Chap 1
Một bữa tiệc sang trọng được tổ chức ở một trong những khách sạn hàng đầu, những quý ông mặc vest hàng hiệu long trọng, những quý bà cao quý, mặc đủ loại váy đắt tiền khác nhau. Họ tán gẫu với nhau trong tay thì lúc nào cũng cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Hôm nay là ngày chị tôi phải gặp người chồng tương lai, một người chưa hề gặp mặt thì đương nhiên cũng sẽ không có tình cảm gì với nhau có thể gọi là người dưng. Đúng vậy, đây là hôn nhân ép buộc giúp ích cho chính trị hai bên. Nếu chị tôi kết hôn với anh ta tiếng tăm của hai bên sẽ nâng đỡ nhau lên, tạo sự tin cậy cho các nhà đầu tư.
Bố mẹ nói chị hãy ăn mặc đẹp hết mức có thể, tôi cũng công nhận tối nay chị ấy có lẽ là người đẹp nhất trong bữa tiệc này. Chị khoác lên mình một bộ váy trễ vai màu hồng phấn đắt tiền, tóc thắt bím đây là một lễ đính hôn nhỏ và chỉ mời những người thân thiết hay đối tác quan trọng. Tôi đương nhiên chỉ làm nền trong bữa tiệc đó khỏi bị nhận lầm là chị tôi thì khổ.
"Con chuẩn bị xong chưa? Cậu ấy sắp đến rồi. Còn mày Haeun ở im một chỗ đi." - Bố tôi nhăn nhó khi nhắc đến tôi - người đáng lẽ ra nên sống trong bóng tối suốt đời.
"Vâng ạ." - Chị tôi đáp
Đợi cho đến khi bố đi khuất tôi mới nói chuyện với chị.
"Ngay cả chuyện lớn này chị cũng không nói em biết." - Tôi bất mãn
"Lúc đầu chị cũng phản đối nhưng vì lợi ích gia đình thôi." - Chị tôi buồn rầu
"Còn bệnh của chị? Chị không định nói cho bố mẹ biết à?" - Tôi hỏi
"Khi nào nó quá mức chịu đựng chị sẽ nói. Em yên tâm." - Chị cười
"Chị đúng là, nghĩ cho bản thân chút đi."
"Em đó tí nữa anh ta có làm gì thì kiềm nén lại nghe chưa?"- Chị tôi dặn dò
"Em biết rồi." -Tôi khoanh tay đáp lại
"Em có định làm trong công ty của bố không?" - Chị hỏi
"Em có dự định đến Mỹ sống và làm việc ở công ty bên đấy. Tiếng Anh của em cũng khá nên không phải lo lắng." - Tôi tự hào khoe chị về sự hiểu biết tiếng anh của mình
"Họ đến rồi, con nói chuyện với người ta nhé!" - Bố tôi xuất hiện
"Vâng appa." - Vẫn là câu trả lời lễ phép từ chị tôi
Vừa dứt câu, cánh cửa chính của phòng mở ra bóng dáng một người đàn ông và một cậu con trai từ cửa chính bước vào áo vest trên người họ là thiết kế của hiệu Miley nổi tiếng, giá của nó lên đến cả tỷ đồng. Hai người đàn ông bước đến chỗ tôi và chị SeoWoon đang đứng, người đàn ông trung niên bắt chuyện.
"Xin chào, bác là Kim Woomin."-người đó nói
"Bạn học Kim lâu rồi mới gặp."-Bố tôi vui mừng ôm lấy bác Kim
"Hai con đây hẳn là Do Seowoon và Do Haeun. Chắc hai con quên người bác này rồi."-Bác Kim nói với chất giọng ồ ồ vì thuốc lá
"Vâng con là Do Seowoon còn đây là em gái con Do Haeun. Sao con có thể quên được bác chứ, hồi đấy bác tặng hai chị em bao nhiêu là quà từ nước ngoài."-Chị tôi vui vẻ
"Con có thể gọi ta là bố, con sắp làm con dâu ta rồi mà hahaha."-Bác Kim cười
"Vâng, con sẽ tập làm quen trước ạ."-Seowoon ngại ngần
"Bác nghe Haeun càng lớn càng giống chị, nhà có được hai cô con gái xinh đẹp thế này thì còn gì bằng."-Bác Kim đề cập đến tôi
"Cảm ơn, bác quá khen."-Tôi lịch sự đáp
"Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ ta đi tiếp khách đây, tí nữa sẽ có bất ngờ cho con dâu của bố hahaha"-Bác Kim tươi cười nói
"Các con cứ ở lại nói chuyện làm quen nhau đi, ta cùng bác Kim đi tiếp khách."-Bố tôi nói
Hai ông bố cùng nhau ra đón tiếp những vị khách với nụ cười tươi rói. Còn cậu trai nãy giờ đứng im lặng nhìn tôi và chị tôi chằm chằm giờ mới lên tiếng.
"Tôi là Taehyung, gọi tôi là V, cô với tôi vẫn chưa thân đến mức gọi tên thật của nhau."
"Chào, tôi là Seowoon. Chúng ta bằng tuổi mà nhỉ?"-Seowoon cười
"Ừ."-Anh ta trả lời
"Dù gì tôi cũng không thích cái hôn nhân sắp đặt này, bản thân đang tự do tự tại mà lại bị xích lại trong lồng với một người lạ. Mong là chúng ta sau này hãy hợp tác vui vẻ trước mặt người lớn nhé."-Hắn nhìn hai chúng tôi rồi cười
"Dẹp cái nụ cười thánh thiện đó sang một bên đi, anh tưởng anh cao quý lắm à?"-Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta nói
"Thật sự thì tôi cũng đang bị xích giống anh thôi Kim Taehyung."-Seowoon nói
"Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Thật khó tin là người giờ mới nhìn mặt lần đầu mà đã là vợ mình rồi."-Taehyung nói
"Mời mọi người tập trung về phía sân khấu, nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay trưởng nam Kim Taehyung của tập đoàn TaeSeok và trưởng nữ Do Seowoon của tập đoàn WooSin."-Tiếng MC vang lên
Seowoon khoác tay Taehyung cả hai sánh vai bước trên thảm đỏ được trải sẵn nhìn vào thì đúng là trai tài gái sắc, vạn người ghen tị.
"Đôi trai tài gái sắc sau khoảng thời gian đến với nhau, trải qua những chuyện vui buồn cùng đối phương thì hôm nay dưới sự chứng kiến của mọi người có mặt ở đây, Kim Taehyung chính thức trao nhẫn đính hôn cho Do Seowoon đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa hai tập đoàn lớn của Đại Hàn Dân Quốc."
Yêu nhau một thời gian? Vở kịch này ai biên soạn mà nghe cẩu huyết vậy? Hắn quỳ xuống đeo lên tay chị tôi một chiếc nhẫn dù không phải hột soàn kim cương loại bự nhưng nó vẫn toát ra vẻ đẹp của sự quý phái, rất vừa vặn và thích hợp với bàn tay thanh mảnh của Seowoon. Khung cảnh ấy đẹp tựa như một bức tranh nhưng bức tránh sẽ hoàn hảo hơn nếu người đeo nhẫn cho chị là người đàn ông chị thực sự yêu thương. Hắn đứng dậy vòng tay ôm lấy eo người con gái xinh đẹp trước mặt để vở kịch này càng thêm chân thật và hoàn hảo.
Tôi đứng ngay gần chỗ chị tôi, gượng ép mình bắt chuyện với những đứa con gái tự cho mình là thượng đẳng. Sau ba tiếng đứng tiếp chuyện với những người quý tộc kia ở bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Trên xe, bố tôi cứ luyên thuyên về việc ông vui như thế nào khi gặp lại người bạn cũ, rồi hỏi chị về cuộc nói chuyện vừa này, hỏi chị tôi có thích anh ta hay không, hợp tính nhau không... Về đến nhà, tôi phi thẳng vào phòng không nói một lời. Cởi bỏ bộ đồ dạ hội vướng víu đó ra,tôi vơ lấy một chiếc áo thun và một cái quần đùi trong tủ đồ, tẩy bỏ lớp trang điểm nặng nề, rồi thả mình trên giường, ông trời đúng là biết trêu người chị của tôi thật tội nghiệp, mắc bệnh nan y mà vẫn đồng ý làm đám cưới vì lợi ích gia đình bỏ việc chữa trị sang một bên. Cách ăn nói của anh ta khiến người khác khó chịu,những lời nói đều có ý châm chọc. Đêm đến tôi không ngủ được nên xách gối sang phòng chị ngủ cùng.
"Cốc!Cốc!Cốc!"
"Vào đi."-Tiếng Seowoon vọng ra
"Có chuyện gì không? Sao em lại sang đây?"-Chị hỏi
"Tối nay ngủ cùng chị."-Tôi nhảy lên giường nằm một cách tự nhiên
"Vậy mau ngủ sớm đi."-Seowoon tắt đèn
"Rồi rồi."-Tôi nhắm tịt mắt lại
Sáng hôm sau, tôi thức dậy không thấy chị ở trong phòng. Chắc lại đi học lớp nấu ăn rồi, vì cái hôn nhân đó mà chị bắt buộc phải học để khi về nhà chồng có thể làm một đứa con dâu ngoan ngoãn. Nhìn xung quanh phòng với khuôn mặt ngái ngủ rồi vò đầu mấy cái, chị SeoWoon để quên thuốc ở nhà rồi, tôi phải vác cái thân tàn tạ của mình dậy vệ sinh cá nhân, đi đến lớp học đương nhiên tôi đã đến là khỏi bước chân ra vì unnie chắc chắn sẽ giữ tôi lại.
[Phòng bếp]
"Chào mọi người."-Tôi bước vào
"Chào."-Mọi người vui vẻ chào lại
"Sao em đến đây vậy?"-Chị
"Chị để quên lọ thuốc ở nhà nên em đem cho chị."-Tôi đưa hộp thuốc cho chị
"Đúng là đãng trí thật, cảm ơn em nha."-Chị đưa tay nhận
"Em về đây."-Tôi bước đi nhanh
"Đứng lại, em phải học buổi hôm nay, mấy món này là món thường có trong một bữa cơm. Tập đi!"-Chị ngăn tôi lại
"Nae~Em biết ngay mà."-Tôi chán nản trả lời
Sau buổi học này tôi cũng đã tiếp thu được kha khá kiến thức nấu ăn. Vì chỗ học cách nhà tôi không xa lắm nên tôi cùng chị đi bộ về trên đường phố Seoul tấp nập. Trên bầu trời đang xuất hiện những đốm trắng nhỏ tinh khiết. Mùa đông đã tới rồi,đây là tuyết đầu mùa thật đẹp làm sao nhưng nó gắn liền với nỗi nhớ về mối tình đầu của tôi.
"Hai đứa về rồi hả? Có con rể đến chơi, vào nhà đi."-Bà Do trong phòng khách nói vọng ra
"Lại là anh ta? Càng nhìn mặt càng ghét."-Tôi nhăn nhó
"HaEun mày vừa nói gì nói lại cho tao nghe xem!"-Bà Do nhéo vào tay tôi một cái rõ đau
Tôi cũng không muốn xảy ra cuộc cãi vã nên chọn cách im lặng, bước vào phòng phòng khách đập vào mặt tôi là cái bản mặt lễ phép giả tạo của anh ta.
"Chào vợ, khỏe không?"-Taehyung tươi cười nhìn tôi
"Mắt anh mù à? Nhầm người rồi."-Tôi nhìn anh ta
"Thì em là Seowoon vợ sắp cưới của anh còn gì."-Anh ta ngơ ngác
"Mù thật rồi, tuổi còn trẻ mà mù sớm."-Tôi châm biếm
"Lên phòng đi, đừng trách ta nặng tay."-Ông Do nhìn tôi với nét mặt cực căng
Tôi không nói gì đi thẳng một mạch lên phòng đóng cửa mạnh khiến cánh cửa kêu một tiếng to vang khắp nhà. Bố tôi chắc giờ dang lên cơn thịnh nộ trong lòng.
"Ngại quá, tính tình của con bé như vậy."-Bố tôi nhìn TaeHyung với vẻ mặt thân thiện
"Không sao đâu ạ."- TaeHyung trả lời
"Chào anh,anh khỏe không? Em là SeoWoon còn vừa nãy là em gái của em."-Chị tôi bưng khay nước uống từ trong bếp bước ra
"A, xin lỗi. Có vẻ anh đã nhầm lẫn một chút."-TaeHyung đơ vài giây rồi nói
TaeHyung nghĩ trong đầu "Không thể nào giống nhau như vậy. À, hình như SeoWoon tóc dài còn nhỏ kia tóc ngắn thì phải."
"Vào vấn đề chính nhé. Con định khi nào tổ chưc đám cưới?"-Bố tôi cười hiền
"Hai ngày nữa là tổ chức ạ."- Anh ta đáp
"Gấp gáp vậy?"-Mẹ tôi ngạc nhiên
"Chỉ là bố con muốn con dâu sớm về nhà ở thôi ạ."-TaeHyung cười gượng
"Xem ai đang ngại kìa, được thôi hai ngày nữa tổ chức."- Bố tôi cười lớn
"Vâng, xin lỗi hai bác bây giờ con có việc nên phải đi."-TaeHyung đứng dậy cúi chào bố mẹ tôi
"Để em tiễn anh."- Chị tôi cười
Tôi ở trong phòng chỉ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện như vậy. Hai ngày nữa á?! Đúng là chỉ đang muốn hưởng lợi nhuận từ hôn nhân này. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì chuông điện thoại của tôi vang lên.
"Yebseyo."
"EunEun là anh đây, làm ơn gặp anh đi"-Đầu bên kia giọng run run
"Đừng gọi tên tôi thân mặt như vậy!"-Tôi cáu
"Anh xin lỗi, ra gặp anh đi, công viên E chừng nào em ra nói chuyện chuyện anh sẽ về nếu không anh vẫn đợi."
"Này! Này! Dám cúp máy ngang à? Tôi không ra làm gì được nhau."- Tôi bực tức ném điện thoại lên giường
[3 tiếng sau]
Bố tôi chắc cũng đã dịu lại một chút, tôi bước xuống bếp lấy đồ ăn lấp đầy cái bụng đang biểu tình này tại vừa nãy bữa trưa tôi có thèm xuống ăn đâu. Thật là nếu anh ta không xuất hiện trong nhà tôi thì đã không có hoàn cảnh này rồi. À, mém nữa quên mất, anh ta vẫn còn đợi không nhỉ?Chắc không đâu, thằng cha đó mà ngồi dưới trời tuyết dày đặc như thế.
[1 tiếng sau]
Tôi thấy mình cũng hơi quá đáng, tôi cũng không muốn xuất hiện tin tức có ngươi chết cóng ngoài công viên, tôi cầm chiếc áo khoác chạy ra ngoài công viên E. Giờ tôi mới biết thằng cha này đúng là điên thật.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top