Chap 17

Những đêm vừa qua Jiyeon luôn ngủ rất sâu, vì tinh thần và thân thể bị suy nhược nên bản thân cũng chẳng ý thức đc việc gì ngoại trừ đêm nay bỗng dưng cô giật mình thức giấc vào lúc giữa khuya, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một vòng rồi lại đặt điểm dừng tại mép giường nhận thấy một thân người đang khúm núm ở một góc… Là Eunjung, chị ta sắc mặt nhợt nhạt đang ngã đầu tựa một bên, tựa hồ trông rất mệt mỏi tư thế lại có vẻ khó chịu…

“Eunjung …” - Jiyeon khều tay khẽ gọi

“Ưm…”

“Eunjung à…”

Jiyeon tiếp tục lay người đánh thức Eunjung, nếu cứ ngủ như thế này k khéo sẽ cảm lạnh mất…

“Ji…Jiyeon…” – Eunjung đột nhiên bừng tỉnh khi thấy Jiyeon thức giấc vào lúc này

“Tại sao chị lại nằm đây? Có lạnh k?”

Vừa nói Jiyeon vừa kéo chiếc chăn đang quấn trên người đưa sang cho Eunjung, con người này thật là…cư nhiên k biết lạnh là gì sao…

“Tôi k sao. Jiyeon, buổi tối em còn chưa ăn gì hay là tôi ra ngoài nấu cho em một tô mì nhé!”

“K…k cần đâu…”

Tuy người kia nói vậy nhưng Eunjung vẫn một mực rời phòng tiến vào gian bếp để chuẩn bị một chút, cô dự định sẽ nấu cho Jiyeon một tô mì ramen thật ngon nhưng kết quả lại chỉ có vài miếng kim chi và vài lát thịt bò sơ xài. Thật là… quên mất hôm nay k đi siêu thị mua nguyên liệu …

Jiyeon từ từ mở cửa phòng rồi chậm rãi đến bên Eunjung, cô chỉ lẳng lặng dõi theo từng động tác của chị, trông thật lúng túng và vụng về nhưng bất chợt trong lòng cảm thấy một cỗ ấm áp, k ngờ lại có một ngày đc thấy Eunjung vào bếp mà còn là vì mình mà bận rộn.

“Jiyeon, đợi một chút. Tôi sắp xong rồi!”

Eunjung cảm thấy dường như có người đang nhìn cô, theo phản xạ liền quay đầu lại kịp thời bắt gặp cô gái nhỏ đang hướng đến mình nhìn k chớp mắt, lại nghĩ chắc cô ấy rất đói cho nên cũng vội vã nói vài lời rồi cố gắng làm cho mau. Về phần Jiyeon, cô chẳng nói năng gì chỉ thủy chung một việc ngắm nhìn Eunjung và rồi ngay khi Eunjung đem tô mì đặt trên bàn cô gái nhỏ mới bắt đầu di chuyển đến gần đó…

“Mau lại đây…” – Eunjung vẫy tay gọi Jiyeon

Yên vị trên chiếc ghế quen thuộc nhưng trong lòng cảm thấy một chút cũng k thoải mái, đưa tay gắp lấy vài sợi mì cho vào miệng mà k cảm đc một chút tư vị nào… bất chợt nghẹn đắng, nước mắt k tự chủ liền tuôn ra…

“Jiyeon…”

“Ưh…” – Jiyeon nghẹn ngào đáp

“Mì k ngon sao?”

Jiyeon lắc lắc đầu, lấy tay quẹt đi nước mắt đang tràn ở khóe mi nhưng Eunjung vẫn có thể nhận thấy hốc mắt của cô gái nhỏ là rất đỏ, k phải chứ…cô ấy khóc sao…

“Jiyeon à, làm sao lại khóc?”

“K có… tôi…chỉ là cảm động vì trước giờ chưa đc ăn tô mì nào ngon như thế này.”

Không gian tức thì bị lời nói kia làm cho ngưng đọng, Eunjung yên lặng một bên trong đầu là vô số những nghĩ suy… cô phải làm sao mới giúp Jiyeon vui vẻ trở lại, cô phải làm gì để khiến cô ấy trở về là một cô gái vô ưu vô lo của trước kia đây…

Thả hồn vào tĩnh lặng mà Eunjung nào biết Jiyeon đang hướng đến bàn tay của cô mà nhìn chăm chăm k có ý định rời đi, những ngón tay mảnh khảnh nhẵn mịn nay bỗng dưng xuất hiện vài đường cắt xuyên da… Jiyeon nheo mắt, con người này mấy ngày qua k phải vì cô mà k màn đến những vết xước nhỏ này chứ.

“Eunjung, tay của chị...”

Theo tầm nhìn của cô gái nhỏ, Eunjung nhìn xuống những ngón tay của mình rồi lại ngẩng lên nhìn Jiyeon nhoẽn miệng cười, cô biết cô ấy đang lo cho cô …

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, k cần để ý.”

Khẽ nhíu mày, Jiyeon buông đũa xuống hung hăng đi tới trước mặt Eunjung, một bộ nghiêm túc kéo tay chị về phía mình rồi nhẹ nhàng sờ vào những đường cắt ấy, đoán chừng đây là vì dao cắt mà ra…

“Có đau k?”

“K đau tí nào, một chút cũng k đau.” - Eunjung cười cười làm bộ vui vẻ trước mặt Jiyeon, chỉ bao nhiêu đây so vs nỗi đau trong lòng thì nhằm nho gì cơ chứ…

Jiyeon k nói lời nào trực tiếp nhìn vào mắt Eunjung như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi liền một phát rất nhanh cắn lấy tay Eunjung một cái khiến con người trước mặt k khỏi kinh ngạc hô la “A…đau!”

“Đáng đời! Ghét chết!”

“Làm sao lại ghét đây?”

“Chị nói dối, như thế mà k đau…còn có… máu chưa khô đây này!!!”

Nói đoạn Jiyeon đứng dậy đi tìm hộp đựng dụng cụ y tế rồi lập tức trở lại đem tay Eunjung dán khắp nơi, hiện tại nếu k nói thì người khác nhìn vào lại tưởng đây là cái bánh tét có hình thù biến dạng…

“Ây…tôi chỉ là bị đứt tay thôi mà em băng như thể tay tôi bị gãy ấy.” – Eunjung bất mãn than van

“Còn nói nữa…người ta… là vì trước nay chưa từng băng tay cho ai bao giờ.” Jiyeon lúng túng giải bày rồi rất nhanh chuyển sắc giận dỗi nói thêm “Dù sao thì vẫn tốt hơn là k băng gì, băng nhiều thì càng tốt chứ có làm sao đâu!!! Chị có ý kiến?”

“K có, rất tốt…em băng nhiều như vậy chắc hẳn sẽ mau lành lại.”

Eunjung k dám nhiều lời, trông thấy ánh mắt sắc bén vs cái chau mày trên gương mặt xinh đẹp kia làm lòng cô nhảy cẫng cả lên, cái kia chính là dấu hiệu nhắc nhở để cô tự giác biết mình nên im miệng, cô làm sao còn dám ý kiến nữa chứ… nếu nói qua nói lại k may lại làm cô gái nhỏ đem cô k để ý tới thì khổ. Tuy trong lòng cảm thán như thế nhưng kì thực bản thân cảm thấy rất hài lòng, lại nghe qua Jiyeon bảo từ trước tới nay chưa từng băng qua cho ai k khỏi khiến tâm tình trở nên hưng phấn, nói như vậy cô chính là người đầu tiên đc cô ấy đối đãi ôn nhu sao…

Jiyeon khó hiểu nhìn Eunjung đang mĩm cười trong lòng cực kì thắc mắc k biết người này làm sao lại cười ngốc như vậy

“Chị cười cái gì?”

“K có gì.”

“Ngốc nghếch!”

“Gì cơ?”

“Tôi nói chị đó…cười trông thật ngốc.”

“Cô…” – Eunjung lại kích động k tự chủ hô lên một tiếng “cô” nhưng rồi lại bình tĩnh nghĩ lại…Được rồi, k chấp những kẻ yếu thế như Jiyeon, lần này là vì thân thể cô ấy suy giảm nếu k thì cô đã đè Jiyeon ra phát cho vài cái ở mông rồi… Ây, nghĩ đến đây thực kích thích =]]

“Cô cô cái gì!!! K cho phép gọi tôi như vậy.”

Eunjung bĩu môi “xì” một cái r nhẫn nhịn thầm nghĩ mỹ nhân trả thù mười năm chưa muộn nha! Nhưng mà Eunjung k biết bản thân chính là k phải mỹ nhân cho nên  mười năm trả thù thực là quá muộn rồi!!!

“Có nghe hay k?”

Jiyeon sẵn giọng giả vờ ra vẻ tôn nghiêm làm Eunjung cũng k dám đùa giỡn lập tức miễn cưỡng đem đầu gật một cái thật nặng nề rồi phun ra hai chữ “ biết rồi” sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Jiyeon, thật là… mới vừa rồi còn như con thỏ con hiền lành đáng thương bỗng chốc lại biến thành con khủng long hung dữ đáng sợ… cô thực k hiểu Jiyeon làm sao có thể có khả năng xoay chuyển thái độ nhanh đến thế, quả là thiên phú nha.

“Eunjung này…”

“Uhm…”

“Cảm ơn chị!”

“….”

“Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi mấy ngày vừa qua.”

“K có gì, việc nên làm mà.”- Eunjung mĩm cười, vươn tay dịu dàng xoa đầu Jiyeon, đáp

“Còn nữa… cảm ơn chị vì đã giúp tôi lo việc mai táng.”

“Được rồi,k cần cảm ơn tôi nữa…chỉ cần em chăm sóc tốt cho bản thân là đc rồi.”

Jiyeon gật đầu, ánh mắt đầy sự quyết tâm khẳng định “Tôi hứa vs chị tôi sẽ sống tốt. Từ ngày mai tôi sẽ là chính tôi, luôn vui vẻ và lạc quan, sẽ k khiến chị phải lo lắng nữa.”

“Ừh! Thật vui vì em đã thông suốt. Thôi trễ rồi, quay về phòng nghỉ ngơi đi.”

Nghe theo lời Eunjung bảo Jiyeon tức thì đứng dậy, định bụng sẽ vào phòng như lời đã nói nhưng đột nhiên trong lòng muốn biết một việc vì vậy chân k đồng nhất nán lại hỏi thêm  “Chị…vì sao lại đối tốt vs tôi như vậy?”

Eunjung đột nhiên bị Jiyeon hỏi như thế trong lòng có chút nhộn nhạo, kì thực câu hỏi này đã đánh trực tiếp vào trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô …

“Tôi…là vì…vì em là người sẽ cùng anh tôi nên duyên vợ chồng, xem như…xem như là người một nhà rồi còn gì, cho nên k thể k quan tâm đến em, k thể bỏ mặc em trong hoàn cảnh như vậy.”

“Chỉ vậy thôi sao?” – Jiyeon mặt k biểu tình hỏi, thanh âm có chút lãnh băng

“Ừh. Chỉ…chỉ vậy thôi! Tôi…về phòng đây, em cần gì cứ gọi tôi.”

 Eunjung k dám nhìn vào mắt cô gái nhỏ, chỉ lơ đãng đáp trả rồi rất nhanh xoay người rời đi để lại một thân Jiyeon mảnh mai tựa vào cửa gỗ.

Cô dùng ánh mắt chuyên chú nhìn sau bóng lưng người kia đang vội rời đi mà thầm ủy khuất, chẳng hiểu tại sao nhưng trong lòng rất rõ cảm giác mong chờ rồi lại cảm thấy có chút hụt hẫng khi người kia trả lời như thế… thật ra cô là muốn Eunjung k chỉ có như vậy mới đối xử tốt vs cô, cô k mong vì hai tiếng “anh trai” mà cô đc chị ta ân cần chăm sóc. Đến bao giờ… cô phải đợi đến bao lâu nữa thì chị ta mới thực tâm vì cô mà làm tất cả đây... Cô đối vs chị ta hiện tại là k như trước kia, là cô đã động tâm, là cô cũng đã động lòng, có lẽ cô đã thích hoặc cũng có thể cô đã phạm yêu nhưng dù cho thế nào đi nữa ít ra cô cũng nhận biết đc bản thân mình hiện tại thực k bình thường bởi vì trong lòng luôn đối vs Eunjung là một loại cảm giác đặc biệt mà chị ta lại giống như cô, đều là con gái vs nhau…

“Hai người con gái liệu có thể hay k?!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunyeon