Park Jeongwoo
Dạo này đã bắt đầu vào đông, tiết trời mỗi lúc càng thêm lạnh, làm cho con người ta cũng dần dần trở nên lười nhác. Dù vậy tôi vẫn phải nhanh nhanh dọn dẹp cửa hàng thôi, đã qua giờ đóng cửa từ rất lâu rồi.
Cửa hàng hoa mỗi khi bắt đầu vào mùa đông lại càng thưa khách hơn, bởi trời càng lạnh, hoa lại càng không thể nở rộ. Thời tiết khắc nghiệt như thế những cánh hoa mỏng manh sao có thể chịu được. Cũng vì vậy những loại hoa có thể bán vào mùa này không mang theo quá nhiều những sắc màu rực rỡ. Nhưng thay vào đó chúng lại phủ lên tiệm hoa này một thứ sắc màu rất riêng, nhẹ nhàng và tinh khiết.
Trong tiết trời lạnh buốt của tháng mười, tôi đứng trước cửa hàng của mình, ngây ngốc ngắm nhìn nó thật lâu. Điều khiến tôi tự hào nhất là có thể mở được một tiệm hoa của riêng mình.
Có lẽ vì người tôi yêu rất thích hoa, chỉ cần anh ấy muốn tôi có thể đem hết tất cả những loài hoa tôi có tặng cho anh ấy. Doyoung sẽ cười, sẽ vui vẻ nói cảm ơn tôi. Từng ấy thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc tới phát điên.
Những chậu hoa bên ngoài dần dần đã được tôi thu dọn hết vào trong. Trùng hợp tuyết cũng bắt đầu rơi, là tuyết đầu mùa, trông thật giống những cánh hoa anh đào.
Làm tôi nhớ đến khoảng độ này nhiều năm về trước, chính mình ngồi trên mái nhà, thả những cánh hoa anh đào xuống, giả làm một cơn mưa hoa, giúp Yedam thành công cầu hôn Doyoung.
Hoa anh đào lúc ấy là giả, mưa hoa cũng là giả, nhưng tôi chắc chắn tình yêu giữa hai người họ là thật.
Tôi đứng trước hiên nhà, muốn ngắm tuyết thêm một lát. Đưa tay hứng lấy một bông tuyến nhỏ, khoảnh khắc nó chạm đến lòng bàn tay, tôi bất chợt rùng mình, lạnh quá! Chỉ là bông tuyết nhỏ xíu, nhưng lại khiến lòng tôi quạnh hiu biết chừng nào.
Tuyết dần dần phủ kín mặt đường, trong màn tuyết trắng xóa, tôi bất ngờ nhìn thấy một hình bóng rất quen, quen thuộc hơn bao giờ hết.
Nếu tôi không lầm, à không! Chắc chắn tôi không thể lầm.
Chính là Doyoung.
Thân ảnh nhỏ bé của người kia bị giá rét bao lấy. Anh ấy ăn mặc thực sự rất phong phanh, phương tiện giữ ấm duy chỉ có mỗi chiếc khăn len cũ mèm. Tôi không nhịn nổi, cơ thể vô thức lao thật nhanh, xuyên qua tuyết lạnh, tiến về phía ấy.
Tôi thực muốn ôm chầm lấy đối phương vào lòng.
Người trước mặt nhìn thấy tôi, đôi mắt sưng húp lập tức bị phủ lên một tầng nước, rưng rưng, nghẹn ngào.
"Anh khóc đấy à? Sao lại khóc? Anh Yedam làm gì anh?"
Như đang dỗ dành một đứa trẻ, tôi vừa hỏi, vừa vội vàng choàng áo khoác của mình lên cho anh. Còn vô thức đưa tay quệt đi những giọt nước lăn dài trên hai bên má.
Khoang miệng liền xuất hiện tư vị đăng đắng, là bởi vì đau lòng.
Doyoung khóc mỗi lúc một lớn, nhất quyết không muốn nói cho tôi biết. Đôi môi theo những tiếng nức nở mà run rẩy từng hồi.
Tôi trông thấy anh như vậy liền không khỏi chạnh lòng. Tay chân cũng vì thế mà luống cuống không biết làm gì.
"Thôi vào nhà trước đi rồi từ từ nói, ngoài này rất lạnh, sẽ chết cóng mất."
Chúng tôi hiện tại đã rất nhanh yên vị trong cửa hàng. Lúc này tôi mới nhìn rõ được bộ dạng của Doyoung thê thảm đến nhường nào. Viền mắt, gò má, chóp mũi tất cả đều vì khóc mà trở thành đỏ au, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi.
Từ trước đến nay mỗi khi có chuyện gì cãi vã với Yedam, anh ấy đều đến tìm tôi kể khổ. Bởi vì Doyoung biết chắc rằng tôi luôn luôn đứng về phía anh ấy, cùng anh ấy trách móc Yedam sao lại xấu tính đến thế. Dù Yedam có là anh họ của tôi đi chăng nữa.
Những lần Doyoung chạy đến gặp tôi như thế, đều chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, xích mích trẻ con giữa hai người bọn họ. Chỉ cần tôi hùa theo anh ấy, cười đùa cùng anh ấy, Doyoung sẽ quên hết những chuyện bực tức trước đấy, mang tâm trạng vui vui vẻ vẻ mà về nhà. Dáng vẻ thực sự đơn thuần.
Có điều lần này thì khác, chưa bao giờ tôi chứng kiến anh Doyoung khóc đến thê thảm thế này.
Đã rất lâu rồi anh ấy không đến tìm tôi, vậy nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng giữa hai người đã thực sự yên ổn. Nhưng mọi chuyện có lẽ không như tôi vẫn nghĩ.
Tâm can tôi liền dâng lên nỗi xót xa khôn tả.
Cớ sao lại khiến anh ấy biến thành bộ dạng này.
Khi thấy Doyoung đã bình tĩnh hơn phần nào, tôi liền gặng hỏi, thanh âm phát ra có phần dè dặt.
"Giữa anh và anh Yedam xảy ra chuyện gì sao?"
Doyoung vẫn bảo trì im lặng, chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh cúi đầu, bàn tay tuỳ tiện mân mê gấu áo. Từ phía này tôi chỉ có thể nhìn thấy mi mắt cong dài của anh ấy khẽ lay động. Cảm giác thập phần khó chịu.
"Anh cứ nói với em đi. Nếu Yedam bắt nạt anh, em sẽ tìm anh ấy tính sổ."
Tôi đừng dậy, làm bộ khua chân múa tay mấy cái, vẻ mặt diễn lại nét giận dữ như thể đang muốn đánh nhau.
Thực sự ấu trĩ.
Ấu trĩ như vậy, nhưng có thể làm cho Doyoung cười, tôi tình nguyện ấu trĩ cho anh ấy xem cả đời.
Vì muốn thấy nụ cười của anh ấy mãi mãi nở rộ, cái gì tôi cũng có thể tình nguyện làm.
"Được rồi! Kể cho em nghe đi, chuyện gì làm anh buồn."
Doyoung nhìn tôi bằng ánh mắt không chút phòng bị. Trong một khắc đó, tôi thấy tim mình như có ánh nắng chiếu qua.
Giọng nói Doyoung vang lên khe khẽ, từng chút kể cho tôi nghe hết mọi chuyện.
Rằng Yedam đã quên mất kỉ niệm ngày cưới của bọn họ.
Rằng anh ta đã để Doyoung cô đơn trong chính căn nhà đáng lẽ phải có hai người.
Rằng trong buổi hẹn hò kỉ niệm Yedam đã bỏ về giữa chừng.
Và lí do để bao biện cho những điều đó chỉ vỏn vẹn hai chữ "công việc".
"Sau bao chuyện như thế, anh vẫn tha thứ cho anh ta sao? Doyoung này! Anh là đồ ngốc à?"
Ấy thế mà qua bao nhiêu năm tôi vẫn luôn ương ngạnh đặt đồ ngốc ấy trong tim, vẫn luôn để anh ấy nắm giữ một vị trí quan trọng nơi tôi.
Vậy cuối cùng ai mới thật sự là đồ ngốc đây?
"Còn có thể làm gì khác đây. Anh không muốn quay đầu, anh chỉ có thể bước tiếp."
Cớ sao anh lại yêu người kia đến ngu muội như thế?
Giống như việc xây lâu đài cát, dù có cố gắng vun đắp chuyện tình này thế nào, chỉ cần một đợt sóng nhỏ chạm đến chân lâu đài, nó cũng sẽ không tránh khỏi từng chút một tan vỡ. Đến khi nhìn lại nếu không là biến mất chẳng chút dấu vết, thì cũng sẽ trở nên méo mó chẳng rõ hình dạng. Vì ta không ngăn nổi sóng, cũng không ngăn nổi sự cố chấp của bản thân. Kết cục vẫn là chính mình nhận lại đau khổ.
Anh vẫn... nguyện ý sao?
End chap 8.
Chap sau sẽ cho DoWoo ngọt như đường phèn lun nha mọi người 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top