chapter 4: duyên

Tiết trời se lạnh. Gió cứ vô tư len lỏi vào từng lớp vải, chạm nhẹ vào da thịt khiến con người ta rùng mình. Cái kiểu trời âm u không một vệt nắng như này, Kim YongSun đặc biệt ghét. Nghe thấy tiếng WheeIn ho sù sụ ngoài vườn, hàng mày YongSun cau lại. Em rất dễ ốm, trái gió trở trời một tí là cơ thể em phản ứng lại ngay. Biết bản thân mình yếu vậy mà Jung tiểu thư hôm nay tình yêu thiên nhiên bộc phát, gió thổi vù vù vẫn ra vườn tưới cây! Cởi vội chiếc cardigan màu sữa, YongSun khoác hờ áo lên người WheeIn, hai tay nắm lấy tay em, dẫn vào phòng khách. Đứng đây thêm một lúc nữa chắc em thổ huyết mất!

- Xem em ho kìa. Ốm ra đây thì ai chăm đây?

- Có Kim thư kí, em còn phải lo gì nữa nhỉ? _ WheeIn bông đùa. – À, tối nay em sẽ cùng unnie ra cảng nhập hàng.

- Không được! _ YongSun đang thưởng trà gừng nóng thơm ơi là thơm phải vội đặt tách trà xuống bàn. – Lúc hàng về thì đồng hồ cũng điểm 12h đêm, lạnh lắm. Em đang ốm, tốt nhất là ở nhà cho Kim YongSun đây nhờ.

WheeIn xua xua tay, cười hề hề ra vẻ không sao. HyoYeon unnie đi phiêu bạt giang hồ rồi, cô phải thay chị tận tụy với cái bang này chứ. Mới xưng vương chưa được bao lâu mà để bị hạ bệ thì mất mặt lắm. Jung WheeIn cô lại còn là một người khá là hơn thua. Thêm nữa đợt hàng này về theo số lượng lớn, một mình YongSun unnie lo liệu sẽ hơi vất nên cô quyết định đi cùng.

Thấy WheeIn vậy, YongSun chỉ biết lắc đầu bất lực. Chị em nhà Bạch Hổ mang tiếng không cùng huyết thống nhưng tính tình y chang nhau, vô cùng cứng đầu! Jung tiểu thư mà lăn đùng ra đấy, Kim YongSun cô ngoài bận chuyện hàng hóa thì còn bận chăm người ốm nữa. YongSun thở dài.
------------------------------------------------------------

Moon ByulYi bây giờ chính xác là đang bí bách đến phát điên. Mấy tuần vừa rồi cô bận bù đầu bù cổ, nào có được đi chơi xập xình gì đâu. Chưa kể HyeJinie trúng độc từ kiếm của bọn Thanh Xà, bất tỉnh nửa tháng trời làm cô tổn thọ 20 năm tuổi đời. May mà em đã hồi phục, không thì Moon ByulYi cô đạp mồ lôi lũ rắn kia lên, giết đi giết lại cả trăm lần cũng không hả dạ.

Hình ảnh ByulYi unnie bứt đầu bứt tóc đương nhiên là trọn vẹn lọt vào mắt HyeJin. Ahn bang chủ có chút động lòng. Thời gian vừa rồi ByulYi unnie vì cô mà vất vả rồi, vừa điên cuồng lao vào công việc vừa ngày đêm chăm sóc cho cô nằm tím tái trên giường bệnh. Nhưng Ahn bang chủ vẫn ung dung ngồi gác chân lên bàn làm việc, lưng tựa ghế, bất nhân nhếch miệng cười, không hề có biểu hiện sẽ dẫn cô chị ra ngoài hóng gió giải sầu. Nhìn ByulYi unnie bây giờ thật sự rất thú vị! Đầu tóc rối bù, mặt nhăn nhó hết sức khó coi, khuôn miệng nhỏ xinh nay nhòm rất xấu, môi dưới trề ra cả thước, đôi mắt tinh anh giờ hiện rõ vẻ ủ dột. Đến đây HyeJin không chịu nổi nữa, ôm bụng cười sằng sặc.
Đường đường là xạ thủ băng lãnh bắn người không ghê tay vậy mà giờ như đứa trẻ con bị mẹ cấm đi ra ngoài chơi với các bạn vậy.

- Em còn dám cười? CÒN DÁM CƯỜI??? _ ByulYi tối sầm mặt lao tới, hai tay nắm vai HyeJin lay lấy lay để. Cô bí bách như vậy mà em còn vui sướng như vậy, thật không có tình người.

- Unnie có biết giờ nhìn unnie như con cá cơm không hahahaha! _ HyeJin tay quệt nước mắt, khó khăn nói. – Đêm nay em đưa unnie đi đua là được chứ gì?

Moon ByulYi chẳng chờ gì hơn, một mạch chạy thẳng về phòng chuẩn bị tư trang, bỏ lại trong thư phòng một Ahn HyeJin đang nặng nhọc điều hòa hệ hô hấp vì cười quá nhiều. ByulYi cũng chẳng để em đợi lâu, dăm mười phút sau đã tư trang sẵn sàng, tay cầm hai chiếc mũ bảo hiểm, nhướn mày nhìn HyeJin đầy thách thức.

HyeJin lắc đầu, cười, đưa tay đón lấy chiếc mũ bảo hiểm đặt xuống bàn, với lấy chiếc jacket da đen bóng trên giá treo đồ, trùm lên đầu ByulYi đang mặc độc một chiếc áo phông cùng quần kaki đen.

- Coi xem unnie hào hứng đến mức nào kìa. Ngoài trời lạnh muốn nội thương luôn đó.

ByulYi khoác áo lên người, tay xoa xoa đầu HyeJin. Em vẫn luôn là Ahn HyeJin ấm áp của cô.

Bước những bước chân hào hứng, cả hai xuống nhà xe và leo lên motor của mình. HyeJin miết nhẹ thân xe. Lần trước lúc lái xe đi thanh trừng lũ rắn, xe của cô ít nhiều cũng bị xước vài vệt dài. May mắn có ByulYi unnie mang về tân trang lại cho cô. Không thì bây giờ Ahn HyeJin đổ hai hàng lệ rồi. Motor của cô là hàng độc, đắt ơi là đắt đó!

Tiếng động cơ nổ giữa màn đêm thanh vắng. Khói xe hòa vào sương. Ánh đèn xe soi sáng con đường tối mịt mù phía trước.

ByulYi và HyeJin thả mình vào không gian, tăng tốc chơi đùa với gió đêm, trong lòng thư thái, không chút vướng bận chuyện giang hồ. Bánh xe lăn đều, vành bạc sáng loáng dưới đêm trăng. Cái lạnh không làm hai người họ giảm tốc độ, ngược lại, càng kích thích đôi bàn tay vít chặt gi-đông. Tự do.

Bỗng HyeJin hất kính mũ bảo hiểm lên, nhíu mày, nheo nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Có vẻ con đường này không chỉ có mình họ. Đưa mắt sang nhìn Moon ByulYi, cô ngoắc ngoắc đầu rồi cả hai cong người, lao xe lên phía trước.

- Là người của Bạch Hổ! _ Moon ByulYi nói lớn để không bị tiếng gió át. - Ồ! Và cớm. Không quá nhiều, bốn xe motor! Khỉ thật.

Ahn HyeJin thoáng nhìn thấy đuôi tóc màu bạch kim lộ ra khỏi chiếc mũ bảo hiểm. Màu tóc đặc trưng của Kim thư kí bang Bạch Hổ quả thật không thể lẫn đi đâu được. Đằng sau Kim YongSun là ai đó đang bị thương, máu từ chân chảy thành vệt dài trên đường. Hai người họ rõ ràng là đang gặp nguy! HyeJin hạ kính mũ xuống, rút khẩu súng bên hông, bắn liên tục vào bánh xe motor của mấy tên cảnh sát đang bám đuôi YongSun. Cuộc vui của Ahn HyeJin không nên có mặt cảnh sát!

ByulYi tăng tốc vòng xe lên cạnh xe YongSun, áp sát xe vào lề đường bên phải, phía đó dẫn tới cánh rừng cô và HyeJin hay đi săn, chắc chắn bọn cớm kia sẽ không thuộc địa bàn này bằng cô.

YongSun nhìn thấy găng tay kẻ đang áp sát xe mình có hình đầu con sư tử được thêu bằng chỉ vàng sáng nhoáng, lập tức rẽ theo lối được chỉ dẫn. HyeJin sau khi xử lí xong mấy cái motor cũng đã nhanh chóng đuổi theo sau, biểu cảm khuôn mặt càng bất ổn khi nhận ra đằng sau YongSun là Jung tiểu thư mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt tái nhợt.

Tiếng còi xe náo loạn cả không gian. Lũ cớn đã cử vài chiếc xe ô tô đuổi theo sau. HyeJin đảo mắt, thật quá ồn ào! Phóng xe lên ngang hàng với YongSun, HyeJin chỉ tay về hướng Đông cánh rừng. Moon ByulYi giảm tốc, yểm trợ đằng sau, tay cầm súng, không ngừng quay đầu lại xả đạn.

- Kim thư kí, hãy đưa Jung tiểu thư về dinh bang Hoàng Sư! _ HyeJin gào lên.

YongSun nắm chặt tay lái, đi theo Ahn bang chủ đâm vào cánh rừng tối tăm. Cây mọc ngút ngàn nên xe của cảnh sát không thể vào được.

Ba chiếc xe motor nhanh chóng tiến về dinh thự bang Hoàng Sư cách đó không xa, thoát khỏi khung cảnh hỗn loạn.

Kim YongSun thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ thế mà về Bạch Hổ thì tính mạng WheeIn nguy mất.

Ahn bang chủ vứt xe trước sân, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, vội bế Jung tiểu thư đang run cầm cập đằng sau Kim thư kí chạy thẳng vào trong phòng riêng. Hành động cởi mũ bây giờ quá là tốn thời gian! Môi Jung tiểu thư giờ đã tím ngắt chẳng rõ vì mất máu quá nhiều hay vì lạnh, hơi thở không được đều. Ahn bang chủ tâm tình như lửa đốt. Đây không phải là Jung tiểu thư mà cô đã từng thấy.

Moon ByulYi mang cho cô gái với mái tóc màu bạch kim hiện đang ngồi thấp thỏm ở phòng khách một tách trà nóng.

- Ahn bang chủ đã gọi bác sĩ đến rồi. Kim thư kí bớt lo. – tay nhẹ đẩy tách trà về phía đối phương, ByulYi điềm tĩnh nói.

- Thật ngại quá, chúng tôi đã làm phiền nhiều rồi.

- Kim thư kí nói lời khách sáo rồi. Đã muộn như này, nếu Kim thư kí không ngại, chi bằng đêm nay để Jung tiểu thư ở lại đây tĩnh dưỡng. Chúng tôi sẵn sàng sắp xếp phòng cho hai người. _ ByulYi cười nhẹ.

- Được Hoàng Sư đối đãi tốt như vậy thật là diễm phúc của Bạch Hổ chúng tôi.

- Phải nói ngược lại chứ nhỉ? Được tiếp đón Bạch Hổ là diễm phúc của Hoàng Sư chúng tôi._ByulYi bông đùa. – Mà sao hai vị lại để lọt vào bẫy cớm vậy? Trước giờ tôi được nghe nói rằng Bạch Hổ bang luôn làm việc rất thận trọng.

- Có kẻ đã báo cớm ngay lúc chúng tôi nhận hàng ngoài kho. Anh em cùng bang hội lo liệu ngoài đó còn tôi đưa Jung tiểu thư về dinh thì tiểu thư bị đạn bắn vào chân, thời tiết lạnh mà tiểu thư lại yếu nên đã ngất trên đường đi. _YongSun mặt không khỏi lo âu. - Thật cảm ơn Ahn bang chủ và Moon tổng, nếu không có hai người thì chắc giờ tôi và Jung tiểu thư đã không thể thoát khỏi chúng rồi.

Moon ByulYi miệng vẫn giữ nụ cười, nhẹ lắc đầu ra vẻ không có gì rồi rời phòng khách, sai thuộc hạ xếp phòng cho Kim thư kí đồng thời ra bến cảng yểm trợ cho bang Bạch Hổ chuyển hàng về kho. Dẫu sao thì cô cũng không phải gian thương, xưa nay vẫn làm ăn đàng hoàng tử tế nên không vì cớ này mà đi cướp hàng của bang khác. Hơn nữa, có vẻ HyeJin rất để ý đến Jung tiểu thư của Bạch Hổ, không thì em đã không để lỡ cuộc vui của cô và em để cứu lấy cô gái kia.

YongSun hai tay áp vào tách trà nóng, ngồi khom người trên chiếc ghế sofa. Ban nãy lái xe cô cóng cả tay, găng tay của cô đã để WheeIn đeo để giữ ấm cho em. Đưa mắt nhìn tổng quan phòng khách bang Hoàng Sư, YongSun thầm cảm thán. Phong cách châu Âu cổ điển, nội thất hầu hết là gỗ, gam màu chủ đạo là nâu vàng, tạo cảm giác rất thoải mái, ấm áp nhưng không mất đi vẻ tinh tế.

“Gả WheeIn đến chốn này chắc chắn sẽ rất an tâm”

Kim YongSun không chỉ vì một căn phòng khách đã quả quyết như vậy. Hình ảnh Ahn bang chủ vì Jung tiểu thư nhà cô mà sẵn sàng xả súng với cảnh sát, sẵn sàng bỏ qua cái tôi bang chủ mà bế em vào phòng riêng, ở lì trong đó chăm sóc cho em đến tận bây giờ làm sao YongSun không để ý. Ngày hôm nay WheeIn may mắn được Ahn bang chủ cứu nạn, âu cũng là duyên trời sắp đặt. Miệng YongSun mỉm nụ cười.

Bị tiếng của thuộc hạ bang Hoàng Sư cắt đứt dòng suy nghĩ, YongSun về phòng ngủ đã được sắp xếp sạch sẽ gọn gàng.

- Có soái nhân bên cạnh chăm sóc rồi, unnie mạn phép không quan tâm em đêm nay nhé Jung WheeIn.

Nói xong, YongSun hoàn toàn hòa mình vào tấm đệm êm ả.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top