Chap 13

 Sau khi Qri rời đi, Eunjung đứng một bên bộ dạng k tình nguyện hướng Jiyeon nói vài lời

“Jiyeon, ngày mai tôi phải trở về.”

Jiyeon k nói gì chỉ gật đầu một cái

“Tôi thực k muốn đi…”

“Vì sao?” – Tự dưng trong lòng có chút chờ mong, Jiyeon đưa mắt nhìn Eunjung k chớp

“Vì… tôi… vì tôi muốn cho cô thêm phiền phức nữa thì mới hả dạ!”

“Thì ra cô cũng biết bản thân là phiền phức vs người khác…”

Eunjung xụ mặt, cái gì chứ…cô là muốn nói vì muốn ở cạnh cô ấy nên luyến tiếc như bây giờ nhưng k hỉu làm sao lại thốt ra những lời này

“Được rồi, về phòng xếp hành lí đi. K phải ngày mai đi sớm sao…” – Jiyeon cắn môi biểu tình k muốn nói ra điều này nhưng vẫn là nên dặn dò Eunjung, cô sợ cô ta ngày mai trễ nãi k kịp chuyến đi

“Jiyeon…”

“ừm?”

“Điện thoại.”

“Gì cơ?”

“Đưa điện thoại cho tôi!”

Jiyeon có chút khó hỉu, tự dưng đưa điện thoại làm chi… tuy thắc mắc nhưng tay vẫn bất giác mà đưa điện thoại đến cho Eunjung. Qua một lúc nhấn nhấn gì đó Eunjung lại đưa nó trở về tay cô

“Đó là số của tôi. Tôi cũng đã lưu số cô rồi, ngày mai đến nơi tôi sẽ nhắn tin cho cô.”

Vừa dứt câu Eunjung đã xoay người bỏ đi, Jiyeon vẫn còn ngơ ngác cầm điện thoại trên tay lẩm nhẩm cái tên mới nhoáng vừa xuất hiện trong danh bạ của cô …

“SweetgirlEJ sao ?!”

Jiyeon khẽ nhếch môi cười, cô ta… k phải nhầm lẫn chứ, cô ta như vậy mà là cô gái ngọt ngào? Thật làm người khác kinh ngạc, cái tên vs cái người k có chút xíu gì liên quan cả. Nhưng mà, cô thực sự rất thích cái tên này!

---------

Buổi sáng chỉ mới mờ sương Qri đã đánh thức Eunjung dậy, cả hai người lục đục kéo hành lí ra ngoài đồng thời hướng đến cửa phòng bà Park chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Lúc này Jiyeon còn nằm trong phòng, thật ra cô đã dậy từ sớm nhưng là k muốn ra ngoài, cô k muốn nhìn thấy Eunjung rời đi, cô sợ…sợ cái cảm giác khi xưa. Vốn nghĩ lần này có thể cùng Eunjung một chỗ như trước, là bạn bè k phải sẽ giữ liên lạc vs nhau là đc sao…nhưng cô k muốn như thế, cô muốn hàng ngày cô có thể đc gặp Eunjung, cả hai người lại đấu khẩu vs nhau như mấy ngày vừa qua, cô thật sự cảm thấy mất mác khi cô ta lại một lần nữa như thế rời đi…

“Jiyeon à…”

Từ ngoài cửa phòng vang vọng tiếng gọi của Qri, Jiyeon lật người vội ra mở cửa…

“Unnie…”

“Unnie phải đi. Khi nào trở lại Seoul nhớ gọi unnie nhé!”

“Vâng.”

Jiyeon gượng gạo nhìn Qri đáp, trong lòng một chút cũng k nghe qua chỉ là lúc này đang tự hỏi cái con người vô tâm vô tình kia đang ở đâu, k lẽ lại như trước sao.. nói đi liền đi, một lời cũng k nói vs cô… dù có k thích cô đi chăng nữa thì ít ra cũng phải đến chào tạm biệt một tiếng chứ. Thật là quá đáng mà!

Trở về phòng, lên giường lấy chăn quấn kín người, một loạt động tác k như bình thường diễn ra, Jiyeon trong lòng vô cùng buồn bực, miệng thầm trách mắng “Ham Eunjung chết tiệt, cái gì mà sweetgirl chứ!!! Sillygirl thì có!!! Đồ ngốcccc!!!”

<<Ting…>>

Đang ngầm trách cứ Eunjung, điện thoại reo lên, là nhạc chuông tin nhắn…

[Dino, còn ngủ sao?]

Nhận đc tin nhắn từ cái tên sweetgirlej khiến tâm tình Jiyeon một phút trước như ở tận đáy vực bỗng chốc đc đưa lên ngàn mây xanh, thật vui vẻ …

[Ai là Dino chứ!!! Tại sao k chào tạm biệt?]

Rất nhanh tin nhắn lại đến

[Sợ k kềm đc lại muốn ở lại chọc phá cô. Vã lại cũng k cần tạm biệt, sẽ sớm gặp lại thôi!]

Jiyeon k nhắn trả, tắt điện thoại trong lòng cảm thấy một màn ấm áp, sẽ sớm gặp lại sao… cô cũng mong như thế!

-----------

“Eunjung, đi thôi. Làm gì mà nhìn điện thoại cười mãi thế?”

“K có gì. Em khởi động xe đây…à mà Qri unnie, hôm nay trông chị thật đẹp.”

“Vậy sao…”

“Uhm. Cả bầu trời nữa, thật đẹp nha…tại sao trước đây em k nhận ra nhỉ”

“Eunjung à, em k phải bị bệnh đó chứ. Hôm nay làm sao vậy?”

“K có, em cảm thấy rất tốt. Tâm trạng rất vui!”

Trong nháy mắt Eunjung cho xe rời đi, thực k hỉu tại sao khi nhắn tin vs Jiyeon xong tâm tình lại hưng phấn như vậy, cảm thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt. Cảm giác này cô chưa từng cảm nhận qua, bỗng chốc dường như yêu đời hẳn ra, thật kì lạ…

Qri ngồi bên ghế lại phụ k thể k nhìn ra vẻ mặt kia, cô biết rất rõ đấy là biểu hiện của những người mới yêu, lẽ nào… lẽ nào Jiyeon đã thực sự dắt em vào tình yêu sao Eunjung …

“Qri unnie!”

“Ưhm?”

“Unnie xuất ngoại bao giờ trở về?”

“Vẫn chưa biết, có thể là 1 tháng.”

“Lâu như vậy sao? Vậy thì ai nấu cơm cho em ăn đây…”

“Gì chứ… em sợ k ai nấu cơm cho e nên mới hỏi sao? Vậy mà unnie tưởng em sẽ nhớ unnie…” – Qri có chút buồn trách

“Lại hiểu thiếu ý em rồi, em  là nhớ unnie và nhớ luôn cả hương vị mà unnie làm cho em ăn mỗi ngày.”

“Lẻo mép! Được rồi, unnie sẽ cố gắng về sớm vs em. Ở nhà k đc bỏ bữa nghe chưa…”

Qri mĩm cười ân cần dặn dò Eunjung, cô là vậy…chỉ một câu nói “nhớ unnie” của Eunjung liền trong lòng lập tức nhộn nhạo, đối vs cô chỉ cần là Eunjung muốn thì mọi thứ cô đều hết thảy mà đáp ứng.

Mất cả nửa ngày cũng về tới Seoul, vừa đặt chân vào phòng Eunjung liền mở điện thoại nhắn cho Jiyeon một tin …

[Tôi đã về.]

 Hai phút sau vẫn chưa thấy tin đáp trả, cô liền nhắn tiếp

[Cô có nhận đc tin nhắn của tôi k?]

Lại tiếp tục …

[Cô xem tin nhắn chưa?]

Jiyeon lúc này đang trong phòng tắm, vừa ra liền thấy rất nhiều tin nhắn từ Eunjung, cô k khỏi buồn cười… cô ta làm gì mà nhắn tin như bắn súng liên thanh vậy chứ…

[Đã biết, đã nhận và đã xem.]

Chờ những 30 phút mới nhận đc tin nhắn hồi đáp của Jiyeon mà lại là những dòng cụt ngũn k khỏi làm người ta mất hứng, Eunjung chau mày thầm trách Jiyeon thật kiệm từ, soạn tin thôi mà cũng ki bo đến thế, chẳng giống như cô phóng khoáng nhắn liên tục như vậy.

[Cô đang làm gì? Tại sao bây giờ mới nhắn lại, làm tôi đợi buồn ngủ muốn chết.]

[Tôi vừa tắm xong. Cô đợi tin nhắn của tôi sao?]

[Ưhm…rất mệt đó vì vậy sau này cô đừng để tôi đợi nữa]

[Ai bảo cô đợi chi rồi nói!]

[Tôi thích đợi đó. Thôi trễ rồi, ngủ sớm đi.]

[Biết rồi. Ngủ ngon.]

Eunjung mĩm cười, đây k phải là lần đầu tiên cô nhận đc tin nhắn chúc ngủ ngon từ ai đó nhưng sao lần này tâm tình lại vui vẻ đến như vậy, chỉ là một cái tin nhắn thôi mà k phải nôn nao đến mức này chứ.

 K kềm lòng đc, Eunjung nhấn nút gọi cho Jiyeon…

“Làm sao lại gọi đến, bảo đi ngủ mà…” – Jiyeon mở miệng trách móc nhưng giọng điệu lại rất ôn nhu

“Muốn nghe giọng cô trước khi đi ngủ.”

Đầu dây bên kia rơi vào tĩnh lặng, Eunjung ngại ngùng típ tục nói “Jiyeon…tôi nhận ra thường ngày đấu khẩu vs cô cũng k tệ. Bây giờ ở đây k có ai cùng tôi tranh cãi thực bùn chán.”

Jiyeon híp mắt vẽ lên nụ cười trên môi, tâm tình vui vẻ “Ừh” một tiếng đáp trả

“Jiyeon, cô…có nhớ tôi k? Ây…ý tôi là có nhớ lúc tranh cãi cùng tôi k?”

Jiyeon trầm mặc, hít một hơi dài lại đáp “một chút” khiến Eunjung càng lúc càng hưng phấn. Hóa ra k chỉ có mỗi cô nhớ cô ấy, thật vui vẻ…

“Vì cô nói nhớ nên tôi sẽ gắng thu xếp công việc rồi xuống gặp cô. Tôi cúp máy đây!”

Nói rồi Eunjung liền cúp máy, Jiyeon trong lòng thầm mắng Eunjung ngốc nghếch, ai bảo là cô nhớ cô ta chứ… Được rồi, ban đầu là k có nhưng khi cô ta gọi cho cô thì cảm giác có một chút nhớ, à không… là nhiều hơn một chút…

“Thật là…Ham Eunjung đáng ghét!!! Cư nhiên gọi đến làm khuấy đảo cảm xúc của mình.” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunyeon