Chap 3

Sau khi thử đồ xong chúng tôi lại lên chiếc xế hộp đắt tiền của V, anh ta trả tiền bằng thẻ họ có dịch vụ đem giao tận nhà nên không cần phải đem theo mớ đồ đó. Lúc vào xe còn tỏ ra ga lăng mở sẵn cửa xe dìu chị tôi vào, còn tôi thì phải tự mở cửa xe rồi chui vào.

"Bây giờ đi đâu tiếp?"-Anh ta hỏi

"Dạ đến tiệm làm tóc."-Chị tôi đáp

[Tiệm tóc cao cấp]

"Unnie chị cắt tóc ngắn giống em đi, xong tí nữa đi mua đồ cặp làm kỉ niệm em sắp phải đi Mỹ rồi."-Tôi đề nghị

"Bậy!Hai người cắt tóc giống nhau rồi sao anh nhận ra?"-TaeHyung giật mình

"Kệ anh, bắt đầu cắt rồi còn đâu."-Tôi hất cằm về phía thợ cắt tóc

"Xin hỏi chị làm gì?"-Nhân viên hỏi tôi

"Uốn lại tóc lượn sóng cho tôi."-Tôi nhìn mình trong gương

"Vâng."

Anh ta nhìn chẳng có vẻ gì là quan tâm ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân sang một bên cầm tờ báo đọc. Tôi sợ anh ta nhầm người sau khi cưới lại kéo tôi về nhà anh ta mất mà cũng có sao, mọi thứ đã được tôi quyết định rồi. Một lúc sau hai chị em tôi xuất hiện trước mặt V, anh ta bỏ tờ báo xuống ngước nhìn sau đó nheo mắt, lại gặp vấn đề về nhận dạng.

"EunEun chị để quên thuốc ở nhà mà giờ nó tái phát rồi!"-Seowoon vừa nói vừa ôm đầu rồi ôm ngực

"Có chuyện gì vậy?"-TaeHyung hỏi

Chị tôi đột nhiên ngồi bệt xuống đất, gương mặt xanh xao thở dốc. Tôi và anh ta chạy lại đỡ chị ngồi lên ghế. Tôi kiểm tra chị một chút rồi nói với anh ta một cách gấp gáp.

"Không ổn rồi! Chị tôi lại phát bệnh, đến bệnh viện mau!"-Tôi hoảng loạn nói

Anh ta chỉ gật đầu rồi bế xốc chị lên hướng ra phía chiếc xe hàng hiệu đó, ngồi vào ghế lái đạp mạnh ga. Tôi sợ, sợ sẽ mất chị, chúng tôi từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Tôi nhìn anh ta, nét mặt thanh tú ấy thể hiện sự hốt hoảng, tôi thắc mắc sau khi biết chị tôi bị bệnh thì anh ta có cưới chị nữa không?

"Này."-Tôi khẽ gọi

"Chuyện gì?"-Anh ta nhìn tôi qua kính

"Mong anh đừng nói cho ai biết, đặc biệt là bố mẹ anh."

"Chị cô bị bệnh gì?"-TaeHyung im lặng vài giây rồi tiếp lời

"Bệnh rất hiếm khi xuất hiện ở người, chị tôi mắc bênh này lúc hai năm trước chỉ có một mình tôi biết, y học ở đây không đủ để giúp chị tôi. Mỹ là nơi thích hợp nhất, tôi cố tình xin bố cho đi làm ở Mỹ, cố tình nói chị ấy cắt tóc giống tôi, mua đồ cặp định là tối nay tôi kiếm cách đưa sang bệnh viện Mỹ trong bí mật nhưng bệnh lại tái phát."-Tôi giải thích

"Nếu tối nay đưa đi,vậy ai sẽ là cô dâu trong đám cưới?"-TaeHyung hỏi đúng trọng tâm

"Tôi sẽ thay chị mình kết hôn với anh. Khi nào chữa bệnh xong tôi sẽ trả vị trí đó lại trong im lặng nhưng lại không may bị anh phát hiện rồi."-Tôi thở dài bất lực phải nói ra kế hoạch của mình

Sau câu nói đó anh không phản ứng gì rồi trở nên trầm lặng, đến trước cổng bệnh viện các y tá chạy ra cùng với một người bác sĩ, chị được đặt lên cán đưa đi.

"Sức khỏe đang suy giảm cần đến phòng hồi dưỡng đặc biệt."-Bác sĩ nói

"Xin anh chị hãy đợi ở ngoài."-Y tá nói

Chữ trên cánh cửa đó sáng lên,chị đã được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Tôi đứng ngồi không yên, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, chị là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi sợ đến rơi nước mắt trong vô thức, tôi rất hiếm khi khóc nhưng vì chị đang ở trong kia, nước mắt chẳng thể nào cầm được. Anh ta lúc đầu nhìn thấy tôi khóc cũng có chút bất ngờ, cũng có chút thương hại. Đi đến bên cạnh vỗ vào vai tôi an ủi.

"Chị em sẽ ổn thôi."

Chỉ sau vài phút tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa, khóc mới mấy phút mà mệt muốn chết sao nhiều người có thể ngồi khóc cả đêm nhỉ? Tôi lau nước mắt bằng tay nhưng có một ai đó nắm cánh tay tôi dang định đưa lên lau nước mắt tay còn lại của người đó cầm khăn tay nhẹ nhàng lau cho tôi, mở mắt ra nhìn là anh ta? Nói thật là giờ tôi chẳng còn hứng để đứng cãi nha với anh ta.

"Lau bằng tay dễ bị đau mắt lắm."-TaeHyung đưa khăn giấy cho tôi

"Cảm ơn. Tôi gọi điện cho bố mẹ."-Tôi nhận lấy khăn giấy rồi lấy điện thoai ra

Đúng vậy,tôi nghĩ cũng đã đến lúc cho bố mẹ biết. Có giấu cũng chẳng giấu được, phải đối mặt với bố mẹ nói chuyện. Cầm điện thoại trên tay,bấm vào dãy số  trên màn hình tiến chuông điện thoại kêu lên vài tiếng rồi có người bắt máy.

"Yebseyo,mẹ chị hai đang ở bệnh viện ML, mẹ và bố đến nhanh."

"Được,ta tới đây"

[15 phút sau]

"SeoWoon đâu,nó bị sao vậy?"-Vừa thấy tôi mẹ đã nhào vào bóp chặt vai tôi đến mức tôi cảm thấy đau

"Chị SeoWoon mắc bệnh,bênh này rất khó điều trị,điều kiện y học ở đây e là không đủ hiện đại con muốn đưa chị sang Mỹ điều trị.Bố mẹ yên tâm chuyện này chỉ có mình con biết."-Tôi nói

"Con tôi...SeoWoon nó bị lâu chưa?"-Mẹ tôi nước mắt rưng rưng

"Hai năm rồi. Xin lỗi vì đến giờ mới nói cho hai người biết."-Tôi cúi đầu

"Sao không nói cho tao biết sớm hơn? Nếu biết sớm hơn tao có thể giúp con bé chữa trị, tất cả là tại mày mà nó mới bị như vậy! Đứa con tội nghiệp của tôi!"-Me tôi khóc

"Đúng vậy, tại mày không nói cho tao biết nên con của tao mới phải nằm trong đó!"-Bố tôi to tiếng

Chà, ước gì bố mẹ cũng vì tôi mà lo lắng đến vậy. Trước mặt mọi người thì giả vờ yêu thương tôi lắm nhưng sau lưng thì đối xử với tôi không ra gì, mỗi ngày quăng vài đồng vào mặt tôi rồi nói đi khỏi nhà đến khi nào chị SeoWoon về mới được về. Chị SeoWoon không hề biết có chuyện này, tôi chỉ nói là tôi đi chơi. Đúng vậy, chỉ có chị SeoWoon mới là đứa con thực sự của họ còn tôi chỉ là thùng rác để cứ buồn bực là lại trút hết lên người tôi.

"Xin lỗi."

Tôi vừa nói vừa nhếch mép tự thương hại cho mình trong 1 giây chắc hành động lọt vào mắt bà. Chắc bà nghĩ tôi cười khinh bỉ bà, không ngần ngại giơ tay tát tôi một cái. Đau,nó đau lắm bị chính bố mẹ vứt bỏ.

"Con nghĩ bác nên dừng lại."-TaeHyung bất ngờ xuất hiện sau khi rơi đi để đăng kí giấy vào viện

"Con... r...rể Kim sao... con lại ở ...đây?"-Mẹ tôi lắp bắp

Chết, tôi quên mất có anh ta ở đây,vừa nãy anh ta nói đi đăng kí tôi lo nói chuyện với bố mẹ quá quên béng hắn.

"Con chính là người đưa SeoWoon đến bệnh viện."

"Vậy con đã biết SeoWoon bị bệnh?"-Mẹ tôi lo lắng

"Vâng."-Anh ta gật đầu

"Tao nhớ mày nói là chưa có ai biết mà?"-Bố tôi quay sang nhìn tôi đầy tức giận

"Con xin lỗi."-Tôi lặp lại lời xin lỗi trong sự tủi thân đến tột cùng

Bà giơ tay tát tôi lần nữa, giờ thì một dòng máu đỏ tươi có mùi tanh chảy ra từ khóe miệng tôi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị vậy nên tôi không việc gì phải phản ứng, kệ bà có muốn tát tôi bao nhiêu cũng được điều tôi đang quan tâm là chị tôi.

"Một đứa suốt ngày chỉ biết ăn chơi như mày là loại con gái hư hỏng! Nếu mày giống chị mày thì giờ không có tình cảnh này! Để mày bước vào gia đình này mày ra là một sai lầm!"-Mẹ tôi nói

"Thật ngại quá, khiến cho con thấy cảnh này, bà ấy đang dạy lại HaEun."-Ba tôi nhìn TaeHyung cười gượng nói

Lòng tôi như có hàng trăm chiếc kim đang đâm vào cùng một lúc, mặt không cảm xúc.

"Đem chị sang Mỹ chữa bệnh đi."-Tôi nói 

"Chuyện này về nhà bàn, trước mặt cậu Kim đây đừng nói nữa."

"Con hãy thông cảm cho gia đình này."-Bố tôi nói

"Không có gì ạ."-Anh ta nói

Cuộc trò chuyện của tôi với bố mẹ kết thúc, tôi không muốn ăn thêm tát nên tôi bước ra khỏi bệnh viện không nói một lời. Tôi còn nghe bà nói câu cuối cùng "Xem thái độ con nhỏ hư hỏng đó kìa" kết thúc rồi. Đang đi bộ giữa lòng Seoul bỗng nhớ đến quán cà phê hôm qua,t ôi cũng không suy nghĩ gì nhiều chạy đến đó mở cửa bước vào.

"Chào cô HaEun."

"Chào cô cho tôi một tách giống hôm qua nhé! Cảm ơn."

"Vâng."

Lại cái bàn ở góc khuất đó, ngồi vào rồi lại ngắm nhìn dòng người qua lại. Tự nhiên tôi nhớ đến DoYeon, vô thức lấy điện thoại gọi cho hắn. Hắn ta bắt máy.

"Em suy nghĩ lại rồi à?"

"Anh đến quán cà phê TS được không?"

"Đợi chút anh đến liền!"

[10 phút sau] 

"EunEun à!"

Nhìn thấy hắn thở hổn hển tôi đoán là chạy bộ đến, vừa nhìn thấy tôi ngồi bàn trong góc khuất liền chay đến ôm tôi chặt đến khó thở. Tôi khó chịu đẩy hắn ra.

"Còn không mau tránh ra."

"Xin lỗi tại anh nhớ em quá!"

"Em có chuyện gì à?"

"Tôi đang cần xả tiết."-Tôi khoanh tay thở dài

"Trời tưởng gì chuyện nhỏ, đi theo anh."

"Cô Haeun như ông chủ nói cô không cần trả tiền. Chúc cô buổi tối vui vẻ."

"Cảm ơn."-Tôi gật đầu cảm ơn

Hắn ta đút tay và túi quần lấy ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó, một lát sau có một người chạy chiếc xe phân khối lớn đến chỗ tôi và hắn rồi dừng lại.

"Xe của cậu thư cậu chủ."

"Được rồi anh cầm cái này coi như tiền taxi."

Tôi cũng chẳng ngần ngại mà cầm lấy nón bảo hiểm đội lên đầu rồi leo lên chiếc xe sang chảnh đó. Chiếc xe di chuyển và dừng lại trước một quán bar sang trọng.

"Em rất thường đến đây khi buồn mà. Vào thôi!"

"Được, nhưng mua bộ đồ khác cho tôi mặc đã, mặc cái này vào đó khó chịu chết đi được."

Hắn lại lôi chiếc điện thoại mà tôi với hắn mua cặp lúc trước gọi cho một ai đó.Đúng sau năm phút có người đưa cho tôi một túi đựng đồ rất hợp ý tôi, một áo croptop sát vai ôm, một chiếc váy đen ngắn. Tự tin bước vào quán bar, ai cũng phải nhìn tôi vì tôi rất có tiếng đối với họ. Quán bar này tên Last là quán bar tôi thường vào nhưng hình như cũng có một vài thành phần trẻ trâu mới vào. Bọn nhóc đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng.

"Yo!Chào,Rose rồi không gặp."-Người quen chào tôi

"Cô trông đẹp hẳn ra sau mấy ngày vắng mặt đấy!"

"Đúng là mĩ nhân Rose có khác!"

"Tụi này đang cảm thấy buồn chán vì thiếu cô đấy!"

"Để tô xem hôm nay có chuyện gì vui đây."

À, biệt danh của tôi là Rose, mọi người ai cũng gọi tôi bằng cá tên đó vì họ ví tôi là một bông hồng xinh đẹp nhưng có gai, khiến bất cứ ai bị thương khi động tới. Ngồi lên ghế cạnh quầy uống gọi một ly coktail loại nhẹ nhấp một ngụm. DoYeon ra giữa sàn nhảy tham gia rồi, chỉ còn tôi ngồi một mình. Từ xa tôi thấy dáng người quen thuộc.........

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top