chapter 2: gặp mặt

Dinh thự không quá bành trướng của bang Bạch Hổ giờ đã đông kín người, đương nhiên là toàn máu mặt. Lúc HyeJin và ByulYi đến thì hầu như đại diện tất cả các bang hội đều đã có mặt đông đủ, trừ bang Thanh Xà hôm nay không một ai lộ diện.

Hyoyeon khẽ chun mũi, mùi thuốc súng quá nhiều, lỡ mồm ở đây coi như tự mở tiệc xả đạn cho quần chúng. Cô từ từ làm quen với bầu không khí nặng nề len lỏi khắp căn phòng lớn. Nói nặng nề thì hơi quá lời, chính xác là một buổi tiệc không huyên náo, nhộn nhịp mà đầy mùi xã giao, khách khí và sát khí. Dĩ nhiên là cô ghét điều này, chết tiệt.

Sự xuất hiện của ba bóng người với bộ đồ trắng muốt làm không khí ở đây càng trùng xuống. Tất cả đều nín thở trước từng bước đi của vị vua mới. Họ tự đoán người con gái tóc ngắn ngang vai kia chính là bang chủ giấu mặt của Bạch Hổ. Ahn HyeJin đang đứng một góc thưởng rượu cũng phải dừng lại nhìn. Dung mạo đúng là khác kẻ phàm. Đôi mắt to nhưng sắc, đường sống mũi lẫn gò má đều mang một vẻ rất Tây, cộng thêm mái tóc vàng kim tôn da triệt để. Ngoại hình hòa hợp với bộ vest trắng tinh tế, không chỉ toát lên vẻ thanh thoát, điềm đạm mà còn sắc sảo, lanh lợi.

- Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách quý đã bỏ trút thời gian vàng bạc để đến đây chung vui cùng Đại bang Bạch Hổ._ HyoYeon dõng dạc cất lời, dù mải chơi nhưng cô vẫn học được những điều cơ bản.- Thứ hai, Kim HyoYeon tôi xin thay mặt Đại bang Bạch Hổ thông báo: Từ nay Bạch Hổ chính thức là vua của thế giới ngầm! Xin mời các vị nâng ly, chung vui cùng Đại bang chúng tôi!

Cả căn phòng ồ lên đầy hoan nghênh, ly rượu cao quá đầu người chạm vào nhau leng keng hòa cùng tiếng nhạc thật ồn ào. Hyoyeon nhắm mắt, thở dài. Cô thích sự ồn ào chốn bar đêm đầy sống động chứ không phải ăn mặc chỉnh tề rồi quẩy nhẹ như thế này!!! Bí bách hết sức bí bách!

Ahn HyeJin và Moon Byul Yi cũng nâng ly vang đỏ, uống một ngụm rượu rồi tiến tới khán đài. Trên tay Ahn bang chủ cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, trạm khắc rất tỉ mỉ, vân gỗ nhìn là biết thuộc loại đắt tiền, được sơn một lớp bóng bên ngoài. Đứa trẻ con cũng biết đấy là hộp đựng con dấu của vua thế giới ngầm. HyeJin bực lắm, có dấu này trong tay oai ơi là oai nhưng giờ phải trao cho người khác mất rồi.

- Xin chúc mừng Kim bang chủ! Ahn HyeJin tôi đại diện cho Hoàng Sư, gửi lại cho Kim bang chủ vật này.

HyeJin miệng cười xã giao, đằng sau là Moon Byul Yi đang nhẹ vỗ tay thể hiện sự chúc mừng không muốn có. Tất cả mọi người đều dừng tiệc, chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này. Dĩ nhiên là lũ nghịch phản đang thầm mong đôi bên lời qua tiếng lại để hả hê nổ súng làm loạn, phá hoại hòa bình giữa các bang phái. Nhưng rất tiếc là Hoàng Sư, Bạch Hổ bang chủ đây không để chúng toại nguyện. HyeJin lẫn Hyoyeon đều lường trước được sẽ có những kẻ mong hai bên đằng đằng sát khí để châm dầu vào lửa và chuyện gì sẽ xảy ra khi chiến tranh thế giới ngầm bùng nổ. Loạn, loạn hết!

“Mất ngôi thì vẫn có thể giành lại ngôi. Không bực, không bực nữa.” _Ahn HyeJin hết sức cool ngầu nghĩ.

Hyoyeon ngoài mặt điềm đạm đưa tay đón nhận con dấu còn trong đầu chỉ nghĩ đến việc lát nữa dúi vào tay WheeIn cái thứ của nợ này rồi bay thẳng sang LA nghỉ dưỡng cho nhẹ người. Không khí ở đây sắp làm cô chết nghẹt rồi.

Kim YongSun đứng sau Kim bang chủ lừ lừ mắt nhìn Byul Yi mà phán xét. Khuôn mặt này cô chạm không ít lần ngoài thương trường, băng lãnh và vô cảm, rất giống cô. Dung mạo trông sáng sủa, chắc hẳn là người thông minh, được việc. Nhưng thông minh ở cái thế giới ngầm này đồng nghĩa với nguy hiểm. Bạch Hổ từ đây phải dè chừng Hoàng Sư dài dài.

Từ xưa đến nay, Hoàng Sư Bạch Hổ nước sông không phạm nước giếng, không liên quan gì đến nhau, chẳng gây thù chẳng chuốc oán. Nhưng đời ai biết trước được gì, tốt nhất là nên đề phòng.

Và cũng vì hoạt động song song riêng lẻ như vậy mà cả hai bang đều có mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. YongSun nghĩ nếu thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên thì quả là thiên hạ đệ nhất vô song, không ai địch lại nổi mà cũng không phải dè chừng lẫn nhau.

Nghĩ một hồi quay đi quay lại đã thấy Hyoyeon và WheeIn chia nhau đi mời rượu. Thấy ánh mắt của lũ hạ đẳng cứ bám sát lấy WheeIn, Kim YongSun thật muốn đập đầu vào ly rượu vì hôm nay lỡ cho em mặc váy khoét ngực hơi sâu xong lại còn trễ vai, hết sức câu dẫn! Kim YongSun nhắm mắt 1 phút tự kiểm điểm bản thân. Nhưng có vẻ như cô không cần lo lắng cho Jung tiểu thư cho lắm, đã có soái nhân âm thầm theo dõi rồi. Kim YongSun bỗng nhếch mép cười, rời đi. Đúng là ở lâu với Kim Hyoyeon, giờ cô cũng điên theo rồi.

WheeIn đã quá quen với việc đi ngoại giao thế này rồi nên xung phong đi tiếp các ông lớn giúp chị. Mồm miệng khéo léo cộng với tửu lượng tốt chính là mấu chốt của việc ngoại giao. YongSun unnie mồm miệng khá dẻo nhưng đáng tiếc là tửu lượng rất kém, không nên cử đi mời rượu nếu không muốn chị say xỉn, múa cột tức thời. Jung WheeIn của thế giới  ngầm không làm tổng tài băng lãnh được như các chị thì làm tiểu thư đài các vậy, dễ ẹc!

- Jung tiểu thư hôm nay thật là xinh đẹp.
- Cảm ơn ngài đã quá khen. _ WheeIn cười nhẹ. Cô thừa cảm nhận được ánh mắt dơ bẩn của lão đang trải khắp người cô. – Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ!
- Đi đâu mà vội vậy. _ bàn tay thô bạo  của lão bang chủ Hắc Long kia túm lấy cổ tay WheeIn, siết chặt. -Jung tiểu thư ở Bạch Hổ chẳng phải rất buồn sao, ruột thịt chẳng có, Kim bang chủ âu cũng chỉ là quan hệ gia đình không huyết thống. Chi bằng, mời tiểu thư sang Hắc Long bang tôi đây tìm kiếm niềm vui.
- Ngài nói vậy thật nhầm rồi. Vốn là loài hổ trắng, sao có thể vấy bẩn màu đen lên mình được?

Ahn HyeJin từ đâu bước tới, tay vẫn cầm ly vang đỏ, miệng nói, lông mày trái hơi nhướn lên, đôi mắt sắc như mũi dao xoáy thẳng vào lòng người. Ắt hẳn Ahn bang chủ đứng gần đó nãy giờ cũng không chịu nổi lão già chết dẫm này rồi chứ nói gì Jung tiểu thư. Già rồi còn vô duyên mất nết!

Hắc Long bang chủ đằng hắng giọng, nhanh chóng rời đi chỗ khác. HyeJin lúc này mới quay sang nhìn kĩ cô gái bên cạnh. Đúng là không có huyết thống, vẻ đẹp khác hẳn cô chị. Mái tóc nâu dài, xoăn nhẹ cùng hàng mái thưa trông rất dễ thương. Đôi mắt nhỏ, đuôi mắt sâu, cong vút nom rất giống mắt mèo, vừa đáng yêu vừa cuốn hút. Mũi cao, cánh mũi nhỏ trông rất thanh thoát. Đôi môi mỏng nhỏ xinh nay được tô lên một lớp son đỏ rượu, bắt mắt tuyệt đối! Điểm nhấn của khuôn mặt là má lúm đồng tiền sâu, không cần cười cũng đã thấy rất rõ. Chưa kể lúc cười, chiếc nanh khểnh lộ ra trông rất cưng. Làn da trắng nay dưới ánh đèn lung linh như thể đang phát sáng kết hợp với chiếc váy hở vai làm HyeJin không thể rời mắt khỏi bờ vai thon mời gọi kia. Nó khiến WheeIn trông rất nhỏ bé, làm người ta muốn kéo cô vào lòng mà ôm ấp, bảo vệ. Cái cổ thon dài của Jung tiểu thư góp phần tôn lên dấu ấn của bang Bạch Hổ: chiếc vòng cổ mặt đá kim cương trắng nhỏ xinh, được trạm khắc hình đầu hổ hết sức tinh tế. Chà nếu được hôn lên chiếc cổ ấy thì... Ahn bang chủ nghĩ bậy, đơ vài giây rồi!

- Cảm ơn Ahn bang chủ đã nói đỡ vài lời, thật là ngại quá. _WheeIn cúi nhẹ đầu, vừa để cảm ơn vừa để che đi khuôn mặt đang ửng hồng không biết vì giận lão già kia hay vì ngượng nữa.

Ư ư cơ thể Ahn HyeJin chính thức đình công, não cũng không muốn hoạt động nữa! Còn mỗi lồng ngực chăm chỉ vận hành, đập loạn lên khi thấy gò má ai kia hồng hồng, biểu cảm e thẹn, giọng nói trong vắt, dễ thương. Thật khiến người ta muốn sủng ái. Bảo sao lão già Hắc Long kia rình rập Jung tiểu thư nãy giờ.

Lấy lại thần thái của mình, HyeJin miệng vẽ lên nụ cười ôn nhu, cụng nhẹ ly vang đỏ vào ly champange của WheeIn thay câu “không có gì” rồi lịch sự cáo lui, nhanh chóng lại gần chỗ Moon Byul Yi, sắc mặt cũng thay đổi. Không hay rồi đây, Byulie unnie đang ra hiệu khẩn.
Đúng lúc vui thì bang lại có chuyện, hừm!

WheeIn nhìn theo bóng Ahn bang chủ, tay áp nhẹ má trấn an bản thân. Trước giờ soái nhân cô gặp không ít nhưng người này để lại ấn tượng rất sâu sắc. Bao nhiêu lần cô đi công chuyện thay Hyoyeon cũng chỉ gặp Byul Yi, lúc YongSun unnie đi thì lại có mặt Ahn bang chủ ở đó, như thể hai bên không có duyên vậy. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng ấn tượng của WheeIn về Ahn bang chủ vô cùng tốt. Chưa kể làn da mật bóng bẩy, hàng lông mày thanh mảnh nhướn lên đầy khiêu khích kẻ địch, đôi môi màu mận quyến rũ khiến cô để tâm. Bàn tới y phục thì hết sức gợi cảm, tấm lưng trần của Ahn bang chủ WheeIn nghĩ thầm chắc cũng vài tên công tử thèm khát chạm vào nó rồi. Nãy đi lướt qua một đám tiểu thư còn thấy họ đang bàn tán về Ahn bang chủ, phải rồi, người như vậy đến cô còn để mắt chứ nói gì mấy cậu ấm cô chiêu kia.

WheeIn lắc lắc đầu, xua đi hình ảnh của HyeJin, cầm ly rượu sánh bước cùng Hyoyeon unnie tiếp tục đi mời rượu. Dù gì thì không thể để Kim bang chủ của chúng ta một mình được.
------------------------------------------------------------
- Mẹ kiếp! Lũ khốn khiếp, đê hèn, bẩn thỉu!

HyeJin đập bàn, phun ra một câu chửi thề. Bao nhiêu mỹ từ cũng được cô sử dụng triệt để. Lô súng tiểu liên của cô đắt đỏ là thế, chưa cập cảng đã bị lũ ruồi nhặng bên Thanh Xà chơi xấu, cho nổ tưng bừng trên biển rồi. Chuyện các bang phái bị hải tặc, quân trộm cắp cướp hàng trên đường vận chuyển không thiếu nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy có bang phái đi ăn cướp, đã vậy còn là bang lớn. Đúng là hèn hạ! Chưa kể không ít anh em trong bang đã hi sinh, Ahn bang chủ đây không tiếc tiền mà tiếc người, có những người từ bé đã vào sinh ra tử cùng cha cô, nay xác trôi lềnh phềnh ngoài biển. Đã thế còn biến kho tổng của Hoàng Sư thành bãi chiến trường, xác người Thanh Xà Hoàng Sư nằm ngổn ngang, nhìn vào chẳng biết ai địch ai ta, chỉ thấy giờ giống cái mồ chôn tập thể hơn là kho súng kho đạn. Hèn gì hôm nay Thanh Xà chẳng thấy ai lộ mặt, ra là nhân dịp các đại bang xum vầy một chỗ, sơ hở nhân lực liền giở trò bẩn thỉu. Đáng tiếc là Ahn HyeJin cô rất tận tâm với công việc, đi ăn tiệc vẫn phải bố trí quân vệ đàng hoàng. Mới bị hạ bệ không lâu mà lũ rắn Thanh Xà đã không coi Hoàng Sư đây ra thể thống gì, HyeJin mắt hằn vệt máu. Cô lia ánh nhìn về phía góc phòng, tay với lấy con dao nhỏ, nhắm thẳng vào tên thuộc hạ bang Thanh Xà đêm qua bị tóm, hiện đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ. Hắn sợ, đương nhiên. Sư tử đáng sợ nhất là lúc nó tức giận, ai chẳng biết điều này. Hắn càng sợ, càng giãy giụa thì chiếc ghế gỗ càng ẽo ẹt kêu to, càng kích thích dây thần kinh ức chế.

- AHN HYEJIN GHÉT NHẤT LÀ CHƠI BẨN!!!_ tiếng hét của HyeJin vang khắp dinh thự Hoàng Sư, theo sau đó là tiếng “phập” từ con dao kết liễu tên tù binh xấu số.

Thay vội một bộ suit bó sát màu đen, buộc cao mái tóc đen dày và dài lên, cô dắt 2 khẩu súng lục ở hông, thủ sẵn vài hộp kẹo bạc rồi lao ra khỏi phòng. Ahn bang chủ nộ khí đầy mình, đôi bàn tay mạnh bạo đẩy mọi chướng ngại vật cản trở trên đường từ thư phòng ra bãi xe. Giờ phi motor là nhanh gọn nhất!

Chiếc xe rồ lên âm thanh phá tan màn đêm tĩnh mịch rồi mất hút sau làn khói xám mịt mờ. Ahn HyeJin lòng như lửa đốt, xé gió đi tìm hang ổ của lũ rắn độc kia. Lúc Moon Byul Yi chạy ra đến bãi xe thì đã quá muộn. Cô túm cổ một tên thuộc hạ gần nhất, gân tay thi nhau nổi lên như hoa rừng sau mưa.

- Sao không cản con bé?
- Moon tổng biết mà ạ. Có cản cũng không nổi. _Tên thuộc hạ nhăn nhó. Hắn ta mới bị bang chủ xô vào tường, đau muốn nội thương.

Byul Yi gừ lên một tiếng. Cô vừa mới đi dọn xác ngoài bến cảng về chưa kịp qua kho xử lí, chạy về đây xem xét tình hình mà HyeJin đã không đợi cô, cứ thế đi rồi. Cấp bách lái xe ô tô đuổi theo sau, cô chẳng buồn dắt theo thuộc hạ, chỉ biết đến nhiệm vụ của mình bây giờ: Phải yểm trợ cho HyeJin! Ahn HyeJin có mệnh hệ gì, Moon Byul Yi cô cũng không dám nhìn mặt nhị vị bang chủ dưới suối vàng.

Đêm nay ắt hẳn sẽ là một đêm đẫm máu.
-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top