Chap 5.

Bang Yedam

"Yedam à! Hôm qua là ngày kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng mình."

Tai tôi lập tức ù đi, bước chân nặng trĩu. Bầu không khí xung quanh trở nên đặc quánh, đến thở tôi cũng không dám thở mạnh.

Trước lời vạch trần của Doyoung, tôi chẳng khác gì một tên phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa, chờ đợi phán quyết cho tội lỗi của mình.

Trong lòng liền không tránh khỏi dâng lên cảm giác xấu hổ. Chính tôi cũng phải quở trách bản thân mình đãng trí.

Sao có thể quên được ngày kỉ niệm của chúng tôi cơ chứ?

Chỉ là sau đó, Doyoung cũng không nói gì thêm.

Giữa chúng tôi cư nhiên xuất hiện một khoảng lặng, sâu hun hút, xa vời vợi.

Tựa như tồn tại một vực thẳm vô hình ngăn cách tôi và em. Dù chúng ta có thể nhìn thấy nhau thật rõ ràng, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để bước về phía người kia.

Trong phòng ngủ rất tối, tôi không thể nhìn thấy được ánh mắt em, cũng không thể đoán được ở nơi em đang suy tư điều gì.

Hoặc có thể là do tôi chẳng còn muốn biết thêm một điều gì nữa.

Tôi sợ hãi việc bản thân nhận ra mình đã tổn thương Doyoung nhiều đến thế nào.

Sợ việc phải thừa nhận rằng Bang Yedam tôi là một kẻ tồi tệ.

Tôi tiến đến, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của em ấy. Những tiếng sụt sùi khẽ khẽ vang lên trong lồng ngực.

Ra là em đang khóc sao.

Từ khi nào mà tiếng khóc của em lại trở thành nhỏ bé như vậy cơ chứ?

Tôi ở gần em đến thế, cớ sao vẫn chẳng thể nào hay biết.

Rằng em đang khóc vì sự tệ bạc của chính tôi.

"Anh xin lỗi!"

Nương theo ánh trăng mờ ảo, tìm đến bờ môi mềm mại của người trong lòng, tôi khẽ đặt lên nơi ngọt ngào ấy một nụ hôn. Cánh môi dịu dàng, mơn trớn, cùng nhau đưa đẩy một thứ xúc cảm run rẩy chẳng thể định hình.

Có lẽ vì đáy tim tôi đã trống rỗng từ rất lâu rồi.

Tình cảm tôi dành cho Doyoung sớm đã phai nhạt, chẳng còn vẹn nguyên như những ngày đã cũ.

Nơi nụ hôn này, thứ duy nhất mang đến cho tôi cảm giác rõ ràng, chính là dư vị mặn đắng từ những giọt nước mắt em cứ mãi tuôn trào.

Là nỗi bất hạnh dày vò mà tôi có cố gắng cách mấy cũng không tài nào chữa lành được.

Nếu như có thể ước một điều, tôi sẽ ước rằng.

Giá mà em có thể yêu anh ít thôi được không? Ít hơn tình cảm của anh dành cho em.

End chap 5.

Bang Yedam tệ quá 😔 cho đấm cái đượt hong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top