Chap 7.
Kim Doyoung
Giáng Sinh thứ hai tôi và Yedam ở bên nhau.
Tiết trời mùa đông lạnh buốt, chúng tôi sóng vai bên nhau, đôi tay nắm chặt không còn một kẽ hở. Hơi ấm từ người con trai ấy từng chút lan tỏa vào mỗi tế bào nhỏ bé trong tôi, sưởi ấm trái tim tôi, mang đến cho nó một thứ cảm giác rộn ràng chẳng thể diễn tả bằng lời.
Đường phố hôm nay đông nghẹt người, đôi bàn tay càng thêm siết chặt, như thể sợ rằng dòng người xô đẩy sẽ làm chúng tôi lạc mất nhau bất cứ lúc nào.
Bỗng một người đàn ông từ phía sau vụt lên, vô tình đụng trúng, khiến tôi loạng choạng chực té. Yedam phản xạ rất nhanh, vội vàng kéo tôi lại, ôm trọn vào lòng.
"Em có sao không?"
Ở khoảng cách gần như thế, tôi có thể nghe được tiếng trái tim anh thật rõ ràng. Và trùng hợp thay hai trái tim dường như đang cùng chung một nhịp đập.
Gương mặt tôi thoáng chốc đã nóng bừng, vì mùi hương của Yedam cứ mãi quẩn quanh nơi đầu mũi, thật gần. Tâm trí bỗng dưng trống rỗng, tưởng chừng chỉ còn mỗi hình bóng anh hiện diện.
Cảm giác nhồn nhột từ đỉnh đầu truyền đến, là Yedam đang hôn lên tóc tôi, một nụ hôn thật ấm, thật tình. Rồi anh ghé vào một bên tai đã đỏ ửng, rót vào tâm hồn tôi một thức mật thật ngọt ngào.
"Không hiểu sao anh chỉ muốn ôm em thế này mãi thôi."
"Anh đừng lộ liễu như thế, ngại chết em mất."
Tôi ngượng ngùng ôm mặt chạy về phía trước. Vốn dĩ tôi là loại người da mặt mỏng, không thể để Yedam nhìn thấy vẻ mặt đỏ như cà chua này của tôi được.
Ấy thế mà rất nhanh Yedam đã bắt kịp được tôi, xúc cảm từ đầu ngón tay một lần nữa truyền đến, đôi tay lại cứ thế tiếp tục đan chặt lấy nhau chẳng rời.
Yedam như muốn trêu người, nhanh như chớp đặt lên gò má tôi một nụ hôn, rất kêu, rất ngọt.
Dù tôi có xấu hổ muốn chui xuống đất đến nơi, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc đến chết đi được.
Thực tâm tôi cảm thấy thật biết ơn ông trời, vì đã đem đến cho Kim Doyoung một Bang Yedam ngọt ngào như thế, yêu tôi như thế.
Có được Yedam bên cạnh, chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi.
Khi đi ngang qua một gian hàng hội chợ, sự chú ý của tôi bỗng dừng lại trên một chiếc khăn len màu nâu tối, trông rất đẹp, rất ấm. Tôi liền kéo Yedam xà vào gian hàng đó, xem qua một chút. Đây là một gian hàng trò chơi, luật chơi rất đơn giản, chỉ cần phóng phi tiêu trúng quả táo vàng ở vị trí chính giữa sẽ được nhận phần thưởng là chiếc khăn len kia. Còn nếu phi trúng táo đỏ, thì quả táo đó sẽ là phần thưởng an ủi.
Yedam thấy tôi có vẻ rất thích chiếc khăn ấy, lập tức mua liền năm lượt chơi. Ánh mắt anh ấy lúc nhắm phi tiêu như thể muốn phát ra tia lửa, quyết tâm sẽ lấy được món quà đó về cho tôi.
Nhưng cuối cùng, Yedam phóng phi tiêu bằng cách nào cũng không trúng nổi quả táo vàng kia. Rất nhanh đã hết năm lượt chơi, thứ chúng tôi nhận về được chỉ có vỏn vẹn một trái táo đỏ mọng.
Thấy Yedam có ý định muốn thử thêm mấy lượt nữa, tôi liền vội vàng ngăn lại. Chúng tôi đều chỉ là sinh viên, đương nhiên không có nhiều tiền, vẫn là không nên phung phí vào mấy trò vô bổ thế này.
"Yedam! Không cần chơi nữa, anh tặng em trái táo này là đủ rồi, vả lại em cũng rất thích ăn táo."
Tôi đoạt lấy trái táo từ tay Yedam, một giây ngập ngừng thoáng qua, rồi mạnh dạn cắn một miếng thật lớn. Miếng táo thơm ngọt tan chảy trong miệng tôi, nước táo tràn ra, một giọt chảy xuống theo khóe môi.
Trong lòng tràn ngập hương vị vui vẻ.
Yedam đưa tay lau đi nước táo còn vương trên cằm tôi. Nơi ánh mắt ấy là nhu tình khôn siết, là yêu thương vô bờ.
Mãi sau này tôi mới biết, ánh mắt của anh ngày ấy chính là điều chân thật nhất thế gian. Minh chứng rõ ràng rằng, đã từng có một Bang Yedam yêu Kim Doyoung nhiều đến thế.
"Sau này anh sẽ mua cho em một chiếc khăn khác."
Giọng nói của anh đối vối tôi vẫn luôn thật trầm ấm, thật dịu dàng.
Tôi vui vẻ gật đầu, khuôn miệng cười rạng rỡ, đôi mắt cũng vì thế mà cong tít thành hai đường kẻ.
Sau khi về đến nhà, cơ thể tôi liền xuất hiện các triệu chứng dị ứng. Đúng vậy, tôi bị dị ứng với táo. Tôi không nói với Yedam điều này, trước mặt anh ấy còn cố gắng ăn hết trái táo một cách thật ngon miệng. Là vì không muốn làm anh ấy buồn.
Chỉ là rất nhanh sau đó tôi đã phải nhận lấy hậu quả. Da tôi bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ, đôi môi cũng dần sưng lên đau nhói. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua gương tôi còn phải tự thấy giật mình nữa là. Mong sao qua hôm sau sẽ khỏi, để tôi còn có thể sớm một chút gặp mặt Yedam của tôi.
Điện thoại trên bàn học bỗng rung lên, là Yedam gọi đến. Tôi liền nhấc máy, muốn thật nhanh nghe thấy giọng nói của người tôi yêu.
"Alo! Em ra trước cửa nhà đi."
Trước cửa nhà có gì sao? Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của anh ấy, nhưng cũng nhanh chóng chạy ra.
Cửa nhà mở ra, Yedam đứng giữa trời tuyết lấp lánh, một bên xách một giỏ táo to bự, một bên ôm gọn chiếc khăn len quen thuộc kia vào lòng.
Yedam nhìn tôi, cười đến xán lạn, tựa như mặt trời nhỏ giữa đêm đông lạnh giá, thành công chiếu tỏa ánh nắng đến mọi ngóc ngách trong trái tim tôi.
Xúc động dâng chào, tôi chạy đến, nhảy bổ vào lòng anh như một đứa trẻ, hôn liên tiếp thật nhiều cái lên cánh môi ngọt như đường mật. Dùng mật ngọt nơi anh chữa lành bờ môi đang không ngừng đau rát.
"Anh bị ngốc à! Cầm về nhiều táo như thế, chắc hẳn đã tiêu không ít tiền."
"Chỉ cần là điều em thích, dù có khó khăn thế nào, anh cũng sẽ cố gắng đem nó đến cho em."
Từng câu từng chữ của anh, tôi đều ghi nhớ hết thảy. Từng cái rung động anh mang đến, tôi đều khảm sâu vào tâm can.
Tôi yêu Bang Yedam nhất trên đời.
Yedam của ngày ấy, chắc chắn cũng giống tôi. Đã từng yêu Kim Doyoung nhất trên đời.
"Môi em bị sao vậy?"
"A! Là do ăn táo nên mới bị dị ứng."
Gương mặt anh ấy dần chuyển qua dáng vẻ nghiêm nghị, từng chút tiến gần về phía tôi, cho đến khi vầng trán của cả hai chạm vào nhau. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
"Anh xin lỗi! Từ giờ sẽ không để em ăn táo nữa."
Nơi đáy mắt kẻ si tình, thật rõ ràng, tôi nhìn thấy cả một bầu trời đầy những vì sao.
Có lẽ khi đó anh cũng nhìn thấy điều ấy trong ánh mắt em, đúng chứ? Và cả ở hiện tại, bầu trời năm ấy vẫn luôn chứa đầy những vì sao.
End chap 7.
Chap này hơi bị ngọt lun nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top