Chap 3.
Kim Doyoung
Dạo gần đây, không hiểu vì sao bản thân lại hình thành thói quen ngủ vào giờ trưa muộn. Đến khi tôi thức giấc, bầu trời cũng đã sớm ngả sang thức màu xám xịt của xế chiều. Ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn lén lút chen qua khung cửa, chiếu vào phòng ngủ tôi, thêm thắt chút hương vị ảm đạm cuối ngày.
Bởi vì đèn trong phòng không được bật, trong cơn mơ màng, tôi cảm giác cả cơ thể lẫn tâm trí như đang bị bóng tối nuốt trọn. Thứ ánh sáng cam vàng kia dần dần biến mất, tiếng gió rít đập vào cửa kính, lá cây đồng loạt rời cành. Mọi thứ xung quang như thể bị phóng đại lên gấp trăm lần, bởi nỗi cô đơn đang cuộn trào trong tôi.
Yedam vẫn chưa về. Tôi cũng không bất ngờ lắm! Anh ấy vẫn luôn về nhà rất muộn, thường sẽ là quá giờ ăn tối.
Nếu là lúc trước, tôi sẽ trách cứ anh ấy, sẽ dùng mọi cách làm nũng, sẽ kêu anh ấy về nhanh với tôi. Khi ấy, giọng nói của Yedam qua đường truyền điện thoại vẫn luôn ôn nhu như thế, chứa đủ mười phần tình cảm dành cho tôi.
"Anh sẽ về với em sớm thôi. Tuyệt đối sẽ không để bảo bối của anh phải cảm thấy cô đơn."
Cho dù có cách xa vạn dặn, chân tình ấm áp của người ấy vẫn có thể chạm được đến tôi, vỗ về lấy tôi. Thử hỏi xem làm sao tôi có thể không chìm đắm trong biển khơi nhu tình của người ấy.
Tôi rất hay có những suy nghĩ linh tinh, có lẽ một phần cũng là do công việc viết lách của mình. Đôi lúc sẽ vô thức ngồi bó gối một góc, suy ngẫm về thật nhiều điều bản thân đã trải qua, tôi có thể khóc, có thể cười, có thể cảm thấy bất an.
Những lúc như thế, Yedam đã từng cùng cười với tôi, cùng khóc với tôi, cùng xua đi những nỗi bất an nơi tôi.
Chúng tôi đều yêu thích những câu chuyện xưa cũ, về anh bạn có khuôn miệng cười giống một chú cáo nhỏ, về cậu bạn có ánh mắt trong trẻo tựa như một chú thỏ con.
Về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cáo và thỏ.
Tôi đã từng ngộ nhận rằng đó là một câu chuyện cổ tích, ngàn năm kể mãi, vạn năm mối tình vẫn vẹn nguyên.
Chỉ có điều, hiện tại Yedam không có thời gian để ở cạnh tôi những lúc như vậy nữa. Thế nên tôi dần dần từ bỏ thói quen không mấy lành mạnh đó.
Nhưng mà hôm nay bỗng nhiên thứ cảm giác hỗn loạn ấy một lần nữa quay lại, bủa vây tôi.
Trong một khắc nào đó tôi đã nghĩ rằng...
Yedam có khi nào đã quên mất sự tồn tại của tôi trong căn nhà này rồi không?
Hoặc có lẽ là trong cả thế giới của anh ấy nữa.
Sự cô độc từng chút nhấn chìm tôi. Bào mòn lấy tâm hồn tôi.
Người có biết? Người có hay?
Rằng người đã hứa, "sẽ không để bảo bối của anh phải cảm thấy cô đơn".
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top