Chap 10

Ở nhà bà Park và Qri liên tục trông ngóng Jiyeon, vốn bà đã biết tính con bé cứng đầu hay hành động nông nỗi mỗi khi nóng giận cho nên bà rất lo ngại sợ rằng Jiyeon sẽ gây ra chuyện k hay. Nhớ lại trước đây, trong một cuộc nói chuyện giữa hai người, Jiyeon và bà đã bất đồng quan điểm vs nhau, những tưởng con bé sẽ chỉ giận hờn vu vơ như mọi đứa trẻ khác nào ngờ ngày hôm đó con bé đã bỏ đi đến tối khuya mới trở về mà mặt mũi thì trầy xước, áo quần lại lấm lem… lúc ấy bà đã rất lo lắng và tự trách chính mình đã vô tâm, ích kỉ  khi chỉ nghĩ đến cảm xúc riêng của bản thân.

“Qri à, con bé sẽ k sao chứ? Nó đi lâu như vậy làm bác lo quá…”

“Sẽ k sao đâu bác ạ. Eunjung sẽ đưa Jiyeon trở về ngay thôi.”

Tuy có Qri ở bên cạnh trấn an nhưng nỗi lòng người mẹ bao giờ cũng thế, luôn bất an vô định cho đứa con gái yêu quí của mình.

“Yeonie từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, lớn lên cũng chẳng thay đổi gì. Bác thật k biết sau này con bé sẽ thế nào khi về nhà bên kia, bác thì k thể sống già mà lo mãi cho nó đc.”

“Gia đình bên đó rất tốt, Eunjung cũng rất hiểu cho người khác nên bác đừng lo Jiyeon sẽ bị khi dễ. Còn nữa, bác hiện tại nên giữ gìn sức khỏe, đừng nên lo nghĩ quá nhiều nếu Jiyeon biết em ấy sẽ buồn lắm.”

“Qri à, bác nhờ con việc này đc k?”

Nhìn đôi mắt đượm buồn, hốc mắt đỏ heo, làn da xanh xao tái nhợt của người phụ nữ trước mặt khiến Qri k khỏi đau lòng. Cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, người phụ nữ này thật đáng mến biết bao…

“Bác cứ nói đi ạ.”

“Lỡ như một ngày nào đó bác k còn nữa, con hãy thay bác chăm sóc cho con bé, thay bác làm chủ hôn cho nó, có đc k?”

“Bác … đừng nói vậy! Bác vẫn có thể…”

“Qri, bác chỉ có một đứa con gái này. Nó cũng là điều bác lo lắng nhất khi còn sống, hãy đồng ý thay bác bảo bọc cho nó, xem nó như đứa em gái của con. Có đc k con…”

“Con luôn xem Jiyeon là em gái của mình. Bác đừng lo, con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

“Được rồi, con nói như vậy bác cũng yên lòng.”

Bao nhiêu lời nhắn nhủ cúi cùng bà Park cũng có thể bộc bạch, vs bà Qri là một cô gái chuẩn mực tốt bụng vì vậy bà luôn tin tưởng và an tâm khi có Qri bên cạnh, bà tin rằng Jiyeon sẽ trở nên tốt đẹp hơn là nhờ vào sự trưởng thành và đúng đắn của Qri chỉ bảo.

Thời gian cứ thế trôi qua khi cả hai cùng nhau trò chuyện, Qri và bà Park lại quá mãi mê mà k hay biết rằng Eunjung và Jiyeon đã về từ lúc nào…

“Hai người đang nói chuyện gì thế? Say sưa đến nỗi tụi con về mà vẫn k hay biết.” – Jiyeon vui cười lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện

“Omo Yeonie, con bị làm sao thế kia? Sao lại để Eunjung cõng như vậy hả?…”

Thấy Eunjung hạ người rồi từ từ đặt Jiyeon xuống ghế bà liền rối rít đến bên hỏi han. Cũng như bà, Qri hốt hoảng la thất thanh…

“Eunjung à, tại sao Jiyeon lại bị như vậy? Jiyeon, em đau ở đâu sao?”

“Cô ấy bị chuột rút, tạm thời k thể đi được.  Mọi người đừng quá lo lắng.”

Nói rồi Eunjung ân cần dìu Jiyeon lên phòng, một tay cô ôm lấy eo Jiyeon, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô ấy k buông, mọi thứ cô làm hết mực ôn nhu khiến Qri ở bên lấy làm kinh ngạc. Biết rằng Jiyeon hiện đang đau chân, em ấy phải cần vào sự giúp đỡ của Eunjung để làm điểm tựa di chuyển nhưng khi tận mắt nhìn thấy những cử chỉ ân cần quá phần tình cảm của người kia đối vs em ấy, lòng cô k khỏi bức rức khó chịu, cảm giác này … là ghen sao …

“Cẩn thận. Nắm chắc tay tôi!” – Eunjung nhỏ nhẹ căn dặn

Ở phía sau từ nãy đến giờ bà Park âm thầm quan sát hai đứa nhỏ, bà k khỏi trầm trộ khen ngợi “Eunjung thật tốt, nhìn hai đứa thân thiết như thế nếu người ngoài k biết nhìn vào lại nghĩ là một đôi thật sự. Qri, con có thấy như vậy k?” Nhưng bà nào hay biết lời của bà nói ra khiến Qri khó chịu nay càng khó chịu hơn. Cô biết điều bà Park nói k sai, trông hai người bọn họ rất hoàn hảo khi đi cạnh nhau nhưng cô k muốn thừa nhận điều ấy, cái gì mà trông như một đôi thật sự chứ … Eunjung là con gái, Jiyeon cũng vậy… làm sao có thể ví von như thế được … Qri một mình xoay xở trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính mình mà cô k nhận ra rằng sự mâu thuẫn của bản thân đã dần hình thành, vs cô Eunjung và Jiyeon là k thể vậy nếu giả như cô và Eunjung thì có thể hay sao?!

Ừ, thì là rất có thể lắm chứ…

Qri ơi là Qri, mày đang nghĩ gì thế này!!!”

“Con sao thế Qri? K khỏe ở đâu sao?”

“Không, con k sao! Bác à, để con lên phòng xem Jiyeon thế nào đã nhé.”

“Uhm. Nếu cần gì con cứ gọi bác và dì Lee, đừng ngại.”

“Vâng. Con xin phép!”

 ------

Lúc này ở bên kia căn phòng Eunjung đã giúp Jiyeon yên vị trên giường, k dừng ở đó Eunjung còn sốt sắn nhắn vs dì Lee chuẩn bị một chậu nước ấm dành cho Jiyeon rửa chân, sự tận tình này đối vs Jiyeon thì khỏi phải nói, cô vui vẻ và cảm thấy ngọt ngào biết bao, lại nghĩ bị đau như thế cũng tốt… có như vậy Eunjung mới quan tâm và chăm sóc cho cô.

“Nước ấm có đây rồi cô Ham.”

Nhận đc chậu nước ấm từ tay dì Lee, Eunjung vui vẻ nói lời cảm ơn rồi k nói k rằng đem đến đặt dưới chân Jiyeon

“Cô làm gì thế?” – Jiyeon trố mặt ngạc nhiên khi thấy Eunjung đặt chậu nước ấm dưới chân mình

“Ngâm chân vào đây đi.”

Vừa đưa chân vào làn nước trong dễ chịu Jiyeon đã phải giậtt mình rút chân trở về bởi vì cái sự ma xát nhột nhạt từ bàn tay của Eunjung chạm đến cổ chân của cô…

“Im nào, tôi là đang giúp cô xoa bóp, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Nếu cứ để như vậy e là ngày mai k thể đi đc.”

Cảm động trước sự tận tình của Eunjung, Jiyeon thẹn thùng mấp máy môi gọi...

“Eunjung à … “

“Ưhm?”

“Tôi… muốn nói …”

Đang lúc lấp lửng muốn nói điều gì đó bỗng từ bên ngoài Qri bật cửa đi vào làm cho Jiyeon bối rối liền im thin thít đồng thời chân cũng kéo về vị trí cũ nhưng mà Eunjung lại một lần nữa dằng chân của cô trở lại…

“Qri unnie, unnie chưa ngủ sao?” – Jiyeon ngại ngùng nhìn Qri hỏi

“Uhm. Unnie muốn vào xem em thế nào nhưng có lẽ em đã ổn."

Jiyeon nhạy bén hiểu ra ý tứ trong câu nói ấy của chị nhưng đợi nửa ngày mà chẳng thấy Eunjung mở lời nói gì, không khí ngột ngạt lại bắt đầu lan tỏa …

“Em… k sao. Unnie nghỉ ngơi đi đừng lo cho em.”

“Xem em như em gái làm sao unnie k lo cho em đc chứ. Để unnie giúp em xoa bóp, Eunjung à… em đi cả ngày mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi.”

Đưa mắt nhìn qua Eunjung, Jiyeon vẫn k thấy sự thay đổi nào, là cô ta vẫn cứ cặm cụi xoa bóp chân cho cô như lúc đầu mà k đoái hoài gì đến lời của Qri unnie...

“Unnie nên về phòng nghỉ ngơi mới phải. Đừng quá thức khuya sẽ k tốt cho sức khỏe.”

“Eunjung … “

“Em sẽ chịu trách nhiệm vs cô ấy. Jiyeon là em gái của chị, em làm sao bỏ mặc đc chứ.”

Qri đứng thất thần sau câu nói có phần lạnh nhạt của Eunjung, có phải hay không là em đang giận cô …

“Jiyeon, unnie mượn Eunjung một chút nhé!”

Trước sự ngỡ ngàng của Jiyeon, cô gái nhỏ còn chưa kịp trả lời thì đã định thần nhận ra rằng Qri .. chị ấy đang nắm tay Eunjung đứng dậy

“Nói chuyện vs unnie một chút.”

“Có chuyện gì unnie nói ở đây luôn đi. Em đang bận dỡ tay giúp Jiyeon.”

“Eunjung à, em giận unnie sao? Là vì unnie…”

“Em k giận unnie, thật đấy. Nào…trở về phòng mình và ngủ thật ngon nhé. Ở đây có em lo rồi unnie đừng quản.”

Eunjung mĩm cười đẩy Qri ra đến cửa, cô vui vẻ k quên chúc chị ngủ ngon rồi thở dài quay trở lại vs việc còn dang dở, Eunjung tiếp tục dùng tay xoa bóp chân cho Jiyeon, k ai nói vs ai câu nào cho đến khi việc xoa bóp kết thúc.

“Xong rồi, tôi về phòng mình đây. Cô nghỉ ngơi đi.”

“Eunjung, khi nãy…cô k để Qri unnie giúp tôi là vì cô k muốn chị ấy thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe phải k?”

Eunjung k rõ hàm ý trong câu hỏi của Jiyeon là thế nào, tại sao lại hỏi như vậy nhưng dường như cô đã đoán ra Jiyeon là đang hiểu lầm ý tốt của cô, cô gái nhỏ cho rằng cô vì Qri unnie nên mới giành đảm đương việc này hay sao … Sao có thể chứ, tại sao cô ấy k nghĩ là vì cô rất lo lắng cho cô ấy nên k muốn ai động vào ngoại trừ là cô.

“Bóc...”

“A… đau quá! Cô làm gì thế hả?” – Jiyeon bị Eunjung búng mạnh một cái lên trán k khỏi bất ngờ liền la toáng lên

“Đang giúp cô tỉnh ra. Jiyeon, thật ra trong đầu cô có bao nhiêu là chất xám đây? Lẽ nào cô k nhận ra thành ý của tôi đối vs cô? Nếu tôi k nói như thế liệu Qri unnie có chịu về phòng hay k?”

“Nói vậy là… cô đuổi khéo chị ấy sao?”

Eunjung gật gù, mĩm cười tinh ranh nói “Thông minh ra rồi đấy. Thôi mau ngủ đi, đừng lộn xộn nữa.”

“Cảm ơn…cảm ơn vì đã giúp tôi.”

“Thay vì cảm ơn xuông như thế thì ngày mai hãy nấu cho tôi một phần cháo đi.”

Nói rồi Eunjung đóng cửa rời khỏi phòng, vừa lúc cánh cửa đc khép lại tim Jiyeon nhảy cẫng lên một nhịp… Những lời vừa rồi thật là từ chính miệng Eunjung nói ra sao… cô cảm thấy rất hạnh phúc, cãm giác này cứ như là yêu vậy.

Yêu? Lẽ nào mình đã yêu cô ta? K đc, k đc… k phải như thế… chỉ là cảm kích, cảm kích mà thôi. Park Jiyeon à, mau ngủ thôi nào!”

Mặc dù tự nói vs chính mình như thế nhưng lí trí vẫn k thể kiểm soát nỗi con tim, vẫn là trong lòng nung nấu một sự kì vọng nào đó từ cái người mang tên Ham Eunjung kia. Về phía Eunjung, sau khi trở về phòng mình trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng, lại nhớ đến những lúc Jiyeon ra vẻ dỗi hờn, cái dáng mảnh khảnh cao cao đáng yêu, điệu bộ thì hệt như đứa trẻ mới lớn … cô gái ấy luôn khiến cô vui cười thoải mái và hôm nay cô đã nhận ra một điều bản thân mình lại trở nên khác biệt mỗi khi ở cạnh Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunyeon