chapter 3: nguy hiểm

Ahn HyeJin bây giờ đã hai tay cầm súng, đằng đằng sát khí tiến vào sào huyệt của bang Thanh Xà. Lối vào sào huyệt không một bóng người, âm u lạnh lẽo. HyeJin thừa biết cả cái ổ rắn đang tập trung sẵn trong thư phòng, chuẩn bị tiếp đón cô rồi. Ahn bang chủ ngán ngẩm lắc đầu, thật chẳng biết tạo bất ngờ gì cả. Nếu bọn chúng có diễm phúc được sống thì cô đã đích thân đào tạo cho một khóa tổ chức sự kiện rồi, thật đáng tiếc!

Đạn nhà trồng được nên HyeJin hết sức xông xênh, giơ súng lên trời bắn đoàng đoàng hai phát. Chào hỏi nhau bằng kẹo bạc thế này rõ là bất lịch sự, nhưng đâu phải do cô.

- Chà, hôm nay ngày gì mà rồng lại tới nhà tôm thế này? _ Kim Eunyoung cất tông giọng chua loét của ả lên mà khiêu khích.

- Tôm tép hèn mọn không biết điều, giờ còn già mồm? Chơi bẩn thì lựa đường kín đáo một chút, đừng sơ hở lộ cái đuôi ra thế chứ.

Giọng HyeJin đanh thép vang lên, thiếu điều muốn xông tới bóp cổ con đàn bà không biết lễ độ kia.

Cô đưa mắt lướt qua một lượt thì thấy lũ rắn con đã phục kích xung quanh. Ahn bang chủ nhếch mép cười khinh bỉ. Đúng là bẩn tính ăn vào máu rồi. Ai lại một bầy rắn vây cắn một chú sư tử con đáng yêu thế này, chậc chậc. Nhưng cô đếch sợ! Khởi động một chút cũng không sao, đằng nào Ahn HyeJin cô cũng muốn vui vẻ một chút trước khi lấy mạng con rắn chúa to gan kia.

HyeJin giơ súng bắn một phát vào tay của một tên thuộc hạ bang Thanh Xà. Bang này thế mạnh là kĩ năng sử dụng kiếm, lực chém mạnh, tốc độ lại nhanh. HyeJin dùng súng cũng không phải dễ dàng gì đối phó với chúng, tốt nhất là nên giữ khoảng cách nếu không muốn bộ suit của cô có vài đường rách chỉ.

Tiếng súng nổ như pháo bông mở màn cuộc chiến. Lũ rắn ồ ạt tay cầm đao, xông tới. Ahn bang chủ một chút nao núng cũng không có, nhằm tay cầm đao của bọn chúng mà bắn. Nhưng một mình cô không thể đấu xuể bầy rắn đông lúc nhúc này được. Một tên toan đưa kiếm tấn công sau lưng HyeJin thì đoàng!

- Chúng mày bẩn tính thì cũng vừa vừa thôi để phần người khác với!

Moon Byul Yi gầm lên rồi tiện chân đạp vài con rắn đang lởn vởn quanh bang chủ, tay nắm chặt khẩu súng bạc yêu thích do cố bang chủ tặng, bắn liên hồi. Đã mang danh Moon xả thủ thì đương nhiên Byul Yi chẳng để thừa viên đạn nào. Viên nào cũng đều có đích của nó.

Ahn HyeJin tay vẫn không ngừng bắn nhưng miệng nhoẻn cười, lùi lại vài bước, lưng áp sát lưng Byul Yi. Vững chãi và an toàn.

Quân địch càng lúc càng đông nhưng thao tác của HyeJin và ByulYi nhanh gọn, không để chúng phải chờ lâu, lập tức cho ăn đạn. Chỉ là lắm tên phấn khích quá, vội vàng trao cho cả hai vài đường kiếm trước khi đau đớn ôm bàn tay ứa máu rồi ngã gục xuống vì đau.

Đạn vừa hết cũng là lúc bàn tay của tên thuộc hạ bang Thanh Xà cuối cùng rơi xuống. Bầy rắn con bỏ chạy toán loạn. Lúc này Ahn HyeJin đưa mắt liếc con rắn chúa đang khinh khỉnh ngồi trên chiếc ghế bành nạm đá màu thiên thanh.

- Ngươi định làm gì ta đây? Bằng chứng không có. Muốn khử ta bây giờ thì cũng thật đáng tiếc là đạn cũng hết rồi. _ Ả ta cười đắc ý.

- Nhầm quá nhầm rồi em gái ơi._ Moon Byul Yi nham nhở cười, trông đến là ghét.- Lũ này đã bắt sống được một tên: người thì mặc bang phục, lưng thì dắt bao kiếm xanh, chưa kể chuôi kiếm trạm hình con rắn trông cũng có thẩm mỹ. Nếu không nhầm thì thanh kiếm đó phải thuộc hàng cấp cao ở bang Thanh Xà mới có, ắt không phải loại thuộc hạ tép riu tầm thường.

Tay móc túi quần, vứt xuống đất vài cái răng, Byul Yi cười cười, nói tiếp:

- May mà đại ca đây kịp bẻ răng trước khi bé rắn con đấy định cắn lưỡi tự vẫn bịt đầu mối. Nhưng không sao, dù mất vài cái răng nhưng hắn vẫn đang được đối đãi vô cùng tốt ở dinh thự Bạch Hổ bang._ Moon ByulYi vẫn giữ nguyên điệu cười đấy.
- Không hề tốt đâu, em vui tay bắn chết hắn rồi. _ Ahn HyeJin tay mân mê khẩu súng, cao giọng nói.
- Manh động, thật quá manh động. _ ByulYi vờ nghiêm mặt, chẹp chẹp vài câu bông đùa.

- Rồi các người tính sao?_ Kim EunYoung mắt có chút động nhưng tông giọng đáng ghét vẫn giữ nguyên.

Ahn HyeJin bất thình lình giơ súng bắn gọn một phát giữa sọ ả.Tiếng súng khiến Moon Byul Yi cong môi cười. HyeJinie của cô bắn thật là êm tai.

Chẳng là lúc Byul Yi cùng ả EunYoung đang say mê đàm đạo, HyeJin đứng sau đã bí mật rút hai viên đạn dự phòng lúc cấp bách giấu dưới lớp áo lót, lắp vào súng, sẵn sàng diệt rắn!

Kim EunYoung đáng thương mắt trợn to, chết không ngậm miệng, chân tay mềm nhũn, ngả người trên chiếc ghế bành. HyeJin hả hê nhìn dải máu đỏ chảy dài từ sọ ả. Da ả ta trắng muốt, dải máu càng thêm bắt mắt. Nhưng Ahn bang chủ nào đã vừa lòng. Cô bước lại gần xác EunYoung, dí súng vào lồng ngực trái bang chù Thanh Xà. Đoàng một phát nữa. Diệt thì phải diệt tận gốc, cha dặn thế. Ahn HyeJin cô hôm nay tự tán dương bản thân đã hết sức ngoan ngoãn nghe lời phụ thân.

- Ai đụng vào Hoàng Sư đều phải lãnh cái kết thảm._ HyeJin nói rồi lả đi.

- HYEJINAH! _ ByulYi vội đỡ lấy tấm thân đang lạnh dần đi vì yếu.

Xé mảnh xiêm y cùa Kim EunYoung buộc tạm vào tay HyeJin, Moon Byul Yi bế thốc Ahn bang chủ cùng cánh tay rướm máu rời khỏi sào huyệt Thanh Xà tanh lòm mùi máu. Từ nãy đến giờ HyeJinie của cô mất đi một đống máu, ắt hẳn sau lớp son đậm kia môi HyeJin tái nhợt rồi. Byul Yi trong lòng vẫn còn cục tức, đỡ bang chủ lên xe rồi nhanh chóng ra cốp sau, với trái lựu đạn. Hàng hóa khan hiếm thì chỉ có súng thôi chứ lựu đạn thì Hoàng Sư không thiếu, mỗi người thủ vài trái đi đường khi nào cao hứng xài chơi.

- Chính xác là ai đụng đến Ahn HyeJin đều sống không yên với Moon ByulYi này.

Đánh sập sào huyệt Thanh Xà xong, Byul Yi lòng nhẹ đi một chút, lái xe đưa HyeJin về dinh thự, motor của em mai cô sẽ đích thân lấy về sau. Bây giờ, cô cần giải quyết gánh nặng còn lại trong lòng cô – Ahn HyeJin bé nhỏ đang thương tích đầy mình.
------------------------------------------------------------

Kim HyoYeon tóc ướt sũng, đầu trùm tấm khăn to kếch sù, mệt mỏi đi về giường, ngồi phịch xuống để WheeIn lau đầu cho. Mắt cô díp cả vào rồi, men rượu làm cô buồn ngủ quá. Đi bar tiệc tùng vui vẻ, cô uống tợn lắm nhưng cái toàn bang đại tiệc hôm nay nhạt thếch, cô càng uống càng say. YongSun bước vào phòng, tay bưng hai bát canh nóng cho bang chủ cùng nhị tiểu thư, đặt đầu giường rồi cũng mạnh bạo đặt mông xuống tấm nệm êm ả.

Cô cùng đám thuộc hạ mãi mới thu dọn xong đống hoang tàn sau buổi tiệc. Bạch Hổ là trùm ma túy nên lẽ đương nhiên là sau tiệc rượu chính là sàn chơi thuốc.

Hyoyeon và WheeIn nhanh chóng rút lui khỏi đám người ăn chơi trác táng, một mình YongSun cân sàn, vô cùng thống khổ.

WheeIn lau khô tấm đầu vàng kim xong nhoài người ra chỗ YongSun unnie, hai tay đấm đấm bóp bóp. Thư kí Kim hôm nay xứng đáng được nhân đôi lương!

- À YongSun unnie, unnie biết tại sao hôm nay Hoàng Sư bang lại bỏ về giữa buổi tiệc không? _ WheeIn trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Thanh Xà bang hôm nay không tới góp vui , chắc em cũng biết.

- Rồi sao ạ? Hai chuyện này có liên quan đến nhau? _ nhấp một ngụm canh nhỏ, WheeIn thắc mắc.

- Bọn chúng không tới vì bận phục kích tàu hàng của Hoàng Sư bang, nổi loạn đóng chiếm. Chiếm không được, hết sức mất dạy cho nổ tung tàu.

Hyoyeon đang nhâm nhi bát canh nóng cũng phải ngưng, hai mắt vốn to tròn giờ còn hơn thế. Quả là gian thương khét tiếng, chơi xấu không tả nổi.

WheeIn ậm ừ gật đầu. Ra là đi thanh trừng bang phái. Hề gì Ahn bang chủ mặt mày tái nhẹm, nhanh chóng rời khỏi toàn bang đại tiệc. Thoáng nghĩ đến hình ảnh Ahn HyeJin, WheeIn lại đơ người một lúc.

Đương nhiên khung cảnh này Kim YongSun trọn vẹn nhìn thấy. Ý tưởng điên rồ của cô như được châm ngòi, khóe miệng YongSun cong lên đôi chút.

- Hai người nghĩ sao khi Hoàng Sư Bạch Hổ kết hợp?

- Là sao? _ Hyoyeon hàng mày trau lại, hàm răng nhai nhai quả táo tàu.- Mà canh ngon quá, YongSunie.

- Như hai người thấy thì các bang phái khác luôn rình rập để tiêu diệt chúng ta._ YongSun đứng bật dậy, hai tay khoanh vào nhau. - Nếu đứng một mình trên thương trường, e là khó trụ vững ngai vàng. Hoàng Sư là một bang phái mạnh, nhân lực lại giỏi súng ống. Không phải nếu kết hợp lại sẽ rất tốt sao? Hoàng Sư bây giờ chắc chắn cũng đang cần giúp đỡ.

- Kim Hyoyeon đây chưa muốn bị gả đi đâu nhé. – Kim bang chủ lừ mắt.

- Kim đại nhân có cần đoán ra kế hoạch của tiểu nhân nhanh như vậy không? _ YongSun bông đùa rồi lại nghiêm mặt.- Gả thì đúng là sẽ gả...nhưng không phải Kim bang chủ.

- Em? _ WheeIn trố mắt, ngón chỏ tự chỉ vào cái má lúm xinh xinh của mình.

- Đúng! So về mặt kinh nghiệm trên thương trường, em giỏi hơn bang chủ nhưng gả bang chủ đi thì không khác gì dâng mèo lên miệng cọp, quá nguy hiểm. Em tuy là nhị tiểu thư của Bạch Hổ nhưng quan hệ...không cùng huyết thống nên...

- Không cần nói thêm nữa!

Hyoyeon đứng dậy, vỗ vỗ vai YongSun. Con người này coi bộ vì sự phát triển của Bạch Hổ mà phát điên lên rồi.

Cô không muốn biến WheeIn thành quân cờ, đường đi nước bước hay chính xác là hạnh phúc của bản thân cũng bị người khác điều khiển. Jung WheeIn cả đời đã chiều theo ý Kim Hyoyeon này rồi, em không nên vì cô mà hi sinh cả hạnh phúc của bản thân. Hơn nữa, Bạch Hổ bang do cha cô gây dựng không thể để rơi vào tay người khác. Kết hợp với Hoàng Sư chính là vẽ đường cho hươu chạy, dẫn người ngoài vào dễ dàng xâm chiếm Bạch Hổ.

WheeIn chỉ cần bên cạnh cô quản lí bang hội, không cần đi đâu hết!

YongSun lặng im nhìn WheeIn, thở hắt ra một tiếng não nề rồi về phòng. Cô biết em đang có suy nghĩ ở trong lòng. Chính vì em và Ahn HyeJin ngay từ đầu đã có ấn tượng với nhau nên càng dễ dàng kết hợp. Và lại, suy cho cùng nếu nghĩ một cách lạc quan thì sự kết hợp của hai bang phái cũng là cách để Bạch Hổ trà trộn người vào nhanh chóng thâu tóm Hoàng Sư. YongSun không thấy có gì là bất hợp lí ở đây cả.

Ngả lưng lên tấm nệm, tay vắt trán, đôi mắt tròn tinh anh nhìn thẳng vào khoảng không vô định, cô tin rằng WheeIn sẽ có quyết định đúng đắn.

Jung WheeIn bây giờ đúng là đang tâm trí rối loạn. Cảm mến Ahn HyeJin ngay từ lần đầu gặp mặt nghe vẻ hoang đường nhưng chính xác là vậy. Việc kết hợp cả hai bang phái như một canh bạc và cô sẽ là cây Át chủ bài. Hàng mày WheeIn cau lại đăm chiêu. Nhưng chẳng phải bây giờ gả cô cho ngươi ta là hơi sớm hay sao? Cô còn muốn ở bên cạnh Hyoyeon unnie điều hành việc kinh doanh buôn bán, còn muốn cùng chị mình rong ruổi chơi bời khắp năm châu.

WheeIn nghĩ đến đây rồi không nghĩ nữa, chắc nịch quyết định không gả của mình rồi vỗ về cô chị ngủ.

- Kim bang chủ cứ yên tâm đi ngủ!_ WheeIn cười tít mắt. - thuộc hạ sẽ luôn luôn ở bên.

Kim Hyoyeon cốc đầu đứa em gái, bang chủ cái con khỉ! Cô kéo em vào lòng mà ôm thật chặt, đôi mắt lim dim rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top