chapter 6: thổn thức
Ngày qua ngày, thời gian vô tình trôi làm con người ta không kịp để ý. Vậy nên chẳng mấy chốc đã sang đông. Từ ngày Jung tiểu thư ngự tại dinh bang Hoàng Sư, chắc cũng đã được hơn ba tháng. Người đi nhưng để lại niềm nhung nỗi nhớ. Số lần Ahn HyeJin ngẩn người, vô thức cười mỉm lúc đang làm sổ sách, Moon ByulYi đếm được quá mười đầu ngón tay. Đấy, HyeJinie lại đình công rồi. Ôi bệnh tương tư...
- Này, em có định thuê kế toán làm hộ không để unnie đề bảng tuyển nhân viên đây. _ ByulYi tay vỗ bộp bộp vào vai HyeJin đang ngẩn ngơ.
- Sắp xong rồi mà, không phải xỏ xiên em nhé! _ Ahn bang chủ bĩu môi, lừ mắt.
- Cứ thế này chắc Hoàng Sư có bang chủ phu nhân sớm mất thôi. _ lắc lắc cái đầu, ByulYi bông đùa.
HyeJin không phản kháng. Thật nực cười khi Ahn HyeJin cô trước giờ tâm lạnh lòng vững, nay dễ dàng rung động đến vậy. Mà nào có phải cái gì to tát, chỉ vì một nụ cười, một chiếc lúm đồng tiền xinh xinh, một cử chỉ nhẹ nhàng, một giọng nói trong trẻo mà thôi. Thu gọn lại, là vì một người con gái.
Có vài lần hàng hóa hai bang cập cùng bến cảng, cô thường cố tình kiểm hàng nhanh hơn bình thường. Không phải tính chuyên cần bộc phát đâu, đơn giản là xong việc sớm thì sẽ có thêm thời gian đứng một góc, lưng dựa thành tàu, tay cầm quyển sổ vờ như đang xem nhưng thực chất là đang nhìn trộm tiểu thư nhà người ta. Hình ảnh Jung tiểu thư tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, mắt đeo chiếc kính gọng mảnh, nghiêm túc làm việc rất thu hút cô. Nếu không phải ở bến cảng mà là khuôn viên trường đại học, không phải Jung tiểu nom rất giống cô sinh viên thủ khoa, chăm chỉ đọc sách sao? Mỗi lần đôi môi đỏ hồng của ai kia bặm lại, hàng mày hơi nheo do bên cung cấp gửi thiếu hàng, miệng HyeJin lại len lén mỉm cười.
Đáng yêu ~
Ôi Ahn HyeJin sao giờ lại mất giá thế này? Đường đường là mỹ nhân thu hút mọi ánh nhìn nay lại tình nguyện để ý đến người khác trước. Loạn quá rồi!
Và đương nhiên là tiểu thư nhà người ta bận tối mắt tối mũi, không có thời gian để ý đến cô rồi. Sau khi Bạch Hổ xưng vương, năm châu bốn bể đều đổ dồn đơn hàng về chú hổ trắng mà mua thuốc phiện. Kim Hyoyeon nổi tiếng ham chơi giờ bất đắc dĩ phải đóng cọc ở trụ sở hoạt động bên Trung Quốc để giúp đỡ cô em. Dù trên danh nghĩa thì cô chị là bang chủ nhưng nếu so về bề dày kinh nghiệm thì nên để cô em nắm quyền hành chính ở dinh bang vẫn hơn. Thư kí Kim YongSun thì làm một chuyến công tác dài bên Nhật Bản để đi ngoại giao và thăm dò thị trường nước bạn. Việc dồn việc, bang Bạch Hổ lúc nào cũng người qua người lại tấp nập, kèm theo đó là những thùng hàng trắng ra ra vào vào không ngừng. Hôm Moon ByulYi đưa Jung tiểu thư và Kim thư kí về bang, Bạch Hổ bận tới nỗi không mời nổi cô vào phòng khách thưởng trà. Jung tiểu thư ái ngại, chỉ kịp mang từ nhà bếp hai túi bánh croissant nhân kem phomai được thắt ruy băng cẩn thận, gửi cho cô, nhờ gửi tới Ahn HyeJin một túi rồi lại khập khiễng cái chân đau lên thư phòng giải quyết sổ sách.
Thề có trời, tối hôm đó Ahn HyeJin đi ra bến tàu chuyển hàng về, bụng đang đói meo, tay định cầm một chiếc croissant vàng rộm cho vào miệng cắn, nghe thấy ByulYi bảo đó là bánh Jung tiểu thư tặng, nhất định không ăn, chịu đói ba mươi phút chờ nhà bếp nấu cơm! Bánh người thương tặng phải thưởng thức cùng trà thơm, không thể tầm thường ăn chống đói được! Moon ByulYi được một phen sửng sốt. HyeJinie từ lúc đẻ ra đã nóng vội trước đồ ăn, nhạy cảm nhất là lúc đang đói. Có lần em bị bỏng do không kiềm được lòng, ăn ngay cái bánh hồ đào thơm ngậy nhân đậu đỏ vừa mới ra lò. Ấy vậy mà cũng có lúc Ahn HyeJin nhịn đói chờ cơm, bánh croissant nhất định không đụng vào.
- Hai hôm nữa Giáng Sinh rồi, unnie muốn ra ngoài hưởng thụ chút không khí không? _ gập quyển sổ dày cộp lại, phi cái bút máy nắp vàng đắt tiền vào lọ, HyeJin đưa mắt nhìn ByulYi đang chúi đầu vào chồng hóa đơn cao ngang mặt chị, hỏi.
-Ý kiến không tồi. Muốn hít thở chút không khí thì phải đi bây giờ luôn chứ đúng Giáng Sinh thò đầu ra ngoài, ngộp thở mà chết như chơi.
Moon ByulYi đặt một sấp giấy tờ đã làm vào két, đóng khóa cẩn thận, đem số còn lại chưa làm xong về phòng. HyeJin sai thuộc hạ phụ ByulYi một tay, còn cô với lấy chìa khóa, xuống gara lái xe ra trước sân chờ chị. Trời lạnh muốn nội thương như này, tốt nhất là lái ô tô cho ấm. HyeJin không dẫn theo thuộc hạ như mọi khi. Cô muốn thoải mái còn thuộc hạ thì tốt hơn hết là nên lo liệu chuyện ở nhà.
Càng tới gần trung tâm thành phố, cô cùng ByuYi unnie càng cảm nhận được không khí Giáng Sinh đang tràn ngập mọi con đường tuyến phố Seoul. Ánh đèn xanh đỏ cùng những quả châu nhiều màu treo trên những cây thông đặt trước các trung tâm thương mại như đang tô điểm thêm màu sắc cho mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm. HyeJin kéo vạt áo măng tô màu be của mình lại, miệng thở ra một làn khói bạc, đứng một bên lề đường đợi ByulYi đi đỗ xe. Cô có thể lái nhưng khả năng vòng chữ T không giỏi nên việc đỗ xe đúng làn là một việc khó hơn cả bắn súng.
Giáng Sinh rơi vào đầu tuần nên người dân Seoul tranh thủ cuối tuần đi chơi trước thì phải, trời mới sẩm tối thôi tuyến phố tấp nập người qua lại rồi. ByulYi đang rảo bước đi bỗng nhìn xuống tay HyeJin rồi nắm chặt lấy, đút vào túi áo cô đã có túi sưởi sẵn. Tay em rất dễ bị lạnh, em lại thích mặc phong phanh không đủ ấm vào mùa đông nữa. HyeJin chân vẫn bước, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng miệng nhoẻn cười. Moon ByulYi chưa bao giờ thôi chu đáo.
Đi được một đoạn dài, mùi teokkbokki từ một hàng dài xe ăn vặt tấn công khứu giác của cả hai. Đương nhiên phải ăn bánh gạo cay để xua tan cái lạnh này rồi! Chưa kể Ahn HyeJin và Moon ByulYi là hai con chiên của thứ bánh trắng dẻo, nước sốt cay nóng đỏ lòm kia. Bốn mặt gặp nhau, HyeJin và ByulYi nhất một trí, gật mạnh đầu, nhanh chân bước đến xe bán đồ ăn vặt gần cả hai nhất.
-Dì ơi cho con 2 phần teokkbokki nhiều sốt và thêm 2 xiên chả cá! _ HyeJin dõng dạc. -Ơ....Jung WheeIn?
Vị bang chủ của chúng ta giờ đang tròn con mắt, nhìn sang cô gái đang cầm cốc nước sốt nóng hổi bên cạnh. Kế đó là Kim thư kí má phính, mặt trắng bóc như bánh mochi sữa, miệng nhai nhai miếng chả cá vàng ươm.
- Không ngờ lại gặp tiểu thư Jung WheeIn. _ HyeJin cười ngại ngùng. - Chân cô bình phục rồi chứ?
- Thôi nào... bỏ từ tiểu thư đi. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của bang Hoàng Sư mà chân tôi đã khỏi rồi. _ WheeIn cúi nhẹ đầu chào.
- Chuyện bang Hắc Long cô cũng đã giải quyết êm đẹp rồi chứ?
- Vì không có chứng cứ nên Bạch Hổ chúng tôi đành bỏ qua... - YongSun lắc đầu, thở dài
- Sao lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được chứ. Bang Bạch Hổ quả thật nổi tiếng hiền lành mà. _ HyeJin trầm giọng.
- Bỏ qua nào bỏ qua nào ~ Chẳng phải đang đi ăn món ngon sao? Tâm tình thoải mái vui vẻ lên nào ~ _ WheeIn xua xua tay, kéo mọi người về với chảo bánh gạo đặc sốt và nồi chả cá thơm lừng.
- Sao hai người lại nổi hứng ăn ở hàng quán ven đường thế này? _ ByulYi thắc mắc.
- YongSun unnie vừa từ Nhật về nên tôi tranh thủ dẫn chị ấy đi ăn bánh gạo. Chị ấy rất thích ăn ở mấy xe như thế này. Không phải ăn vặt ở ngoài đường là ngon nhất sao?
- Ra là Kim YongSun. Một cái tên hay. _ ByulYi cảm thán. Trước giờ cô chỉ biết gọi YongSun là Kim thư kí, còn cô ấy gọi cô là Moon tổng. - Từ giờ không cần gọi tôi là Moon tổng nữa. Tôi là ByulYi, MoonByulYi, cũng rất thích ăn teokkbokki và có thể ăn nó quanh năm 365 ngày.
YongSun gật đầu, cong mắt cười. - Ya, tôi hơn tuổi em đó.
-Ồ, ra là unnie đây có điều tra em sao? _ ByulYi nhướn mày, nổi hứng trêu chọc con gái nhà người ta. - Biết tuổi sao không biết tên hay vậy?
- Thuộc hạ nhà này kém cỏi, moi được nhiêu đó thông tin thôi. _ YongSun hùa theo, cười khoe hàm răng hạt bắp đều đặn cùng lúm đồng trinh nhỏ xinh nơi khóe miệng.
Tất cả đều phá lên cười. Chẳng phải mùa đông có bạn bè bên cạnh cười đùa, cái lạnh sẽ biến mất sao?
"Moon ByulYi MoonByulYi MoonByulYi... cũng là một cái tên đẹp" _ YongSun thầm nghĩ, miệng thổi cốc nước canh chả cá nguội bớt rồi đưa cho ByulYi như để làm quen.
Vậy là bốn con người máu mặt của thế giới ngầm giờ đang mặc thường phục, chúi đầu vào xe bánh gạo, chả cá nghi ngút khói, tận hưởng cuộc sống bình dân, không xa hoa sang trọng, không cầu kì kiểu cách. Họ cũng chẳng để ý thời gian trôi, chỉ biết rằng họ đang vui vẻ, đang được ăn món mình yêu thích, đang rủ bõ gánh nặng công việc và áp lực của thương trường khốc liệt. Bang chủ, thư kí âu cũng là người, không phải sắt đá.
Ahn HyeJin lại làm chuyện lạ đời. Không tập trung ăn mà cứ lén đưa mắt nhìn tiểu thư nhà người ta chu mỏ thổi bánh gạo, phồng má nhai chả cá. Hai đốm hồng xuất hiện trên khuôn mặt trắng sữa của Jung WheeIn do ăn đồ nóng quá nhiều, chiếc cằm nọng được chiếc ăn len to sụ quấn quanh cổ giấu đi, nom rất đáng yêu. Nhưng có vẻ độ này bận rộn quá, Jung tiểu thư gầy đi rõ rồi này. Xương hàm so với lần cô gặp ba tháng trước có phần sắc hơn, thân hình bé nhỏ ấy nay lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi dạ kẻ caro đen trắng oversize và áo len gile màu be rộng thùng thình, chiếc quần jeans bó lộ đôi chân gầy. WheeIn có vẻ cũng giống cô, dù là mùa đông nhưng mặc không đủ ấm. Môi dưới của HyeJin hơi trề ra không hài lòng. Rõ ràng là phong phanh hơn cả cô. Giờ Ahn HyeJin cô không chắc má WheeIn đỏ do ăn nhiều đồ nóng hay do lạnh quá nữa. ByulYi đứng cạnh để ý, huých nhẹ đứa em đang lộ liễu ngẩn ngơ của mình rồi đút cho em một miếng trứng cút.
- À, lần trước em mới giới thiệu tên cho Ahn bang chủ nghe còn ByulYi unnie thì chưa biết đúng không? _Jung tiểu thư trong trẻo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. - Em là Jung WheeIn. Còn YongSun unnie! Đây là HyeJinie, Ahn HyeJin. _ Quay sang YongSun, ngón tay chỉ chỉ Ahn bang chủ.
"Jung WheeIn. Whee trong ánh sáng. Tên họ nói lên tất cả, bảo sao Jung tiểu thư lúc nào cũng tỏa sáng, thu hút là vậy" _ Chuyên gia Moon ByulYi lại âm thầm phân tích tên họ.
YongSun gật gật đầu ra vẻ biết rồi, miệng húp một ngụm canh ấm cho trôi miếng trứng đang mắc trong họng. ByulYi thì lại phải huých cục đá đang đơ kia thêm lần nữa. Ahn HyeJin không phải do lạnh quá đâu mà do người ta gọi là "HyeJinie" nên đóng băng mất rồi.
"HyeJinie... Jung WheeIn gọi Ahn HyeJin là HYEJINIE!!!"
Nếu người ngoài không biết thân phận của họ chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một câu chuyện tình học đường của hai cô sinh viên đại học khác khoa lần đầu giới thiệu lúc đang hẹn hò đi ăn vặt lề đường.
-Nghe nói chúng ta bằng tuổi. Vậy...xưng hộ cậu-mình nhé? HyeJinie?
Jung WheeIn tâm tình đang vui, vô tư bỏ qua biểu hiện đóng đá của đối phương mà hỏi tiếp. HyeJin khó khăn lắm mới bình thường trở lại, bật ngón tay cái cong cong lên đồng tình. WheeIn mất ba giây sững người trước bộ dáng ngờ nghệch hiếm thấy của bang chủ Hoàng Sư, rồi nở nụ cười tươi. Má lúm xinh xinh lộ rõ, làm người ta trọng thương. HyeJin thầm cảm ơn làn da ngăm của mình. Nếu da cô trắng là lộ rõ mặt đang đỏ rồi!
-Câu này phải để mình nói chứ. Ya! Muốn làm bạn với mình không? _ HyeJin giọng giả côn đồ, đá lông nheo nhìn WheeIn đầy tinh nghịch. - Vì tim tớ đập loạn nhịp vì cậu mất rồi.
Ba người còn lại bất ngờ, phá lên cười giòn giã. WheeIn đã nhầm khi nghĩ bang chủ Hoàng Sư sẽ rất lạnh lùng, lịch thiệp. Giờ trước mặt cô đơn giản là một Ahn HyeJin hóm hỉnh, thân thiện mà thôi. Ngay từ lần đầu đã có ấn tượng tốn, sau khi tiếp xúc dần dà muốn làm thân hơn. Ahn HyeJin chính xác là rất biết cách thu hút người khác!
ByulYi chắc nịch trong lòng rằng những câu vừa rồi HyeJin nói không phải đùa, mà là thật lòng.
-Mọi người ăn xong rồi đúng không? Đi ăn kem nhé? _ WheeIn hai mắt sáng lên khi nghĩ đến kem.
-ĐỒNG TÌNH!!! _ Kim YongSun không để em thất vọng, như một đứa trẻ nhanh chóng giơ tay lên tán thành.
- Không phải trời rất lạnh sao? _ ByulYi nheo nheo mày khó hiểu.
- Không phải trời lạnh ăn kem rất đúng vị sao? _ HyeJin bịt mồm ByulYi unnie của cô lại. - Và lại, vừa ăn cay xong, kem làm giảm độ cay rất tốt đó. Đi hạ nhiệt thôi!
Moon ByulYi lừ mắt. Ahn HyeJin vì tình mà thay đổi rồi HyeJin ơi là HyeJin.
Nhìn cô chị, nở nụ cười khổ tâm, HyeJin nhướn người quàng lấy vai ByulYi lôi đi. WheeIn thấy HyeJin đồng tình, rất hài lòng vừa ý, nắm tay YongSun đi trước, dẫn mọi người đến quán kem yêu thích ở con phố phía bên kia đường.
Vậy là giữa làn người bận rộn qua lại, có bốn bóng hình kề sát liền nhau, con tim đập rộn ràng thổn thức.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top