chapter 5: quan tâm

Hai giờ sáng. Dinh thự bang Hoàng Sư độc một ánh đèn le lói qua khung cửa sổ. Là phòng ngủ của Ahn HyeJin.

Mặt hiện rõ hai chữ bất an, ngay cả đôi hàng mi trông cũng hết sức ủ rũ, Ahn bang chủ ngồi đăm chiêu bên chiếc giường king size của mình. Trên giường là Jung tiểu thư nằm thẳng thớm, được đắp hờ một tấm chăn nhung màu đỏ rượu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bầu má ửng hồng. Jung tiểu thư chính xác là đang sốt. Sau khi được bác sĩ Kim HeeChul rạch thịt, gắp viên đạn không biết điều mắc kẹt dưới chân ra thì cơ thể của Jung tiểu thư lập tức phản ứng, toàn thân nóng ran, đầu hâm hấp sốt.

- Tôi đã băng bó chân và tiêm thuốc giảm đau cũng như thuốc hạ sốt cho Jung tiểu thư đây rồi, độ mươi phút nữa thân nhiệt sẽ về bình thường thôi. Nếu bang chủ đổi ý, tôi luôn sẵn độc dược trong người. Một mũi tiêm có thể khiến cô ta thân nhiệt hạ xuống âm độ, lục phủ ngũ tạng lẫn tứ chi lập tức cứng như băng Bắc Cực.

Kim HeeChul búng búng chiếc xi lanh trên tay, ánh mắt ngây dại nhìn Ahn bang chủ, miệng nở nụ cười quái đản. HyeJin ném cho anh một cái lườm sắc lẹm. Cô mà muốn giết Jung tiểu thư thì ban nãy thay vì gửi gắm vài viên đạn tới bánh xe bọn cớm, cô đã nổ súng bắn thẳng tim Jung tiểu thư rồi, mất công cứu làm chi?

Kim HeeChul không nói không rằng, vẫn cười một mình, chậm rãi thu dọn đồ nghề. Ahn HyeJin hừ một tiếng. Nếu giới thiệu anh là bác sĩ tư của Ahn bang chủ, người đời chắc chắn không tin, may mắn thì sẽ nghĩ anh là bác sĩ tâm thần còn không, sẽ thẳng thắn nghĩ anh ta bị tâm thần thật sự. Không ít thuộc hạ trong bang vì bị anh ta gạ vào phòng riêng, bắt làm chuột bạch thí nghiệm thuốc, người may mắn nhất thoát ra khỏi căn phòng đấy là tài xế cũ của cô – Yeo HwanWoong. Nói là may mắn chứ chính xác là Yeo HwanWoong lững thững bước ra khỏi phòng dược trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hai tay bị Kim HeeChul dùng ống nghe trói chặt, đầu cắm kim tiêm, không sống thêm được bao lâu thì đoản mệnh. Sau đó Moon ByulYi kiêm luôn mảng lái xe đưa cô đi công chuyện hoặc cô tự thân vận động, không tuyển thêm nhân lực vì không muốn Kim HeeChul đồ sát thêm mạng người nào nữa. Suy cho cùng, từ bé cho đến bây giờ Ahn HyeJin cô vẫn có chút ngờ vực trình độ y học của anh ta hoặc nói thẳng ra cô nghĩ bằng cấp  của Kim HeeChul là hàng giả.

Phẩy phẩy tay cho Kim HeeChul lui, HyeJin lại tiếp tục chống cằm ngắm người con gái đang ngủ li bì trên giường. Cô trầm trồ. Jung tiểu thư lúc không trang điểm cầu kì vẫn hết sức xinh đẹp. Làn da không những trắng sáng mà còn rất mịn màng. Đôi môi nay không còn tím tái mà phơn phớt hồng. Ahn bang chủ đến đây lập tức sững người.

Tim đập nhanh quá.

HyeJin tay vỗ vỗ lồng ngực, chỉnh đốn con tim hư hỏng không nghe lời. Đắp lại chăn cho Jung tiểu thư, Ahn bang chủ lười nhác rời khỏi ghế, ôm gối ra ghế sofa gần cửa sổ nằm. Nói là sofa nhưng đây là dinh thự bang Hoàng Sư, ghế sofa không phải loại đại trà bán ngoài thị trường, là loại ghế dài, nệm ghế vô cùng êm ả và quan trọng là rộng đủ hai người nằm. Ahn bang chủ nằm lọt thỏm trong ghế, cựa quậy người một lúc rồi một tay ôm gối, một tay vắt trên trán.

Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này thì thật buồn cười, đường đường là bang chủ bang Hoàng Sư, giờ lại đi nằm ghế sofa, nhường chăn ấm nệm êm cho người khác. HyeJin vô thức cười. Nằm quay sang trái, vừa vặn để Jung tiểu thư trong tầm nhìn, cô ngắm người con gái kia cánh mũi nhỏ xinh phập phồng thở đều đều được dăm ba phút rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Moon ByulYi khẽ mở cửa, bước vào phòng, tay cầm cuộn chăn bông, cẩn thận đắp lên người Ahn HyeJin đang co rúm vì lạnh. ByulYi đan năm ngón tay vào mái tóc đen mềm của em, vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt em rồi trườn tay xuống lưng xoa nhẹ để em thấy dễ chịu hơn. Trước khi về phòng ngủ, ByulYi đóng chặt cửa sổ để gió không làm lạnh HyeJinie của cô, kéo kín rèm để sáng mai nắng không làm em thức giấc rồi mới an tâm. Chăm sóc Jung tiểu thư đến hơn hai giờ sáng, HyeJinie của cô cần được ngủ đẫy một chút.

---------------------------------------------------------

Lúc HyeJin thức giấc cũng đã gần trưa, mặt trời lên cao chót vót, chim hót mỏi cả mỏ rồi.

“Jung tiểu thư vẫn đang ngủ say”

Ahn HyeJin ngây người. Từ bao giờ mà cô vừa mở mắt ra đã đi quan tâm đến người khác vậy nhỉ? HyeJin bỏ ra hai phút cuộc đời tự kiểm điểm bản thân.

Cô vệ sinh cá nhân xong thì cũng vừa đúng lúc Byulie unnie gõ cửa phòng, gọi cô xuống dùng bữa trưa. Dưới bàn ăn, có Kim thư kí bang Bạch Hổ đã ngồi đợi sẵn.

- Vậy cô đã tìm ra được kẻ giật dây chưa? _ ByulYi tay gắp một miếng cá hồi sốt phomai béo ngậy vào đĩa của YongSun, nhẹ giọng hỏi thăm.

- Để mà tìm ra tung tích kẻ đó, e rằng khó. Nhưng theo phán đoán của tôi thì có vẻ là người của bang Hắc Long. Từ trước đến nay lão già Lee GyoHan luôn nhằm nhò đến ngôi vị hoàng đế, không những thế còn coi bang Bạch Hổ chúng tôi là cái gai trong mắt, cộng thêm việc ở bữa tiệc xưng ngôi vừa rồi, lão ta không tiếp cận được Jung tiểu thư. Chắc hẳn lão rất cay cú mà chơi khăm Bạch Hổ chúng tôi một phe. _ YongSun giọng đầy uất ức, tuôn cho một tràng.

- Bữa ăn thịnh soạn như vậy, nói chuyện công việc lúc này không phải mất ngon sao? _ Ahn bang chủ tay lấy một ít salad trộn vào đĩa, tông giọng nửa đùa nửa thật.

Moon tổng lẫn Kim thư kí đều không nói gì thêm, chuyên tâm dùng bữa.

HyeJin nhai nhai miếng thịt bò, đầu gật gù. Ra là không có được cương vị lẫn mỹ nhân nên bất mãn. Nhưng phải công nhận là gừng càng già càng cay. Nếu thực sự Lee GyoHan là kẻ giật dây thì lão vừa làm khó được bang Bạch Hổ, lại không làm lộ danh tính, mượn tay cảnh sát tóm gọn ngôi vương, giờ muốn xử lão cũng không dễ dàng gì vì không hề có bằng chứng. Đến đây HyeJin nhướn mày trầm trồ, âm thầm tuyên dương lão già Lee GyoHan cao tay. Nhưng vài giây sau lại nhếch mép cười kiểm điểm.

“Mang tiếng là bang hội lâu năm mà lại đi đâm sau lưng người khác, chẳng khác gì bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch. Dơ bẩn, hết sức dơ bẩn!”

Dùng bữa xong, Ahn bang chủ không rẽ vào thư phòng làm việc như mọi khi, một mạch hướng về phòng ngủ. Jung tiểu thư tính ra đã ngủ được nửa ngày, HyeJin lại cau mày lo lắng. Không lẽ nào Kim HeeChul phấn khích quá nhả độc dược ngay đêm qua rồi? Cô hừ một tiếng. Anh mà dám làm thế, cô dám thề sẽ cho anh ta sớm quy tiên.

Đôi bàn tay cựa quậy cùng cái miệng xinh kêu “ưm ưm” của Jung tiểu thư làm Ahn bang chủ giãn đôi mày thanh mảnh, ngồi thụp xuống cạnh giường, hai mắt sáng lên đầy mong đợi, thiếu mỗi đôi tai vểnh ngườ lên lên cùng cái đuôi ngoe nguẩy thôi. Bang chủ ơi là bang chủ, rõ ràng là mất hết tiền đồ rồi!

- Jung tiểu thư, thật may, cô đã tỉnh. _ HyeJin ân cần đưa tay đỡ WheeIn ngồi dậy.

- Đây là...? _ Nheo nheo đôi mắt, WheeIn đảo mắt quanh căn phòng. Cô chỉ nhớ trước khi cô lả đi là cô ngồi sau xe, để YongSun unnie chở về dinh bang cấp cứu.

- Là bang Hoàng Sư, còn nếu Jung tiểu không quên thì tôi là...

- Ahn bang chủ.

- Vậy là tiểu thư vẫn còn nhớ. Ngủ một giấc lâu như vậy chắc hẳn cô đang rất đói. Để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị cháo. _ HyeJin nói tông giọng khàn nhưng ấm áp, đầy quan tâm, rung động lòng người. -À, gọi tôi là HyeJin, Ahn HyeJin.

- Còn tôi, WheeIn... Jung WheeIn. _ Jung tiểu thư ngập ngừng đáp lại.

Đôi môi đỏ quyến rũ vẽ lên nụ cười, gật đầu một cái, Ahn bang chủ rời phòng, để lại Jung tiểu thư ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường.

“Là Ahn bang chủ cứu mạng mình? Tại sao nhỉ? Và...Ahn HyeJin? Không phải người trong giới luôn thận trọng bảo mật tên tuổi, chỉ gọi nhau qua chức danh và họ thôi sao?”

Nhưng việc biết được tên của HyeJin, WheeIn trong lòng rất thoải mái. Xưng hô Ahn bang chủ hoài vừa dài dòng vừa bất tiện, ngượng ngịu hết sức.

Tiếng cạch cửa cắt đứt suy nghĩ của WheeIn. Là YongSun unnie. Chưa kịp mở miệng nói gì, cô đã bị unnie nhào tới, ôm chặt vào lòng, cạ cạ đôi má phính lên tóc cô.

- Unnie lo cho em muốn chết đó. _ Kim YongSun hai tay ra sức nhào nặn khuôn mặt WheeIn đến mức méo xệch ra. – Cũng may là trên đường chạy cớm gặp được Ahn bang chủ. Không giờ hai ta chẳng có chuyện ngồi ở đây.

WheeIn thẫn người. Đúng là HyeJin đã cứu mạng cô. Trong lòng đầy cảm kích, hai má cô lại ửng hồng. Nhưng ba giây sau chiếc bụng đói biểu tình kêu ọt ọt, cô gạt bỏ tâm tình riêng sang một bên, giương mắt nhìn YongSun unnie như chú cún con đòi ăn.

Kim YongSun lắc đầu, cười. Đứa trẻ của cô luôn đáng yêu như vậy. Dìu em xuống phòng ăn, cô ngửi thấy mùi cháo bào ngư thơm ơi là thơm.

Biết khẩu vị của em khá kén chọn nên YongSun có dặn trước với Ahn bang chủ. Em thích ăn hải sản, nội tạng, đặc biệt là gan sống, không thích những món có sốt tương đen. Kim YongSun thuộc nằm lòng. Năm cô mười hai tuổi, được cha em dắt về dạy dỗ, lần đầu mới gặp đã muốn làm thân với em nhưng vốn đã không biết em thích ăn gì, lại hồn nhiên nấu combo mỳ, cơm sốt tương đen cho em ăn, kết cục là một mình cô xử lí hết cả nồi cơm lẫn tô mỳ bự chảng, no muốn nội thương.

- Ahn bang chủ mới có việc cần giải quyết nên có nhắn tôi khi nào Jung tiểu thư hồi phục hoàn toàn thì đưa hai người về. _ Moon ByulYi đặt tô cháo nghi ngút khói trước mặt WheeIn, trịnh trọng nói.

- Thật ngại quá. Chúng tôi làm phiền các vị rồi. Sau này, bang Bạch Hổ chúng tôi nhất định đền ơn đáp nghĩa. _ WheeIn cúi đầu cảm ơn, hai tay áp vào tô cháo tìm hơi ấm. - Tôi đã bình thường trở lại rồi. Nếu Moon tổng đây không vướng bận chuyện gì thì lát nữa có thể đưa chúng tôi trở về Bạch Hổ không?

Moon ByulYi lịch sự gập người, không quên cười nhẹ một cái rồi rồi cáo lui, đi chuẩn bị xe.

“Quả là tiểu thư đài các, được dạy dỗ đàng hoàng, không như bọn giang hồ bặm trợn, ăn nói thật dễ nghe.”

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top