Chap 3.6

Bà mỉm cười đi đến đỡ Tiffany vào trong nhà, Hana vui vì nhà có khách đã lâu lắm rồi chị Sooyeon không có đến thăm bà cháu nó rồi.

Sức khỏe của Jessica cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn, tuy không nặng lắm nhưng Taeyeon nhất quyết kêu cô nghĩ ngơi trong vòng 2 tháng vì Taeyeon nói rằng như vậy vết thương không còn trở ngại cho các nhiệm vụ sắp tới.

Cô biết chứ những điều mà sau này cô phải trải qua còn rất nhiều, sức khỏe mà không hoàn toàn bình phục thì có nguy cơ ảnh hưởng rất nhiều đến việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-Jessica à ngày mai bà chủ gọi tất cả 5 người chúng ta đến mật thất.

Tiffany ngồi xuống cạnh Jessica từ lúc ở căn nhà gỗ của hai bà cháu Hana về tâm trạng khá phức tạp, Tiffany không ngừng suy nghĩ về bà của Hana một bà lão kì lạ đầy huyền bí.

Nhưng không có cách nào giải thích được những gì mà trong lòng cô đang nghĩ. “Jessica thật ra cậu còn bao nhiêu chuyện giấu mình?”

-Cuối cùng ngày được ra khỏi nơi này cũng đã đến.

Thế giới bên ngoài có còn đẹp như trước không?, cô chưa từng nghĩ đến. Cũng đã 10 năm kể từ khi đến đây ngôi nhà mà trước kia gia đình cô cùng chung sống bây giờ chắc đã trở thành một ngôi nhà hoang chết chủ.

Cô khẽ nhắm mắt, tuy không nhìn thấy ánh mắt chất chứa nhiều nỗi buồn của cô nhưng Tiffany vẫn cảm nhận được một xúc cảm khó diễn tả thành lời nói đang trong lòng Jessica.

Cô biết gần đây Tiffany bắt đầu nghi ngờ về vụ cô bé chết ngoài sau khu rừng cách đây 6 năm là do cô làm.

Khi lên thăm Hana thấy con bé vui vẻ chạy ra trong lòng cô cũng vui được phần nào vả thấy bớt căn thẳng.

Nhưng khi nghe bà Hana nói khoảng 2 ngày trước có một cô gái xinh đẹp tên là Tiffany vì cứu Hana nên đã bị thương ở chân. Bà đã chửa trị vết thương cho Tiffany bà còn nói nhìn qua ánh mắt của cô gái đó nhìn bà có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng vẫn không mở miệng.

Lúc đó cô nghĩ cuối cùng thì Tiffany cũng biết tất cả mọi chuyện có nên nói cho cậu ấy biết không. Nhưng nếu biết được người bạn thân nhất của mình từng giết một người khi còn quá nhỏ thì liệu cô ấy có chấp nhận. Có rất nhiều điều phức tạp khó nói được thành lời.

-Tiffany à.

Cô khẽ gọi tên Tiffany.

-Mình đây cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?

Mình mong cậu nói thật về chuyện đó mình biết. Mình sẽ không trách cậu vì mình biết cậu là một con người rất tốt rất tốt Jessica à.

-Chân cậu đã lành hẳn chưa?

Jessica ngồi thẳng người lên nhìn vào mắt Tiffany. Hai người đang ở trong phòng tập do mới vận động khá mệt mỏi nên gương mặt cô có chút xanh xao.

Tiffany thoáng bất ngờ trước câu hỏi của cô, thì ra Jessica đã biết được chuyện mình đi vào rừng tìm hiểu cái chết đó.

-Chân mình đã lạnh lại không sao?

-Uhm vậy thì tốt mình cũng yên tâm rồi.

“Tiffany à cậu muốn mình nói như thế nào đây?” Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau. Một xúc cảm khó tả trong lòng cả cô và Tiffany. Sự mâu thuẫn này cần được nói rõ hôm nay.

-Tiffany à! Mình có chuyện muốn nói với cậu.

Cô đang đấu tranh với chính bản thân mình, sự thật này nhất định phải cho Tiffany biết.

Tiffany thầm khóc trong lòng dù biết Jessica là người gây ra cái chết đó nhưng bây giờ nếu Jessica nói người đó không phải do cô giết Tiffany nhất định sẽ tin rằng đó là sự thật, vì trước nay Jessica chưa bao giờ gạt cô.

-Cậu nói đi.

-Cái chết của Min cách đây 6 năm là do mình làm.

Cuối cùng điều mà Tiffany muốn biết cũng đã có câu trả lời, nhưng không hiểu sao tim cô vẫn thấy có cái gì đó đau đau.

Tiffany không phải đau trước cái chết bi thương của Min mà cô đau cho kí ức đầy nước mắt của Jessica.

Giấu chuyện này trong vòng 6 năm Jessica à! Cậu hay thật đó.

Nỗi khổ trong lòng Jessica làm sao cô không hiểu được, tuy nói đến giết người là một tội không thể tha thứ nhưng cô rất hiểu tính tình của Jessica. Nước sông không phạm nước giếng nếu Min không phải là người gây chuyện trước thì sẽ không xảy ra cái chết đầy đau đớn cho cô ta.

-Mình đã suy đoán ra từ trước, nhưng Jessica à 6 năm qua cậu sống trong khi lương tâm không ngừng cắn rứt. Tại sao cậu không nói ình biết, mình có thể cùng cậu vượt qua.

“Huhu”

Tiffany ôm chặc cô vào lòng khóc nức nở, cô biết chứ biết tình cảm mà Tiffany giành ình không ai có thể bằng được. Một tình chị em tốt hơn bao giờ hết, thời gian đó cô có thể thấy rằng Tiffany rất vui vẻ và hoạt bát cô không nỡ nói ra chuyện này cô sợ Tiffany sẽ giống như cô mỗi đêm ngủ đều mơ thấy ánh mắt oán hận của Min nhìn mình.

-Cậu đừng khóc nữa mọi chuyện đã qua lâu rồi bây giờ chỉ còn lại quá khứ mà thôi.

Tiffany ngưng không khóc nữa, Jessica lấy tay lau hết nước mắt còn vương lại trên má Tiffany.

Môi cô cười khổ.

-Jessica thật ra mọi chuyện là như thế nào tại sao cậu lại giết Min. Cậu nói mình biết đi?

-Được mình sẽ cho cậu biết sự thật của chuyện này.

Dù có qua bao nhiêu năm tháng đi nữa cái ngày đó suốt đời này Jessica không bao giờ quên.

6 năm trước

Min đến đây trước cô một năm rưỡi, tính cô ấy ngạo mạn đã quen rồi và cũng là người có võ thuật cao nhất trong phòng.

Do được mọi người sùng bái và nịnh nọt rằng mình là người mạnh nhất nên cô ta càng trở nên ngạo mạn không coi ai ra gì.

Cho đến một ngày tất cả mọi thứ đều thay đổi, vị trí người mạnh nhất không còn của cô ta nữa kể từ khi cô bước chân vào ngôi nhà chung đầy chết chóc này.

Jessica là một cô gái thông minh nhưng lại ít nói. Nên mọi người cũng không dám tiếp xúc nhiều với cô nhưng ánh mắt bọn họ nhìn cô có ganh ghét có ngưỡng mộ.

Những ai ganh ghét cô đều là chị em thân thiết của Min, họ đều biết cô là người khó gần nên họ chỉ còn cách ở lại bên Thủy.

Cuộc sống đều mâu thuẫn và đấu đá như vậy kéo dài được 4 năm cho đến một ngày có người muốn cướp đi mạng sống nhỏ bé của cô.

Đêm đó trăng rất đẹp lại rất tròn. Nhưng cũng chính là cái đêm khiến cô nhớ lại cảnh ba mẹ và chị bị giết một cách thê thảm vì thế tất cả mọi thứ xung quanh đều phải biến mất.

Cô luyện võ cho đến 7 giờ tối vì về đến phòng. Lúc này trong phòng chỉ có Min và 2 người bạn của cô ta.

Ánh mắt họ nhìn cô rất khó chịu pha lẫn chán ghét nhưng cô vờ như không thấy gì hết vì cô nghĩ trước nay họ đều như thế.

Khi cô tấm rửa xong xuôi và chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe phía sau phòng tức là khu rừng nơi Hana ở phát ra tiếng hét rất lớn và tiếng hét đó là của Min.

Tuy giữa hai người không có tình chị em chỉ có ghét bỏ nhau nhưng khi nghe giọng hét kinh hãi của Min cô không thể làm ngơ vì thế cô quyết định đi ra khu rừng xem thật ra có chuyện gì đã xảy ra với Min.

Ở đây rất tối trước nay chưa bao giờ cô đi ra khu rừng này vào ban đêm và cảm thấy hình như có rất nhiều ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình.

Cố gắng trấn tỉnh cho trái tim đập nhẹ nhàng lại bình thường đôi bàn chân nhỏ bé của cô tiếp tục lần theo vị trí tiếng hét đó mà đi.

Tiếng của Min càng ngày càng gần. 10m …………… 9m…………..8m………….7m…………3m…………..

Cho đến khi cô đứng giữa khu rừng thì bắt gặp ánh mắt như cười của Min nhìn mình lúc này cô mới biết thì ra mình đã bị dụ đến nơi quỷ quái này.

Cô ta bước lại gần Jessica ánh mắt khẽ cong lên.

-Jessica ơi là Jessica thì ra cũng có một ngày cô vì tôi mà khổ công tìm kiếm như vậy đó.

Min cầm trên tay một cây kim bằng bạc sáng bóng, cô ta không chịu đứng yên cứ đảo xung quanh người Jessica còn tay thì không ngừng đưa cây kim đó vào miệng liếm mút một cách thích thú.

Jessica không biết Min định làm gì nên cô chỉ đứng im đó bất động không trả lời câu nói giễu cợt mình khi nãy của Min.

-Cô có biết tại sao tôi dụ cô đến đây không?

Dù cô ta có hỏi thì cũng biết trước Jessica chỉ đứng yên nhìn mọi cử chỉ kì lạ của cô ta mà không nói gì.

Cô ta không hề tỏ ra tức giận mà trái lại còn cười tươi.

-Không muốn biết à? Nhưng không sao dù cô có muốn hay không tôi cũng nói cho cô biết. Vì ngày mai tôi sợ cô không thấy ánh nắng mặt trời.

Chỉ cần một câu nói ngắn gọn, Jessica đã biết được Min muốn làm gì. Giết cô để rửa sạch mối hận trong lòng.

Với sức cô tuy có mạnh thật nhưng cô có cảm giác nơi đây không chỉ có riêng mình Min mà còn có khoảng 7 người nữa. Bọn họ chắc chắn là những người chị em thân cận của Min.

Tuy võ thuật của cô có phần hơn người nhưng bọ họ và cô giống nhau đều được đào tạo bởi một người.

Nếu như so sánh 8 người bọn họ có thể giết cô dễ như trở bàn tay. Công với thù hằn của Min đối với cô khả năng kháng cự là không thể.

Sức không lại cô chỉ còn cách dùng trí.

-Cô muốn giết tôi khiến tôi không thể tranh giành ngôi vị mạnh nhất.

Nghe cô nói vậy gương mặt đang cười của Min đanh lại.

-Tôi vốn là người mạnh nhất. Cô chẳng là cái thá gì hết.

Jessica cười mỉa mai –Ô thì ra cô là người mạnh nhất à? Vậy tại sao lại muốn giết tôi? Tôi chẳng phải thua kém cô sao? Hay cô sợ rằng cô không bằng tôi và muốn tôi phải biến mất cô mới yên tâm ngồi trên vị trí mà mình mong muốn.

-Mày im miệng lại cho tao.

Min như bị nói đúng tim đen nên vô cùng tức giận. Ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt trắng trẻo không một chút sợ hãi của Jessica làm Min càng thêm tức giận.

Đúng chính Min ganh tị với Jessica người đã cướp hết mọi thứ của cô ta. Kể cả Taeyeon người con trai mà Min lâu nay luôn yêu mến.

Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng Jessica có thể nhìn ra được Min là một con người vô cùng ít kỉ. Nếu còn sống đến sau này nhất định sẽ trở thành thảm họa của Thiên quỷ.

Jessica thấy Min thật sự tức giận và không thể kìm nén được chỉ muốn xông đến giết chết cô thì lúc này Jessica chỉ cười khinh miệt im lặng nhìn cô ta.

Nếu 8 người cùng một lúc muốn giết cô thì tất nhiên người thua chắc chắn là Jessica nhưng nếu chỉ có duy nhất một mình Min thì phần thắng trong tay cô là 100%.

Min là người ra lệnh cũng như là người quyết định bọn họ sẽ làm gì. Tuy thái độ của bọn họ đối với Min nhìn bề ngoài vô cùng kính trọng nhưng trong thâm tâm Jessica chắc chắn rằng họ chỉ lợi dụng danh của Min mà thôi. Muốn sống yên thân vì phải biết nịnh chủ.

Cô không muốn mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng có người phải hi sinh. Điều đó là không đáng.

-Min nếu cô thả tôi ra tôi sẽ xem như không có chuyện gì.

Jessica chỉ còn cách dùng phương pháp thảo luận để nói chuyện với Min mặc dù cô biết nói với cô ta cũng vô dụng. Nhưng nếu để bọn họ nghe thấy ít nhất cũng biết được Min đối xử như thế nào với bọn họ.

“Hahahah”

-Mày đang vọng tưởng tao thả mày đấy à? Mơ đi.

Jessica nhìn Min cười –Cô không phải không biết tôi giỏi võ, các bạn của cô phòng bị rất tốt đấy nhưng cô có nghĩ bọn họ sẽ chết dưới tay tôi hay không?. Dù gì bọn họ cũng không phải là đối thủ của tôi.

Đúng như suy đoán của cô Min không hề tỏ ra lo lắng trái lại còn cười.

-Mày không hiểu tao rồi vì đạt mục đích tao không ngại hi sinh bọn nó. Chỉ cần mày chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: