chapter 1: Hoàng Sư Bạch Hổ
Ahn HyeJin đăm chiêu gõ những ngón tay nhọn, dài của mình xuống bàn tạo nên những tiếng cạch cạch nghe rất khó chịu giữa căn phòng rộng lớn. Chẳng mấy khi Ahn bang chủ não lòng thế này.
Từ khi cô được cha giao lại trọng trách lãnh đạo bang hội, đây là lần đầu tiên Hoàng Sư để lọt ngôi vị vào tay bang khác. Dù còn trẻ tuổi, mới 23 xuân nhưng duy trì được cái bang hổ lốn này đến bây giờ, cô tự biết mình tài giỏi. Giờ thì có hơi thất vọng về bản thân một chút.
Hàng mày của HyeJin lại quạu đeo lại. Sinh ra đã vốn là một người hiếu thắng, giờ bị soán ngôi, không tức sao được. Cô hừ một tiếng.
Giờ nghĩ cách giành lại ngôi vị cũng chẳng dễ dàng gì.
-Doanh thu đáng gờm chưa kìa!
HyeJin xem xét bảng thống kê một hồi rồi cảm thán. Bên cạnh cột doanh thu của Hoàng Sư, là cột của Bạch Hổ - băng đảng buôn bán ma túy có tiếng của thế giới ngầm. Tuy Hoàng Sư kinh doanh cò nổ trái phép cho mafia bắn chơi nhưng luật là thế, doanh thu cao thì thắng mà thắng thì làm vua. Có vẻ độ này dân tình sa đọa nhiều nên ma túy được tiêu thụ với số lượng lớn.
Ahn HyeJin cười khẩy. Cái thứ vô bổ đấy cô chẳng ham. Thà cô dành thời gian để đấu súng với Byulie unnie còn vui hơn.
-Đã xem bảng thống kê chưa?
Ồ thiêng nhỉ? Vừa mới nghĩ đến xong Byulie unnie xuất hiện rồi này. Byulie unnie tên họ đầy đủ là Moon Byul Yi, 26 tuổi, thông minh sáng dạ theo gót cha cô từ bé. Byulie unnie vốn là trẻ mồ côi, không may được cha cô nuôi nấng để thành một xạ thủ bắn người như thợ săn bắn chim bây giờ.
-Em xem qua rồi. Đang nghĩ cách...nhưng đói quá, nghĩ không ra.
Ahn HyeJin phị mặt xuống. Moon Byul Yi đảo mắt, ai bảo cứ làm bang chủ là phải ngầu, phải băng lãnh thì mẹ kiếp, ra đây Byul Yi cho ăn kẹo bạc. Hoàng Sư bang đây bang chủ nếu dùng từ đáng yêu để miêu tả thì đúng là một sự phỉ báng, phải gọi là siêu cấp đáng yêu nhất vũ trụ! Cha cô là Sư Chúa thì cô chỉ là một bé sư tử con thôi.
Nhưng chỉ những lúc kín đáo không có ai bé Jin mới lộ diện. Đương nhiên ra ngoài xã hội cô phải quyến rũ, ngạo kiều để giữ thể diện cho Hoàng Sư bang rồi.
-Tối nay có tiệc, nhịn chút lát mặc đầm cho đẹp. _ Moon Byul Yi cười ẩn ý - em biết là chỉ có những bộ váy bó sát mới toát lên được vẻ quyến rũ của em mà.
-Váy hở lưng? - HyeJin nhướn mày, nhìn về phía góc phòng.
Moon Byul Yi ném cho một cái gật đầu nhẹ, tay miết bảng thống kê doanh thu. Tối nay có sự hiện diện của bang chủ Bạch Hổ - người mà bấy lâu nay che giấu thân phận, hiếm khi ra mặt xử lí chuyện bang hội, lúc cần ra mặt sẽ cử người thay. Nay Bạch Hổ đứng đầu thế giới ngầm,không ra mắt toàn dân là không phải phép.
Đang tưởng tượng dung mạo của bang chủ Bạch Hổ mặt ngang mũi dọc ra sao, vô thức ngẩng đầu lên đã thấy HyeJin thay xong y phục. Chiếc váy này Moon Byul Yi vô cùng tâm đắc. Màu be, bó sát - đương nhiên, hở lưng vô cùng quyến rũ. HyeJin cũng không phụ cô, hất mái tóc đen dài của mình sang bên phải, tấm lưng mịn màng màu mật lẫn đường chỉ lưng uốn lượn mềm mại cùng dấu ấn Hoàng Sư lộ ra tuyệt đối, vô cùng bắt mắt!
-Dấu ấn Hoàng Sư phải ở trên đây mới xứng!
Moon Byul Yi cảm thán. Dấu ấn Hoàng Sư là hình xăm con sư tử, đầu đội vương miện, ai nhìn vào cũng thấy vẻ oai hùng. Giờ thì ra dáng người đứng đầu Hoàng Sư bang hơn là đứa trẻ ham đấu súng với Byulie unnie rồi. HyeJin đứng ngắm mình trước gương, cảm giác chưa hài lòng. Tay với thỏi son Giogor màu mận do anh trai bang chủ nhà Gấu tặng vào dịp sinh nhật, dặm đi dặm lại mới vừa lòng.
-Dù sao cũng không thể để người ta thấy bộ dạng mình tàn tạ khi vừa mất ngôi được.
HyeJin cười cười, khoác hờ chiếc áo lông thú màu xám tro rồi cùng Moon Byul Yi đến dinh thự bang Bạch Hổ.
-Để xem ai là tân hoàng đế thế giới ngầm nào?
------------------------------------------------------------
-Hừm, không thích ra mặt tí nào. Không thích không thích không thích!
Kim HyoYeon nhấn người mình lọt thỏm vào tấm đệm king size, chân tay khuơ loạn xạ lên trời. Mặt Kim bang chủ bây giờ nhăn nhó khó coi, ai nhìn vào cũng nghĩ đây không phải là người đứng đầu bang Bạch Hổ đang làm mưa làm gió thế giới ngầm.
Kim YongSun lưng tựa tường, vẻ mặt an nhiên. Cảnh tượng này cô nhìn quen rồi. YongSun từ tốn đi về phía tủ lấy ra 1 bộ vest trắng cho Kim bang chủ rồi sững lại một lúc, ngoái đầu nhìn con người đang nằm trên giường ghìm lấy vị bang chủ đang giãy giụa kia.
-Jung tiểu thư tối nay mặc vest hay váy đây?
Jung tiểu thư - Jung WheeIn, 23 tuổi. Mối quan hệ của cô với bang Bạch Hổ khá lằng nhằng. Nói thể nào nhỉ? Bang chủ quá cố của Bạch Hổ - tức cha của Hyoyeon có hai người vợ, người vợ thứ nhất là mẹ của Hyoyeon. Sau này, bà mất do bị bệnh nặng không qua khỏi. Người vợ thứ thì có một đứa con riêng trước khi về làm phu nhân bang Bạch Hổ, đứa con đó chính là WheeIn. Cô cảm thấy may mắn khi được cha dượng đối xử như con đẻ và người chị không cùng huyết thống của cô tính tình cởi mở, thẳng thắn xem cô như người nhà. Nay cha mẹ đều đã mất, Hyoyeon là chỗ dựa gia đình duy nhất của cô.
-Váy ạ. - WheeIn cười, lộ má lúm sâu ơi là sâu, xinh ơi là xinh của mình - Hyoyeon unnie mặc vest rồi mà.
-Nếu em còn để mái tóc ngắn tẩy vàng hồi xưa thì chị đã không cần hỏi, cho em mặc vest luôn rồi. _ YongSun tay chỉnh lại nếp vải, nói - Lúc đó trông em như tiểu soái vậy, bao nàng điêu đứng.
WheeIn cười ngượng. Đó là lúc Hyoyeon unnie của cô kiên quyết không ra mắt thiên hạ khi nhiệm ngôi bang chủ. Vậy là cô cắt phăng mái tóc xoăn dài của mình, tẩy vàng và mặc vest. Vì như vậy cô trông rất giống unnie của cô. Nhưng giờ thì tình thế ép buộc, cô không thể thay Hyoyeon chủ trì đại tiệc được.
-Thôi nàoooooo~~~ _WheeIn năn nỉ cô chị với giọng aegyo - chị biết là em với YongSun unnie đã vất vả thế nào để thay chị gánh vác bang hội rồi mà. Vì em một lần thôi, dự tiệc mất 2 tiếng không hơn, em khẳng định.
-Ứ! Em với YongSun giúp doanh thu của bang tăng thì hai người đi mà dự.
YongSun cười trừ, lắc đầu. Từ lúc cô làm thư kí bang Bạch Hổ nhà họ Kim, Hyoyeon vốn đã không thích mấy chuyện làm ăn phức tạp này rồi. Tính Hyoyeon vô tư, thích khám phá, mạo hiểm, nói thẳng ra là bang chủ có chút điên và quậy nên bao lâu nay WheeIn cùng cô thay nhau gánh vác việc kinh doanh. Ai ngờ nó lại tiển triển tốt như vậy, giờ đứng đầu toàn bang rồi. Đúng là vô tình dồn Hyoyeon vào góc tường. Kim bang chủ mặt đầy uất hận!
-Unnie chỉ muốn đi du ngoạn, khám phá vòng quanh thế giới chứ không phải dự mấy cái buổi tiệc nhàm chán đó!!!
-Chẳng phải unnie rất thích uống sao? _ WheeIn đá lông nheo.
-Nhưng là thích uống với emmmm _ Hyoyeon trề môi - tiệc tùng còn không có chân gà để gặm nhấm. Nhậu thế unnie chẳng ham!
WheeIn phì cười, chẳng biết ai là chị ai là em. Cô muốn cùng Hyoyeon dự buổi tiệc này, để vỗ ngực tuyên bố cho thiên hạ biết Bạch Hổ là vua. Công sức bao năm cha mẹ cô gây nên, cô cùng unnie phải biết đường phát triển nó. Nay gạo đã thành cơm, trong lòng WheeIn diểm vài bông hoa nở rộ.
-Nếu unnie xuống dưới kia dự tiệc cùng em 2 tiếng, em cho unnie 2 tháng tự do tự tại.
-Xì, không cần em cho unnie cũng tự do nhé!
-Nghe thuộc hạ trong bang nói dưới đó nhiều gương mặt xuất sắc của các bang cũng đến, unnie không phải đang muốn em thưởng ngoạn một mình nó chứ?
Hyoyeon hừ một cái. Cô chẳng ham hố gì đâu nhưng đứa em cô cưng như trứng cứ ngồi năn nỉ ỉ ôi với cô cả tuần nay rồi, cô có thể cứng đầu với người khác chứ không phải Wheeny bé nhỏ của cô. Gật đầu một cái, Hyoyeon với bộ vest trên tay YongSun, tiến thẳng vào phòng thay đồ. WheeIn và YongSun nhìn nhau cười nhẹ. Kim bang chủ hôm nay được thưởng một phiếu bé ngoan!
-Unnie đừng bảo em là định xuống dự tiệc với đôi dép này đấy? _ WheeIn nhướn mày, nhìn chằm chằm xuống chân YongSun.
-Aishh, chị quên mất!
Kim YongSun nổi tiếng mặt lạnh ngoài thương trường giờ như một kẻ ngốc chạy cuống lên đi thay đôi dép hồng Apeach dưới chân mình.
Bạch Hổ và Hoàng Sư, hai bang dù có nhộn nhịp thế nào thì cũng vô cùng oách xì ngầu trong mắt thiên hạ.
Đại tiệc tối nay lại có mặt cả hai bang chủ.
Không thể không kì vọng.
-tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top