Chap 11
Buổi sáng, mặt trời chỉ vừa ươm nắng Jiyeon đã rời giường rồi vội vội vàng vàng xuống bếp bắt tay vào việc nấu nướng. Đã 10 năm kể từ khi về làm cho Park gia đến nay đây là lần đầu tiên dì Lee trông thấy Jiyeon dậy sớm như vậy lại còn chuẩn bị tươm tất điểm tâm cho cả nhà, thoáng nghĩ có lẽ tiểu thư đã trưởng thành hơn rồi, thật tốt.
“Tiểu thư, hôm nay trông cô rất tươi tắn. Có chuyện gì vui sao?”
Jiyeon k trả lời chỉ mĩm cười và tiếp tục công việc đang làm, cô gái nhỏ rất tập trung, tay cẩn thận bóc từng con hàu ra rửa thật sạch cho vào nồi đun sôi. Công đoạn này tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng đến khâu nêm nếm bởi vậy cô luôn chăm chút, tỉ mỉ từng bước một. Có thể nói đây là bữa điểm tâm mà cô gái nhỏ đã gửi gắm tất cả tình yêu thương vào đó cũng vì thế mà sau khi hoàn thành, món ăn được đem đến tận tay mọi người ai cũng hết lời khen ngợi dành cho cô…
“Yeonie, cái này là con nấu thật sao?” – Bà Park k khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của cô con gái
“Vâng. Mẹ thấy thế nào ạ?”
“Rất vừa miệng. Qri, con thấy thế nào?”
Qri chậm rãi nếm thử rồi mĩm cười, cùng lúc cô quay sang đưa ánh nhìn về phía Eunjung và hỏi “Em thấy thế nào?”
“K tệ!” – Eunjung gật đầu vài cái, tay vẫn k rời muỗng
Vốn dĩ bữa sáng này là Jiyeon muốn dành riêng cho Eunjung nhưng vì k muốn cả nhà lại nghĩ cô đối vs Eunjung có sự đặc biệt cho nên tiện tay nấu luôn nhiều phần cho mọi người. Cũng bởi đêm qua chính Eunjung nói rằng thay vì cảm ơn thì hãy nấu cháo cho cô ta vì vậy hôm nay cô mới cất công dậy sớm thế này để chuẩn bị, ấy vậy mà bao công sức cố gắng lại chỉ nhận đc hai từ võn vẹn“ k tệ” từ người kia khiến cô k cam tâm liền xụ mặt tỏ ra bất mãn
“K tệ là sao chứ…cô nói rõ hơn đi.”
“Yeonie à, Eunjung đã nói k tệ tức có nghĩa là ngon đấy con.”
“Theo nhận định của unnie thì món cháo hàu này rất ngon. Dì Lee có thấy thế k?”
“Đúng vậy, tiểu thư à… lần sau hãy nấu thêm nữa nhé!”
Đáp lại sự nhiệt tình của Jiyeon mọi người ai nấy cũng khen lấy khen để mặc dù hương vị của món cháo chưa đủ làm người khác thán phục. Jiyeon biết điều đó nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, cô lấy đó làm động lực và thầm cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như luôn động viên cô duy chỉ có Eunjung là người cô thực sự để ý lại chẳng hề cho cô một lời nào vui vẻ, chí ít là hãy nói lời cảm ơn vì bữa ăn này đi chứ! Con người này thật đáng ghét mà …
“Được rồi, lần tới con sẽ nấu thêm cho ba người.”
“Bốn người. Còn tôi nữa!”
Eunjung sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng nhưng trái vs mong đợi Jiyeon dửng dưng tỏ ra k mấy quan tâm
“Mau ăn thôi nào, để nguội sẽ mất ngon đấy.”
“YAH Park Jiyeon…”
“Wae?”
“Lần tới … hãy nấu cho tôi giống vậy.”
Nói đoạn Eunjung xấu hổ đỏ mặt quay đi, còn Jiyeon chưa hết bất ngờ sau câu nói đó thì bà Park đã vui cười tỏ ra thích thú khi nhìn thấy hai đứa nhỏ trước mặt, một người thì rất quan tâm đến người kia, tuy rằng k nói ra nhưng trong lòng luôn hướng đến, còn người kia chẳng biết nói lời dịu dàng dễ nghe nhưng thực tâm trong lòng lại rất ấm áp và tốt bụng. Hai con người này quả tương xứng vs nhau, bà nghĩ Eunjung sẽ là người bạn tốt cũng như người chị em k thể thiếu trong cuộc sống sau này của Jiyeon. Lo cho đứa con gái rượu từ khi lọt lòng đến giờ, dù đã khôn lớn và hiểu biết nhưng bà vẫn k sao yên tâm được khi nghĩ về tương lai của con bé. Thật ra, là bà đã giấu Jiyeon về bệnh tình nghiêm trọng của mình, bác sĩ bảo rằng căn bệnh mà bà đang mang trong người có thể đột quị ra đi bất cứ lúc nào vì thế bà rất sợ … sợ một lúc nào đó bà lại ra đi khi chưa kịp nhìn thấy Jiyeon và bà cũng rất sợ chính mình sẽ trở thành gánh nặng và nỗi phiền muộn cho con bé, bởi những lí do ấy mà bà quyết định giấu nhẹm đi, chỉ muốn Jiyeon trở về cùng vui vẻ ở bên bà trong suốt kì nghỉ hè này là đủ rồi.
“Yeonie, con hãy đối xữ tốt vs Eunjung một tí.”
“Mẹ… con có bao giờ “ngược đãi” cô ta đâu mà mẹ nói thế.”
“Thì mẹ chỉ dặn vậy thôi. Eunjung à, nhìn con bé thế thôi chứ còn trẻ con lắm…con đừng để bụng tính khí lúc nắng lúc mưa của nó nhé.”
“K đâu ạ. Jiyeon là một cô gái rất biết nghĩ, cô ấy đã giúp đỡ người khác và luôn làm những người xung quanh vui vẻ. Tuy có đôi lúc hay hờn dỗi như trẻ con nhưng những lúc như thế Jiyeon mới thực sự đáng yêu.”
Cả Jiyeon lẫn Qri và bà Park đều rất đỗi ngạc nhiên trước những tính từ đẹp mà Eunjung dành để nói về Jiyeon.
“Eunjung, thật ít khi nghe em khen người khác như vậy. Unnie đoán Jiyeon chắc hẳn rất đặc biệt trong mắt em có phải k?” – Miệng mĩm cười nhưng thực tâm trong lòng Qri thực khó chịu
Biết rằng trong tình cảnh này Eunjung phải nói ra những lời như thế để lấy lòng “nhà gái” dùm anh trai của mình nhưng như vậy có hơi quá hay k … Qri cảm thấy từ hôm qua tới giờ ánh nhìn của cả hai trao nhau cũng như mối quan hệ giữa Eunjung và Jiyeon dường như đã thay đổi, đã có điều gì đó xảy ra mà cô k hề biết chăng …
“Đúng vậy. Jiyeon rất đặc biệt vs em, cô ấy vừa là bạn lại vừa là chị dâu tương lai của em.”
“Là bạn?”
“Uhm. Thật ra em và Jiyeon đã biết nhau trước đó, nhiều năm trôi qua, ai rồi cũng khác nhưng em nhận ra tình bạn giữa em và cô ấy vẫn có thể duy trì khi chúng em k còn hiểu lầm về nhau...Đã có lần em kể vs unnie về một cô bạn xinh xắn cùng em rong chơi ở Busan đấy. Cô bạn đó chính là Jiyeon.” – Eunjung vui vẻ khi nhắc về những ngày tháng trước đây, cô k quên quay sang nhìn Jiyeon trìu mến và nở một nụ cười thật tươi. Đón nhận nụ cười của Eunjung, Jiyeon thoáng chút mơ hồ vì những cảm xúc và những bất ngờ do Eunjung mang lại, cô gái nhỏ cũng bẽn lẽn khi bắt gặp ánh mắt đen láy của Eunjung đang chăm chú nhìn mình và rồi cô khẽ cúi đầu giấu đi phần ửng đỏ trên đôi gò má, lòng tự hỏi hôm nay Eunjung tại sao lại khác lạ đến thế, lẽ nào cô ta ăn nhầm thứ gì sao … thái độ và lời nói thay đổi nhanh đến k ngờ…
“Jiyeon, sao em k cho unnie biết em và Eunjung là bạn cũ của nhau? Thậm chí unnie từng hỏi suy nghĩ của em về Eunjung em lại thản nhiên vờ như k biết…”
“Gì chứ…cô nói vs Qri unnie cô k quen biết tôi sao?”
“Yeonie à … tại sao con lại k nói cho mẹ việc này?”
“Tại … con… là vì k ai hỏi nên sao con phải nói chứ!!!”
Vì quá bối rối trước những câu hỏi dồn của cả ba người mà Jiyeon k biết phải làm sao, cô cứ đứng ấp úng lúng túng mãi mới nói đc một câu nhưng lại tự thấy k mấy thuyết phục cho lắm… Thật ra cô rất muốn nói cho mọi người biết việc cô phủ nhận rằng mình k quen vs Eunjung là vì thời điểm ấy cô k chắc cô ta còn nhớ đến cô hay k, nếu cô nói ra mối quan hệ năm xưa liệu cô ta có tay bắt mặt mừng vs cô hay là ngoảnh mặt quay đi, nếu là như thế thật k chừng sẽ khiến mối quan hệ hiện tại càng thêm khó xữ do vậy cô đã phủ nhận mọi thứ.
--------
Sau bữa ăn hôm ấy Qri đã gặp riêng Eunjung hỏi về thái độ kì lạ của em đối vs Jiyeon thật ra là như thế nào, cô hi vọng những gì Eunjung nói trong bữa ăn chỉ là nhất thời buộc miệng thốt ra nhưng nào ngờ mọi điều em nói lại là sự thật, rằng em ấy đối vs Jiyeon thực sự đã k như trước. Đáng lí cô nên vui mừng vì nay cả hai người em thân thiết của mình đều đã hòa hợp vs nhau nhưng sao trong lòng lại thấp thõm k yên, là cô có chút lo nghĩ về những biểu hiện mà Eunjung đối vs Jiyeon và ánh mắt đáp lại của Jiyeon khi nhìn về Eunjung có chút khác thường...
Từ phía trong thông qua ô cửa kính Qri đứng thẫn thờ dõi mắt theo hai người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu sau vườn, một người là người cô thương còn một người là người mà rất có thể sau này sẽ trở thành người thương của người cô thương .
“Ham Eunjung, Park Jiyeon… Unnie xin lỗi nhưng việc của hai đứa là k thể! Dù thế nào unnie cũng sẽ k để chuyện đó xảy ra được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top