Chapter 1
Raven ngó quanh cửa hàng tiện lợi, mua nhanh chai soda, vài bịch snack to, hôm nay cô sẽ tận hưởng một ngày nghỉ thật đơn giản. Ngoài trời thì đang chuẩn bị mưa, cô nghĩ mình phải nên về trước trời chuẩn bị mưa. Mái tóc ngắn không thể che được làn da trắng của cô được, sóng mũi cao, ánh mắt sâu đầy ánh sao, cô đẹp như một đêm trời đông đầy tuyết, người nhìn thấy lạnh lẽo, tĩnh lặng mà vẫn đẹp động lòng người.
Cô đi bộ về nhà cùng túi đồ trên tay. Gió se se lạnh, con đường về sương mù mờ mờ, vài người vô gia quây quần xung quanh đốm lửa.
Raven đi ngang qua một phòng trà, đây là nơi nhộn nhịp nhất khu này, mỗi tối đều kín chỗ ngồi, họ đa phần đến để nghe Damian Wanye hát những bài tình ca. Giọng ca của anh được nhiều người đánh giá là chất giọng rất đặc biệt, giọng ca trầm ấm và day dứt trong tim người nghe.
Raven là bạn từ nhỏ của Damian, về nhiều năm về trước Damian được mẹ dẫn đi Nhật Bản du học. Anh và cô mất liên lạc kể từ ngày anh đi. Cái ngày anh trở về đây thì mối quan hệ giữa hai người không còn như trước nữa. Raven cảm thấy như có bức tường nào đó đứng giữa hai người, như hai thế giới song song và xa lạ. Trong mắt Raven hiện tại Damian như trưởng thành hơn, cũng lạnh lùng hơn.
Cô nhìn từ khung cửa sổ vào trong, ánh đèn trầm ấm, Raven thấy bên trong mình pha lẫn nhiều cảm xúc khó tả khi thấy anh. Cô thoáng nghĩ ngợi rồi cất bước rời đi, ánh chiều tà bắt đầu biến mất.
Raven đi đến hẻm nhà cô, trước mắt cô là hai bóng người đứng khá xa, họ tranh cãi chuyện gì đó. Một người bỗng rút súng ra.
"ĐOÀNG!"
Sau tiếng súng đó, người còn lại đổ gục dưới đất. Người cầm súng lục lọi gì đó trên thi thể người kia. Hắn tìm ra một túi ni-lông bỏ vào túi áo khoác. Hắn ngước đầu lên, hắn đã thấy Raven đứng sững sờ ở đó.
Cô không thể cử động. Tứ chi cô tê liệt. Trong đầu cô hét lên:
"Chạy ngay đi!"
Chân cô muốn nhũn ra nhưng ý chí bắt cô phải chạy hết tốc lực.
Tên giết người lập tức đuổi theo cô.
Trời bắt đầu mưa tầm tã.
Cô cảm nhận nước mưa tuôn xối xả vào mặt, che mờ tầm nhìn của cô. Raven cố gắng chạy nhanh hết mức có thể về phía trước. Cho tới khi cô thấy một ánh sáng phát ra từ căn nhà phía trước. Raven chạy ùa vào, bị một người nào đó trước mặt giữ lại. Cô nhìn lại đây là phòng trà, khuôn mặt hoảng mặt nhìn người đối diện, ông ta là bảo vệ của phòng trà này.
"Tim, thả cô ấy ra, cô ấy là người quen của tôi." - giọng nói trầm ấm cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top