Chap 2
"Yah Park Doyeon! Anh điên à, sao giờ này vẫn còn ngồi ở đây?"-Tôi hét lớn
"Anh đã nói là không gặp được em anh sẽ không về mà."-Doyeon ngồi run rẩy trên một hàng ghế đưa hai tay ôm lấy đôi vai
Tôi miệng vùa chửi con người trước mặt mình là tên điên vừa quăng cho hắn cái khăn choàng của mình. Nhìn hắn co rúm người trên cái xích đu lòng trông thật nực cười, không biết hắn đáng thương hay đáng trách. Nhưng hắn làm tôi điên tiết, hắn là thứ ăn hại bám váy đàn bà. Sau bao lần giải quyết những lần nợ nần vì bài bạc, tha thứ cho hắn về tội đào hoa thì cái kết tôi nhận được là sự phản bội, tôi cảm thấy hắn không đáng để tôi thương hại. Ban đầu đồng ý làm bạn gái hắn là vì thấy hắn có chút thành thật và thú vị nhưng có vẻ đánh giá của tôi sai rồi.
"Người thì cũng gặp rồi mau cút đi."- Tôi quay lưng bước đi
"Nghe anh nói đi, mọi chuyện thật sự không như em nghĩ đâu tất cả là hiểu lầm."-Doyeon cầm tay tôi
"Hiểu lầm? Nhảm nhí! Chính mắt tôi thấy anh và người con gái đó hôn nhau rồi còn ôm ấp cười đùa. Thể loại hiểu lầm nào vậy?"- Tôi cười rồi giật tay ra
"Cô ta chủ động hôn anh trước, anh phản kháng nhưng không được!"-Doyeon lắc đầu lia lịa
"Ồ, có vẻ hành động của anh lúc đó đi ngược với bộ não của mình nhỉ?"-Tôi chỉ tay vào đầu hắn
"À thì... Cô ta là bạn cùng lớp, hôm đó cô ta hẹn anh sau giờ học bảo là có chuyện quan trọng cần nói, khi anh đến thì nói thích anh rồi nhào đến.Tất cả mọi chuyện là như vậy đó."-Hắn bối rối
"Tôi mệt lắm rồi, biến khỏi đây ngay lập tức!"
"Được anh đi. Em hãy cho anh một cơ hội. Tạm biệt."- Doyeon không còn kéo tay tôi lại nữa
"Vốn định tặng cho anh số tiền thua bài bạc của anh mà tôi đã trả. Nhưng tôi suy nghĩ lại rồi, anh mau trả lại số tiền đó. Không trả thì biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."- Tôi vẫy tay tạm biệt Doyeon kèm nụ cười mỉa mai
Bước trên con đường nhộn nhịp tiếng cười đùa của trẻ con lẫn người lớn làm tôi thấy mình càng lạc lõng, thường thì mùa đông người người nhà nhà đều quây quần vui vẻ bên bạn bè, người yêu nhưng nhìn tôi đi, chỉ thấy cái mũi đỏ hơn thôi, tâm trạng như vừa dẫm phải phân chó vậy. Giờ trời cũng đã tối, tôi ghé vào một quán cafe nhỏ ở góc đường. Mở cửa bước vào tôi cảm thấy dễ chịu vì mùi cà phê âm ấm trong không khí làm chiếc mũi ửng đỏ vì ấm hơn. Chọn chỗ ngồi ngay một góc khuất, tôi vừa ngồi xuống một chị nhân viên bước đến.
"Cô dùng gì ạ?"
"Cho tôi một cacao nóng. Cảm ơn."- Tôi đọc menu
"Vâng, xin cô chờ trong vài phút."
Nơi đây bình yên thật, chỉ có tiếng của máy xay cà phê và một vài tiếng động nhỏ của khách ở đây. Giữa lòng Seoul tất bật như vậy còn có cả chỗ này, tôi sẽ thường xuyên ghé vào đây. Nhìn dòng người qua lại, trong đó có những gia đình hạnh phúc nắm tay nhau đi chơi, bất giác tôi mỉm cười, từ nhỏ bố đã bận với công việc đi từ sáng sớm đến đêm mới về, còn mẹ cũng vậy bà làm ngành thiết kế thời trang là hãng thời trang Miley nổi tiếng mà V với ông bác đó mặc. Chẳng có thời gian đưa hai chị em tôi đi đâu, giờ lớn thì tự thân mà đi, gia đình tôi chưa có một buổi đi chơi cùng nhau. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối gia đình chúng tôi ăn chung một bữa cơm đúng nghĩa là bao giờ nữa.
Nhấp một ngụm cacao nóng, tôi nhìn ra phía cửa kính mang một ánh mắt buồn. Những lúc buồn như vậy chẳng có lấy một đứa bạn mà tâm sự, đúng là tồi tệ thật nhỉ? Đang trong dòng cảm xúc tự nhiên bị đứt mạch bởi tôi cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm ở phía ghế đối diện. Quay mặt về phía đối diện là anh ta, tôi bất ngờ nhưng cung lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh.
"Sao anh ở đây V?"-Tôi ngạc nhiên
Hình như anh ta đang chần chừ gì đó rồi mới lên tiếng, chắc là đang bật chế độ nhận dạng.
"Tôi là Haeun."
"Anh biết rồi, chị em tóc dài mà. Thấy ở đây tuyệt vời phải không?"-Taehyung đứng dậy đi đến bàn của tôi
"Sao anh lại ở đây?"-Tôi đặt ly xuống bàn
"Đây là quán anh tự mở, sao anh lại không ở đây được nhỉ?"-Taehyung nhướn mày
"Giám đốc Kim Taehyung đây công việc bận rộn, một phút trên công ty có thể kiếm được gấp mười lần lợi nhuận của quán cà phê, căn bản là cũng không thiếu tiền sao lại đi kinh doanh quán cà phê? Loại hình mua vui mới à?"-Tôi cười cợt hỏi
"Đoán xem."-Anh ta nhướn mày rồi cười
Sao cứ mỗi lần gặp anh ta là máu nhồi não, tăng huyết áp sau này phải gặp anh ta thường xuyên chắc vô viện đút ống sớm. Tôi cầm ly cacao lên uống rồi tiến đến quầy thanh toán.
"Thanh toán."-Tôi nói với nhân viên
"Thưa cô, ông chủ nói...."
"Em không cần trả tiền, cứ đến đây khi nào em muốn và gọi những gì em thích không cần trả. Coi như hối lộ cho em dâu tương lai."-Anh ta ngắt ngang lời nhân viên
Tôi ngập ngừng vài giây rồi cũng chấp nhận, không biết con người trước mặt này có ý gì khác không nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng dành thời gian đôi co với anh ta.
"Nếu vậy tôi sẽ đến đây thường xuyên. Cảm ơn ưu đãi."- Tôi giơ chiếc thẻ ngân hàng của mình lên chào hắn rồi cất vào trong ví
"Vài đồng bạc ấy mà."-Taehyung nhún vai
------------------------------------------------
Còn một ngày nữa trước khi đám cưới diễn ra, gia đình hai bên vẫn đang tấp nập chuẩn bị. Sáng sớm tôi bị chị SeoWoon lôi đầu dậy để đi chọn váy cưới cùng chị và V. Bước xuống lầu, thấy hình bóng quen thuộc của người đàn ông đang ngồi trong xe trên tay còn cầm đống tài liệu, tôi không nghĩ ngợi mà mở cửa xe bước lên.
"Bật máy sưởi ấm hơn một chút."-Tôi lấy hai tay chà xát vào nhau
"Hôm nay trời lạnh nhỉ?"-Anh ta nhìn tôi cười
"Có tuyết rơi chẳng lẽ nóng?"-Tôi lườm anh ta
"Em không thể ngưng cãi lại anh à?"
Đúng lúc đó chị Seowoon bước từ trong nhà ra nhìn chị duyên dáng trong chiếc áo thun trơn cùng chân váy duyên dáng mở cửa xe đi vào.
"Unnie,khăn choàng của chị đâu?"-Tôi lo lắng
"Hình như chị để quên rồi!"
"Haizz, mốt không có em thì sao? Chị cầm lấy của em đi, cổ unnie yếu dễ bị ho nên làm ơn chăm sóc cho mình đi."
"Cảm ơn Euneun~"-Chị cười hiền từ
"Uầy có gì đâu."
Tôi đã cố gắng im lặng nhưng hai phút sau máu của tôi lại dồn lên não, huyết áp tăng cao. Bàn tay bẩn thỉu của hắn đang đặt ở đau chứ? Anh ngon lắm dám cả gan tỉnh như ruồi chạm vào tay chị tôi à,đúng là tên sát gái. Cảnh tượng ngứa mắt đập vào mặt tôi, kìm nén không được.
"Yah Kim Taehyung anh đang làm gì đấy?"
"Lái xe"-Taehyung trả lời
"Trông vui vẻ ra mặt nhỉ?"-Tôi khoanh tay lườm anh ta
"Euneun à."-Seowoon thì thầm
Chị khẽ gọi nhẹ tên tôi, tôi mặc kệ từ ghế đằng sau vươn lên bảo anh ta quay mặt sang chỗ tôi có chuyện muốn nói, khi anh ta vừa mới quay sang tôi giơ tay tặng cho anh ta một cái búng trán đầy "yêu thương"
"Sao em lại đánh anh?"-Anh ta bàng hoàng
Chị Seowoon trông có vẻ hoảng hốt, ai bảo chị hiền quá em chỉ thay chị trừng trị tên đó thôi.
"Giờ vẫn chưa biết mình để tay ở đâu à?"
"Vẫn chưa đủ à,để tôi giúp anh nhé!"
Tôi giờ tay tặng thêm một cái búng trán tràn đầy "yêu thương", anh ta nhăn nhó nhìn tôi.
"Bỏ ra là được chứ gì? Đầu anh sắp lủng một lỗ rồi nè"-Anh ta xoa xoa trán rồi nói
"Anh mà làm những hành động tương tự nữa xem anh còn răng để ăn cháo không."
[15 phút sau]
"Đến rồi,hai người xuống trước. Anh đi đỗ xe."
Tiệm váy cưới này rất sang trọng, đầy đủ các nhãn hiệu, những bộ váy sáng chói đang ở trước mắt tôi. Bao giờ tôi mới được mặc mấy cái này nhỉ? Chắc còn lâu, thôi quay lại chủ để chính. Tôi quay sang nói với chị.
"Hôm nay anh ta bị gì vậy? Sao trông có vẻ rụt rè."-Tôi vừa nhìn lướt qua đống váy vóc vừa nói
"Vừa nãy em búng trán người ta hai cái không nhớ à?"-Chị tôi thở dài
"Em chỉ thay trời hành đạo thôi."-Tôi đút tay vào túi áo khoác
"Unnie ra đây em lựa mấy bộ cho unnie mặc thử trước nha."
"Được"-Chị tôi cười
Shop này có hàng trăm cái váy, kiểu này rất khó chọn. Tôi nói cô nhân viên đưa ra 10 bộ đẹp nhất tiệm, sau một lúc cô nhân viên đó đi ra cùng hai người nữa cầm 10 bộ váy đến. Nheo mắt nhìn để đánh giá sản phẩm, tôi học trộm được một vài kinh nghiệm từ mẹ. Cầm một bộ váy lên đưa cho chị Seowoon, chị cầm lấy rồi vào thay. Chị vừa vào thay là anh ta bước vào, hai tay đút túi quần đặt mông ngồi xuống ghế đưa một tay lên tháo kính râm ra.
"Lựa rồi à?"-Anh ta hỏi
"Đang thay đồ. Anh mơi đi phẩu thuật thẩm mĩ ở trán hả, hơi lõm vào rồi đấy!"-Tôi chỉ vào trán
"Nhờ ai đó làm đẹp quá mà."
Chị bước ra với bộ đồ cực đẹp, trắng tinh khiết, trong sáng như chị vậy.
"Thấy mắt thẩm mĩ của tôi chưa?"-Tôi tự đắc
"Cũng được. Mẹ anh nói phải mua ít nhất ba bộ đấy, lựa thoải mái."-Taehyung ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa
"Đưa tôi xem bộ kia."-Tôi chỉ vào một bộ váy
"Vâng."
"Bộ này không được, có nhiều ren quá, còn bộ này nhiều ngọc trai, bộ này bị lỗi rồi, bộ này hở nhiều quá, bộ này là hàng nhái phải không?"-Tôi dừng lại ở một chiếc váy
"Cửa hàng chúng tôi không có đồ nhái thưa cô."-Nhân viên khẳng định chắc nịch
"Nhãn hàng thời trang hiệu Miley nổi tiếng chẳng lẽ tôi không biết, đường may không tinh tế, xẹo qua, xẹo lại. Các người làm ăn kiểu gì đấy!"-Tôi nói
"Bình tĩnh đi em."-Seowoon kéo tay tôi
Cô nhân viên này ăn gan trời còn dám nói nhỏ với cô bên cạnh, tôi nghe rõ từng chữ một "Này, con gái nhà ai vô học, cô ta có phải côn đồ không vậy" Cô ta dám xúc phạm tôi? Hôm nay cô tới số rồi.
"EunEun! Bỏ đi."-Chị lay lay tay tôi
Lời nói của chị làm tôi bình tĩnh hơn một chút, điều chỉnh lại cơ mặt quay về dáng vẻ bình thường của mọi ngày. Tôi là người đòi hỏi phải có sự hoàn chỉnh hay nói đúng hơn là tính cầu toàn được di truyền từ mẹ. Đặc biệt tôi rất hay nổi nóng giống bố, ít kìm chế được chỉ có duy nhất hai người kìm được sự tức giận đó của tôi là SeoWoon và người đó.
"Chị thử bộ này đi, bộ này có vẻ hợp với chị."
"Được. Ok mặc bộ này đi."-TaeHyung gật đầu
"Anh lựa cái gì vậy?"-Tôi nhìn bộ váy anh ta chọn
Anh ta kiêu ngạo ngồi tựa vào ghế sofa vắt chéo chân sang một bên, tay thì vỗ đúng ba tiếng tỏ vẻ đắc ý, anh đang khinh người đấy à? Chẳng những vậy anh ta còn đứng dậy bước đến chỗ chị tôi rồi đặt hai tay lên hai bên vai trần của chị cười.
"Beautiful."
Tôi nhìn biểu cảm của Sewoon xem chị phản ứng ra sao, sau đó tôi nhận được biểu hiện chẳng nói gì rồi cười nhẹ của chị khiến tôi không tránh thở dài hắng giọng một tiếng. Hình như anh ta hiểu ý tôi từ từ bỏ tay xuống rồi dìu chị tôi ngồi lên chiếc ghế sofa khi nãy, rót một ly nước ấm ân cần đưa cho chị.
"Em uống nước để giữ ấm cổ đi."-Taehyung cười thân thiện
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top