Chap 4.2

Taeyeon cảm thấy ánh mắt của bà nhìn mình rất lạ, nhưng khi chạm phải ánh mắt đó anh không có cách nào từ chối.

-Mẹ.

Bà vui mừng ôm Taeyeon vào lòng như chính đây là đứa con ruột mà bà mang nặng đẻ đau, anh không nói gì chỉ mặc cho bà ôm lấy. Vì anh biết anh cũng đang rất cần hơi ấm của người mẹ.

Đêm tối dần hình ảnh hai mẹ con thấm thiết ôm nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Nhớ thương bóng dáng ấy đã in hằng trên vách tường. Cái bóng của sự cô đơn lạnh lẽo.

.........................

Ngôi nhà thứ hai là Jessica.

Mất gia đình từ khi rất nhỏ, cô luôn ao ước mình có thể quay lại quãng thời gian khi xưa. Ba mẹ khỏe mạnh chị hai luôn thương yêu bảo vệ, cảm giác đó suốt cuộc đời này cô không thể nào quên vì đó là tuổi thơ đẹp nhất của cô.

Ngôi nhà đơn sơ trước mắt nhìn sao mà yên tĩnh quá, cô rất thích không khí ở đây hoàn toàn không có một chút nào bụi bẩn của thế giới bên ngoài.

Ngôi nhà tường nhỏ bé nằm sâu trong một khu nhà trọ gần chợ lớn. Tuy không đẹp lỗng lẫy, tuy không lớn nhưng cô có thể cảm thấy một hơi ấm bao quanh trái tim lạnh giá của mình.

Rất mát, cây bàng trước cửa rất to và cũng rất đẹp.

Cô dừng xe lại trước cửa một lát rồi chạy xe thẳng vào trong sân. Dù xem qua lí lịch cô biết thân phận mình là con của một gia đình không phải giàu có chỉ thuộc khá giả. Nhưng cô không nghĩ rằng nơi đây lại đẹp như thế này, trước cửa còn có cả một vườn hoa đầy đủ màu sắc.

Chợt nhận ra mình đến đây chỉ làm nhiệm vụ của mình chứ không phải để thưởng thức cảnh đẹp, cô lấy lại tinh thần bước chân vào trong nhà.

Sau cánh cửa là một chú chó nhỏ trông rất đáng yêu, không hiểu sau cô là người lạ và chưa từng đến đây nhưng chú chó này đã ngoan ngoãn quấn lấy chân cô, ra sức nũng nịu trông thật dễ thương. Dưới chân có một chủm lông nhỏ bé không ngừng lắc qua lắc lại, cô thật thích thú khi thấy được cảnh tượng này.

-Con đến rồi à?

Một người đàn bà chạc 40 tuổi tiến lại phía cô nở một nụ cười hiền hòa. Nhìn gương mặt đang đến gần mình cô hoàn toàn không thấy vẻ mặt gian tà hay có mu mô gì cả, chỉ thấy được trên gương mặt đó là nét hiền hòa nhã nhặn.

-Cháu chàu dì.

Dù biết đến đây với tư cách là con của bà nhưng không hiểu sao cô lại không thể nào gọi một tiếng mẹ, dù gì nơi đây hiện tại cũng chỉ có hai người nếu gọi mẹ thì thật là hơi ngượng miệng.

Bà kéo tay cô đi lại ghế ngồi rồi quay qua lấy cho cô một ly nước cam được vắt để sẵn trong tủ lạnh, không hiểu sao cô có cảm giác như ly nước cam đó được làm trước để đợi mình đến vậy?.

-Cảm ơn.

Cô cười nhẹ đưa tay lên cẩn thận cầm lấy ly nước cam từ tay bà. Uống một ngụm vào trong miệng, mùi cam thơm ngọt lan tỏa khắp khoang miệng hòa quyện hương vị cùng với chiếc lưỡi. Cảm giác căn thẳng mệt mỏi trong bao nhiêu ngày qua bỗng chốc vơi đi một phần nào.

Thấy cô thở ra một tiếng nhẹ nhỏm bà mỉm cười nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cô.

-Hãy cứ xem ta như là mẹ của con, dù gì ta ở một mình bấy lâu nay không có con cái gì cả. Chồng thì cũng đã mất sớm ở một mình rất là buồn. Mấy hôm trước mẹ ruột con có đến đây và nhờ ta chăm sóc con một thời gian, mẹ con nói là bà ấy đang trốn nợ không thể dẫn con theo. Trước đây mẹ con từng là ân nhân cứu mạng ta, nên bây giờ ta cần phải báo đáp ơn tình đó. Nhưng khi thấy con ta lại muốn nhận con làm con gái nuôi, ta rất thích ánh mắt của con.

Trông thật thánh thiện.

Thánh thiện sao, thật sự trong ánh mắt của cô nhìn bà là như thế thật sao? Cô không biết vì cô không trông thấy ánh mắt của mình.

Nhìn người đàn bà cũng gần tuổi mẹ mình trước mắt, cô cũng thầy sót trong lòng. Nếu mẹ cô còn sống liệu có trẻ như thế này không, tuy thời gian xóa nhòa đi tuổi xuân nhưng người mẹ trước mắt của cô lại rất xinh đẹp. Bà có làn da trắng mịn tuy hơi nhăn nhưng vẫn không xóa đi nét đẹp của tuổi thanh xuân.

Cô không ngờ Mina lại giả làm mẹ mình để gạt lấy tình thương của bà, nếu biết sự thật rằng Mina dùng ân tình mà mình nợ bà ta khi xưa để giúp thuộc hạ của bà ta giết người thì không biết lúc đó bà sẽ thất vọng như thế nào.

Kể cả với cô cũng vậy chắc bà sẽ tức giận.

-Con thật sự cảm ơn, mẹ à!

Tiếng mẹ này đã lâu lắm cô không được gọi, 10 năm, 10 năm cô tưởng chừng như mình đã quên cách gọi mẹ. Nó thật lạ lẫm khi phát ra từ miệng cô, không còn trong trẻo như ngày xưa nữa.

Tiếng gọi mẹ lãnh lót trong không gian giờ đây trở nên run rẫy và có chút sợ hãi.

Bà rơi một giọt nước mắt trên mi khi thấy ánh mắt đau khổ đầy sót xa của cô khi gọi một tiếng mẹ. Bà nghĩ rằng chắc cô đang rất cảm kích bà, nhưng bà đâu hề hay biết giọt nước mắt đó rơi là do hơi ấm từ bàn tay mềm mại của bà truyền vào cơ thể cô.

Vòng tay này bao la vô bờ bến, có thể phủ hết bóng tối xung quanh cô. Mang cô đến với ánh sáng của bình minh rực cháy.

-Hãy như thế này nhé, con gái ngoan của mẹ.

Thế là từ không quen biết đến trở thành mẹ nuôi của cô, thời gian trãi qua chưa đến 1 ngày. Nhưng dưới mái nhà ấm áp này cô lại thấy rất hạnh phúc, đây là cuộc sống giản dị mà cô luôn mong ước. Tuy người mẹ trước mắt không phải là hình bóng trong kí ức của cô.

Trong tập hồ sơ có nói cô phải làm một cô gái giản dị đơn thuần. Ánh mắt phải luôn thuần khiết, cô sống trong một gia đình khá giả nhà chỉ còn duy nhất mẹ. Ba bệnh nặng nên đã qua đời, trước đây vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn lại

Thu dọn đồ và sắp xếp gọn gàng tất cả quần áo của mình ngay ngắn vào trong tủ thì cũng đã đến 7 giờ tối. Cô mệt nhòa, ngã người ra sau chiếc nệm mềm mại hưởng thụ cảm giác dễ chịu dưới lưng truyền đến. Mọi dây thần kinh đều được thư giãn ngay lập tức.

Cô khẽ nhắm mắt nghĩ lại những gì mà trong suốt 10 năm mình đã trải qua.

Cô thật sự khâm phục chính bản thân mình, cô không hề biết mình lại có nhiều nghị lực sống tiếp như thế. Có thể do gia đình, thù hận. cần tiền chữa bệnh cho ba nên cô phải ở dưới quê làm ruộng phụ giúp gia đình cô hai kiếm một ít tiền cho gia đình.

Cô đang học lớp 11, học lực khá không có gì nổi trội cả. Từ dáng người đến gượng mặt đều phải bình thường.

Trong vali khi mang đến đây Mina có đưa cho cô một đóng phấn trang điểm nhằm che đi gương mặt trắng trẻo của mình. Tuy vẫn là cô nhưng là cô với ánh mắt không có sát khí, là cô nhưng với gương mặt không có vẻ cao ngạo trước kia, là cô nhưng không có gương mặt xinh đẹp với làn da vừa trắng lại vừa mịn.

Nhiệm vụ quan trọng nhất mà lần này Ngũ Quỷ phải làm đó là lấy cho bằng được chiếc đĩa DVD trên bề mặt có viết hai chữ "Thần chết" Mina hoàn toàn không tiếc lộ một chút thông tin bên trong chiếc đĩa đó bà ta chỉ nói nó rất quan trọng nếu lọt vào tay con trai Minda thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu, vì thế bà ta cần lấy được chiếc đã đó trước khi con trai của Minda tìm được.

Bà ta còn nói con trai Minda cần phải đề phòng hơ

Sooyoung được đóng vai là con trai của một doanh nhân lớn trong thành phố, một công tử nhà giàu khiêu căng. Học hành tạm ổn không có định hướng trong tương lai. Khi n, người có mệnh danh là Mặt nạ quỷ. Hắn ta luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ chẳng khác nào một tên ác quỷ đáng sợ vì thế mới có cái tên gọi đó. Tuy Minda ra tay rất tàn ác nhưng hoàn toàn không thể nào sánh bằng hắn ta con trai của thần chết, giết người không thấy máu.

...........................vào nhà mới Sooyoung hoàn toàn không có biểu hiện của sự lạ lẫm dù đây chỉ là ba mẹ trên danh nghĩa.

Cũng giống như những người khác 2 người ba mẹ này rất thương Sooyoung và xem anh như là con ruột của mình.

Sunny và Tiffany được vào vai hai chị em sinh đôi, vẻ ngoài của hai người tương đối giống nhau. Cùng vóc dáng mái tóc nhưng gương mặt thì có thể tạm nói rằng người giống ba người giống mẹ.

Họ được sắp xếp thành 2 đứa con gái yêu quý nhất của một chủ tiệm vàng lớn, và có nhiều chi nhánh trên cả nước. Xinh đẹp, nhưng tính tình ngang ngược, bướng bỉnh.

Tuy không phải là tính cách thật sự của hai người, nhưng có sự phối hợp ăn ý của Ngũ Quỷ chắc chắn vai diễn lần này sẽ thành công. Vì mục đích họ bất chấp tất cả, ngay mạng sống của chính mình.

...........................

Cặp mắt kính màu đen nobita làm giảm đi ánh mắt sắc bén, bộ đồng phục đi học màu xanh dương xinh xắn. Hài lòng với vẻ bề ngoài hiện tại của mình Jessica tiến lại phía chiếc xe đạp mỉm cười chạy đến trường.

Tiffany và Sunny được gia đình đưa đi học bằng chiếc Jaguar XJ đời mới, mặc trên người bộ đồng phục. Đôi mắt to tròn, gương mặt trắn trẻo xinh xắn mái tóc được xõa dài ngang lưng. Hai cô quả nhiên giống hệt hai chị em sinh đôi.

Họ cùng nhau tiến vào trường, khi đi ngang qua Jessica Tiffany và Sunny bỗng ngạc nhiên. Hôm nay nhìn cô vô cùng lạ không có một chút sát khí nào phát ra từ người cô, hiện tại họ chỉ thấy Jessica có nét hiền hậu, đáng yêu. Bộ mặt này thật sự họ chưa từng nghĩ Jessica có nhưn hôm nay quả thật đã mở to tầm mắt. Không thể nào kinh thường cái gương mặt lúc nào cũng cứng đo như đá của Jessica.

-Hôm nay quả thật cậu ấy làm mình bất ngờ.

Sunny quay sang nói nhỏ với Tiffany, nhưng hai người hoàn toàn không nhìn về phía cô nữa. Tránh bị người khác nghi ngờ.

Tiffany cười cười: -Quả thật mình không nghĩ trông bộ dạng học sinh, Jessica lại vô cùng giản dị như vậy nhìn cứ như một cô nữ sinh ngây thơ thật đấy. Ngay cả mình còn sợ nhìn nhầm ấy chứ.

Nếu không có thù hận, không phải rơi vào tay Mina Tiffany chắc chắn một điều rằng Jessica sẽ trở thành một cô gái hiền lành đáng yêu, chứ không phải là một Jessica băng giá không cảm xúc.

Con người mà ai không có những giây phút yếu mềm, nhưng Jessica hoàn toàn không cho người khác thấy cái vẻ mặt yếu mềm của mình. Cô luôn che đậy nó một cách kĩ càng.

Ít nhất giây phút này hãy để Jessica được quay về với con người thật của mình, không phải xây dựng một lớp mặt nạ bên ngoài.

"Jessica à! Đây mới thật sự là những gì cậu muốn phải không?"

Nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, gương mặt tươi cười của Jessica lẫn lộn với gương mặt đầy sát khí khi giết người làm tim Tiffany khẽ nhói đau. Một con người nhưng phải sống với hai vẻ bề ngoài khác nhau, một nóng và một lạnh. Chắc hẳn tim Jessica cũng đau như Tiffany đau vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: