Chap 2.

Kim Doyoung

Sau khi dọn dẹp qua một vài thứ trong nhà, tôi mệt mỏi lê bước lên phòng ngủ. Có lẽ do quên đóng cửa sổ cả đêm, nên hiện tại cổ họng tôi có chút khó chịu, người cũng hầm hập nóng. Không phải đã lên cơn sốt rồi đó chứ? 

Dạo gần đây tôi cảm nhận được sức khỏe của mình không được tốt lắm, cơ thể cũng có một vài lần biểu tình, rất hay ốm vặt. Những lần như thế tôi đều chỉ uống qua loa mấy loại thuốc phổ thông có tác dụng giảm đau, hạ sốt để cầm cự. Chẳng phải là bệnh gì nghiêm trọng lắm.

Nếu là lúc trước, chỉ cần tôi phát bệnh, Yedam liền sốt sắng đưa tôi đến bệnh viện. Mỗi lần như thế tôi sẽ ương bướng, sẽ mặc cả. 

"Em không thích bệnh viện, không cần đi có được không? Em khỏe rồi mà."

Yedam trên mặt vẫn luôn duy trì dáng vẻ lo lắng muốn chết đi được, mặc kệ tôi có nói thế nào anh ấy vẫn sẽ cương quyết đưa tôi đi. Khoảnh khắc Yedam cõng tôi trên lưng chạy thật nhanh ra đường lớn, bất chấp trời đã tối đen, vẫy từng chiếc taxi trong vô vọng, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

Hồi đó chúng tôi không có nhiều tiền, không có nổi một chiếc xe để đi lại, taxi đương nhiên cũng là loại phương tiện quá đỗi xa xỉ. Dù thế anh ấy vẫn một lòng ở bên tôi, cùng tôi trải qua bao nhiêu hương vị mặn đắng trên đời.

Những ngày tháng ấy, tôi vẫn luôn cao cao tại thượng nghĩ rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Tôi có được anh ấy chính là điều kinh hỉ nhất thế gian. Có được một Bang Yedam yêu tôi bất chấp tất cả. 

Nước chảy mây trôi, sự nhiệt thành của người không tránh khỏi bị dòng thời gian làm cho mai một. Hiện tại, chúng tôi có xe, có nhà, có cả công ty của riêng mình, nhưng đồng thời cũng đánh mất chúng tôi của những ngày xưa cũ.

Vài tuần trước, thời tiết dần về cuối thu đột ngột chuyển lạnh, cơ thể tôi không kịp thích nghi, lập tức sinh bệnh. Sáng hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi một cơn ho như xé cổ, cảm giác như mọi cơ quan trong bụng đều sắp bị tôi nôn ra ngoài đến nơi rồi. 

Khi ấy tôi mơ hồ nhìn thấy bóng lưng nhòe mờ của Yedam, cửa sổ trong phòng rất lớn, ánh sáng hắt vào chói chang khiến mi mắt tôi không thể mở lớn. Nhưng vẫn đủ để tôi nhìn ra Yedam đang từng chút khoác lên người mình một bộ tây trang, thật đẹp, thật lóa mắt. 

Mùi tinh dầu quế nồng đậm trong không khí, vỗ về thần trí tôi, nhắc nhớ rằng Yedam vẫn đang hiện diện nơi đây, ở bên tôi, khiến tôi chìm đắm trong một biển an yên không thật.

"Yedam! Em mệt quá, hình như em bệnh mất rồi."

Âm thanh khàn đặc phát ra từ cuống họng, trong một khắc tôi đã tưởng rằng nó không phải là giọng nói của chính mình.

Mùi quế càng lúc càng nồng hơn, Yedam tiến lại gần phía tôi, vùng trán nóng hổi bỗng nhiên truyền đến xúc cảm ấm áp, làm lòng tôi dâng lên cảm giác tham luyến chẳng muốn rời xa.

Chỉ cần một cử chỉ nhỏ bé của người ấy, tâm can tôi sẽ không ngăn được lập tức xao động. 

Tựa như mặt hồ phẳng lặng, vì cơn gió mát lành thoảng qua bỗng chốc liền cuộn lên những gợn sóng nhẹ nhàng, êm ả.

"Phát sốt rồi! Em tự đến bệnh viện khám đi. Hôm nay anh phải gặp một đối tác quan trọng, không đưa em đi được."

Gió đột nhiên trở mạnh, đẩy đưa tán cây rung chuyển, quả mọng rớt xuống mặt hồ. Mặt hồ chẳng còn êm ả, từng lớp, từng lớp nước khuấy động, cuộn trào. Khoét sâu vào mặt hồ một xoáy nước, âm ỉ, âm ỉ. 

Và dường như chân tôi đã lỡ bước hụt một bước, cả cơ thể rơi vào xoáy nước sâu hun hút, chơi vơi chẳng thấy đáy.

Cái nồng ấm của hương quế dần dần tản ra, phai nhạt, Yedam đã rời đi từ lúc nào. Anh ấy còn chưa kịp nghe tôi đáp lời, rằng tôi không muốn đến bệnh viện.

Căn bản vì tôi không thích bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm tôi ghét cay ghét đắng, thêm vào đó là sắc trắng lạnh lẽo pha cùng không không khí tang thương đó làm tôi thấy ngột ngạt. 

Nhưng hơn hết, tôi ghét cái cảm giác phải đến nơi ấy một mình.

Những tưởng rằng tôi có thể cứ ương bướng với anh ấy mãi, những tưởng rằng Yedam có thể tiếp tục dùng sự dịu dàng của mình mà dỗ dành tôi.

Nhưng tôi quên mất một điều...

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành.

Người trưởng thành đều có những bộn bề của riêng mình.

Đâu thể cứ chăm sóc một đứa trẻ như tôi mãi được.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top