Chap 4.
Kim Doyoung
Khi Yedam về đến nhà cũng đã không còn sớm, trăng tròn sáng tỏ, các vì sao ngay ngắn xếp thành hàng.
Bản thảo tuy đã đọc tới chương thứ chín, nhưng trong đầu tôi không thể đọng lại được bất cứ thứ gì.
Yedam bước vào, hương quế ấm nồng đã chẳng còn vương vấn, thay vào đó là thứ mùi hương xa lạ mà tôi chưa từng một lần ngửi qua.
Phòng ngủ rộng lớn lúc này cớ sao lại còn lạnh lẽo hơn cả khi tôi chỉ có một mình. Tâm trí vô thức kiếm tìm một thứ hơi ấm thân quen xưa cũ. Nhưng cuối cùng đáp lại tôi chỉ là thứ xúc cảm lạnh nhạt xa lạ.
"Sao em không bật đèn?"
Trong ánh sáng mờ nhòe của đèn ngủ, bóng lưng anh vẫn hiện lên thật rõ ràng. Yedam dần tiến về phía công tắc đèn, tôi liền lên tiếng ngăn cản.
"Đừng bật, em cảm thấy thế này thoải mái hơn."
Có lẽ tôi đã sống trong bóng tối quá lâu rồi, vậy nên bản thân cũng dần thích nghi với sự cô tịch của màn đêm. Dần dần yêu thích nó, dần dần chấp nhận nó.
"Đêm qua sao anh lại không về?"
Thanh âm của tôi nhẹ bỗng, ngữ điệu có phần máy móc, chỉ đơn thuần hỏi han qua loa.
Chồng mình vắng nhà liên tục hai ngày như thế, là bạn đời của anh ấy hỏi những câu đại loại thế này không phải là lẽ đương nhiên sao?
"Công ty có việc đột xuất, nên anh đi công tác ở thành phố A hai ngày. Xin lỗi, anh đi vội quá quên không nói với em."
Bởi tôi biết chắc, lý do của anh ấy vẫn luôn là công việc.
So với công việc của anh ấy, tôi vẫn là không tránh khỏi cảm thấy ghen tị.
Có chút chạnh lòng...
"Hôm nay anh còn công việc phải xử lý, em cứ ngủ trước đi."
Một tiếng thở dài bất giác vụt ra.
Tôi còn chưa kịp ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Yedam, ấy vậy mà người trước mắt đã vội vàng muốn rời đi.
Cùng tôi ở một chỗ, dù chỉ một chút thôi, đối với Yedam khó khăn đến vậy sao?
Gập lại màn hình laptop, ánh sáng từ màn hình không còn chiếu liên gương mặt tôi nữa. Trong lòng tôi liền dâng lên cảm giác hả hê, tôi không thấy được biểu tình của anh, anh cũng sẽ chẳng thể thấy được viền mắt tôi đã sớm ướt nhòe. Không phải là rất công bằng sao?
"Anh có còn quên điều gì không?"
Tôi hỏi anh, với niềm hy vọng đong đầy.
Yedam tiến gần về phía tôi, men theo thứ ánh sáng lập lòe của đèn ngủ. Khẽ khàng đặt lên tóc tôi một nụ hôn. Nguội lạnh...
"Anh yêu em! Doyoung của anh ngủ ngon nhé!"
Trái tim tôi như thể vừa bị đối phương nhẫn tâm dùng dao rạch lên một đường sâu hoắm.
Nói dối!
Bang Yedam chính là kẻ nối dối tệ nhất tôi từng gặp.
Ba chữ anh vừa nói ra trống rỗng đến mức, không lừa được mình, lại càng chẳng thể dối được người.
Một tia nhu tình anh cũng không thể miễn cưỡng dành cho tôi.
"Yedam à! Hôm qua là kỉ niệm ngày cưới của chúng mình."
Cổ họng bỗng nghẹn ứ, hô hấp lập tức trở nên thật khó khăn.
Niềm hy vọng của tôi rơi xuống, vụn vỡ, thấm đẫm cả một mảng ga giường.
Thế nhưng mà, cõi lòng của người tôi yêu lại cách xa đến mức, dù tôi có khóc đến tê tâm liệt phế, người cũng chẳng hề biết, người cũng chẳng thể hay.
Bởi vì trong thế giới của người, sự hiện diện của tôi từ lâu đã không còn ý nghĩa.
Yedam này! Không phải chính anh là người ngỏ lời với em sao?
Ngày ấy, anh cầm trên tay chiếc nhẫn sáng nhất thế gian, dưới cơn mưa hoa anh đào, anh nói với em rằng.
"Doyoung à! gả cho anh nhé?
Chúng ta sẽ luôn bên nhau, cùng đi qua ngày dài tháng rộng, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc. Sẽ không để em phải khóc, sẽ không để em phải buồn. Anh xin hứa, bằng cả thanh xuân, bằng cả sinh mạng, mãi mãi yêu em."
Đến hiện tại, tôi mới sâu sắc nhận ra, những lời này mới chính là lời nói dối không đáng tin nhất.
Chúng ta cùng nhau tình nguyện bắt đầu đi trên đoạn đường này...
Nhưng cớ sao chỉ có mình em phải chịu đau khổ?
Chỉ có mình em cứ mãi cố chấp mà đâm đầu bước tiếp.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top