Chap 4

Drama tất nhiên sẽ có rồi nhưng chỉ là mới bắt đầu thôi chưa đến nỗi nặng đô đâu ^^ 

CHAP 4: 

Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh kể từ khi cậu bước vào nhà ... 

Lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã nhìn thấy ánh mắt lạnh băng ấy, cậu cô độc và lạnh lùng ... tớ thật sự đã rất ghét cậu ... 

Kwon Yuri ! Tớ và cậu là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, ngay cả tính cách cũng trái ngược nhau ... 

Bãi đất trống phía sau trường tiểu học, đám học sinh túm tụm lại thành một đám đông vây xung quanh. Dường như chúng đang rất thích thú với những điều đang diễn ra. Bọn trẻ reo hò cỗ vũ vang cả một gốc trời vốn tĩnh lặng cũng trở nên ồn ào

- Cố lên ! Cố lên ! sắp thắng rồi 

- Sắp thắng rồi, Đại tướng quân đầu đen cố lên !! 

- Hoan hô !! Thắng rồi, Đại tướng quân đầu đen chiến thắng !!! Hoan hô 

Thì ra bọn trẻ tụm lại để xem một trận đá dế, chú dế mèn nằm trong hộp hiên ngang đập cánh gáy vang. Kẻ thua cuộc cũng mau mau thu lại chú dế của mình, ủ rũ hỏi : 

- Sooyeon à, cậu thắng rồi. Cậu muốn phạt gì đây? 

Cô bé tóc nâu xinh xắn mỉm cười khẽ vỗ vai cậu bé 

- Cậu mau thả chú dế của cậu đi, giữ lại cũng không ích gì. Còn việc cậu thua thì ngày mai tớ sẽ đưa hình phạt. Bây giờ chúng ta đi ăn kem nhé, thắng thua là chuyện bình thường mà 

- Cảm ơn cậu, Sooyeon. 

Cậu bé kia vừa quay đi Sooyeon đã bị kéo sang một góc, một cô bé thân hình nhỏ nhắn đội chiếc mũ lưỡi trai trông rất đáng yêu khẽ liếc Sooyeon 

- Này, cậu lại trốn đi chơi nữa à bác Jung mà biết việc này ông ấy sẽ cấm túc cậu dài dài cho xem. Mau về nhà thôi. 

- Hôm nay appa tớ đi công tác rồi, omma lại đi ra ngoài với vài người bạn. Vậy tại sao tớ không thừa cơ đi chơi lâu thêm tí chứ ? 

- Lúc nãy tớ nhìn thấy xe của bác Jung đấy, cậu còn không mau về nhà đi. 

- Thật không? Lee Sunkyu cậu mà lừa tớ thì sẽ biết tay đấy. 

Vừa nói xong Sooyeon vội vã chạy về nhà, cô bé cố hết sức chạy thật nhanh. Quả nhiên về đến nhà đã nhìn thấy xe của ông Jung, Sooyeon hốt hoảng lén chui vào nhà bằng “ đường bí mật”. Cô bé cứ ngỡ là thoát nạn nào ngờ vừa chui qua đã bị tóm cổ, ông Jung kéo cô bé đứng dậy, mặt nghiêm khắc lắc đầu nhìn cô: 

- Đây là lần thứ mấy con lại trốn đi chơi nữa hả, Jung Sooyeon ?

- Con … con … appa mới đi công tác về à ? Appa có mệt lắm không con đi lấy nước cho appa nhé 

Sooyeon cười giả lả vờ như không có gì rồi lén chạy vào nhà. Ông Jung đứng bên ngoài chỉ còn biết lắc đầu nhìn tiểu quỉ ấy nũng nịu bên bà Jung. Cảnh tượng này thật sự rất hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi vẫn sẽ như thế. Cho đến khi mọi rắc rối bắt đầu. 

Buổi tối gia đình Sooyeon tụ họp bên bàn ăn,ông bắt đầu kể về hoàn cảnh của một người bạn từng là đối tác của mình, nhưng sau này do làm ăn thua lỗ mà tán gia bại sản đến mức người vợ của ông ấy lẵng lặng bỏ đi để lại một đứa trẻ cũng trạc tuổi Sooyeon. Bạn của ông lại bệnh nặng không bao lâu cũng qua đời, đứa trẻ kia phải sống cùng người cô gia cảnh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cuộc sống càng lúc càng khó khăn, đến khi ông Jung trở về thăm bạn mới biết được điều này. 

Bà Jung vốn hiền dịu vẫn lặng lẽ nghe chồng nói cho đến khi ông nhắc đến việc đã liên lạc với người cô chuẩn bị mọi thứ để rước đứa trẻ ấy về nhà. Bà Jung khẽ chau mày nhận ra chồng mình nói ra điều này không phải để bàn bạc mà ông đã quyết định trước, đây cũng chỉ là một hình thức thông báo bình thường. Bà cảm thấy rất khó chịu nhưng ở trước mặt Sooyeon bà cũng không muốn làm lớn chuyện chỉ im lặng nhìn ông Jung. 

Sooyeon từ nãy giờ vẫn ngẩn ngơ nghe câu chuyện trong đầu cô bé cùng dần hiểu ra rằng trong nhà sắp sửa có thêm một người mới. Cô bé nghe appa thao thao bất tuyệt về người bạn rồi lại phấn khởi khen đứa trẻ kia ngoan hiền, cần cù, chăm chỉ, chịu khó học hỏi …. kinh ngạc đến độ quên cả việc ăn cơm. Cô bé không phải là không có tấm lòng thương cảm, mỗi lần appa cô nhắc đến bác Kwon đáng thương kia, Sooyeon cũng có chút thương xót, nhưng dù sao đối với cô bé bác Kwon ấy lại rất xa lạ và cô bé không nhớ nhiều về bác ấy. 

Bà Jung đặt đũa xuống bàn, giọng dịu dàng nhưng có phần phẫn nộ nói: 

- Anh có biết trong nhà bỗng dưng có thêm một người có nghĩa gì không ? Đối với em và con gái đứa trẻ ấy vốn là người lạ. Còn nữa đây là nhà của em chứ không phải cô nhi viện. Không lẽ cứ là con của bạn là anh lại mang về nhà nuôi sao ? 

Đối với cơn thịnh nộ của bà Jung, ông Jung cũng phần nào đoán trước được. Ông cố tình né tránh bà ấy, quay sang nói với Sooyeon từ nãy giờ vẫn quên cả việc gắp thức ăn: 

- Sao lại nói là người lạ ? Sooyeon à, con không phải là không biết bác Kwon đấy chứ ? Còn em gái ấy con cũng đã từng gặp qua rồi mà phải không ? 

Thấy dáng vẻ mơ hồ của con gái, ông Jung nhíu mày nói: 

- Không phải con cũng đã đến nhà bác Kwon cùng bố rồi sao? Em gái ấy còn dùng cơm với con, nói chuyện với con, lẽ nào con quên rồi sao ? 

Không phải là cô quên mà là do cụm từ “em gái” được appa cô hùng hồn phát âm khiến cô cảm thấy rất khó chịu. 

Bác Kwon mà appa nhắc đến cô cũng đã gặp qua, không những 1 lần mà nhiều còn nhiều lần trước đó. Bình thường cô rất hiếu động mỗi khi đi chơi công viên giải trí cùng Sunny cô thường chạy nhảy tung tăng, nhưng dù sao vẫn có bố mẹ bên cạnh kiềm cặp vả lại trong thành phố cũng không có nhiều màu xanh của cây cỏ, không gian cũng trở nên tù túng với một đứa trẻ năng động. Sông nước ở vùng quê thật sự khiến cô vui đến quên hết cả trời đất, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng mới lạ. Ông Jung lại đang bận uống rượu, ôn lại chuyện cũ với những người bạn. Sooyeon cũng được tự do cùng bọn trẻ trong làng đi chơi. Lần ấy không biết ăn trúng cái gì đột nhiên lại bị đau bụng, bà Jung ở nhà nghe được tin này thì lòng như lửa đốt, vì thế ông Jung ngay cả trong đêm cũng vội vã đưa cô về nhà, sau đó ông còn mắng cô là bị mẹ nuông chiều quá, điều này khiến Sooyeon cảm thấy rất oan ức. 

Sooyeon đang cố gắng nhớ lại lần ấy, cô nhớ hồ nước trong xanh có sen hồng nổi trên mặt nước, nhớ mùi khoai lang nướng của bọn trẻ trong làng, nhớ con gà mổ hạt kê, nhưng tuyệt nhiên cô không ấn tượng gì về “ em gái” mà ông Jung đang nhắc đến. 

Ông Jung biết vợ rất nuông chiều con gái vì thế trước mặt Sooyeon cố tình mở lời dẫn dắt, thấy Sooyeon không phản đối ông lại nói tiếp: 

- Trong nhà có thêm em gái từ nay cũng sẽ có người chơi cùng, con không cần trốn ra ngoài nữa. 

Sooyeon cố tình tránh ánh mắt đầy hi vọng của appa và đôi mắt khó chịu của omma. Cô ậm ừ vài tiếng rồi nói dối là mình ăn no đau bụng, vội vàng rời đi, bỏ lại cục diên rối rắm trên bàn ăn sau lưng. 

Đến khuya khi cô giật mình thức dậy đi uống nước, đi ngang phòng bố mẹ cô thấy vẫn còn sáng đèn. Tò mò Sooyeon ghé đến gần lắng nghe tiếng bố mẹ nói chuyện, vẫn là giọng bà Jung cố kiềm chế phán đối nhưng một lúc sau lại là giọng ông Jung khuyên giãi. Cuối cùng không chịu được nữa Sooyeon bỏ về phòng ngủ tiếp, trong lòng cảm thấy khó chịu, cô biết thể nào bà Jung cũng sẽ bị thuyết phục ngay thôi. 

Sáng sớm vừa thức dậy, Sooyeon vẫn đang mơ màng vừa ăn sáng vừa xem hoạt hình trên TV. Ông Jung từ trên lầu đi xuống, từ tốn giở báo ra xem giọng trầm trầm thông báo: 

- Sooyeon, ăn xong thì dọn phòng lên tầng 2. Từ nay phòng con sẽ dành cho em gái sắp đến

Ngay lập tức Sooyeon oan ức giãy nãy 

- Sao chứ ? Con đã ở phòng đó mấy năm nay rồi sao lại bắt con đổi phòng ? “Em gái” vẫn có thể ở phòng trên tầng 2 cơ mà 

- Không thương lượng nữa, không chuyển cũng phải chuyển 

- Appaa … 

Sooyeon bắt đầu nũng nịu nhưng ông Jung lại dùng mặt nghiêm khắc, cứng rắn khiến cho cô càng oan ức hơn. Chuyển lên tầng 2 đồng nghĩa với việc cô bị bố mẹ giám sát, điều này khiến cô bắt đầu có ác cảm về “em gái”, chưa gì đã khiến cô phải khổ sở thế này. Cô không muốn tự nhiên lại chuyển phòng, một nỗi khổ tâm không thể nào thẳng thắn nói với bố mẹ. 

Trong phòng của Sooyeon thật ra có một chiếc cửa sổ, các song cửa đều được chắc chắn trong điều kiện rất an toàn. Tuy nhiên cách đây 2 năm, trong một lần tình cờ Sooyeon đã phát hiện ra 1 thanh bị lỏng, cô chỉ cần xoay xoay vài cái tự động thanh ấy lỏng ra tạo thành một chiếc lỗ nhỏ đủ cho thân hình bé nhỏ của cô chui qua. 

Sooyeon vốn là con gái duy nhất lại được nuông chiều từ bé nên bố mẹ cô cũng giám sát rất kĩ càng. Buổi tối không có việc gì quan trọng thì 9h không được bước ra khỏi cửa. Từ khi phát hiện bí mật của song cửa Sooyeon như tìm thấy thuốc hồi sinh. Chỉ cần cô ngoan ngoãn lên phòng, đóng cửa chắc chắn không ai dám làm phiền đến “ tiểu thư”. Lúc ấy là thời điểm tốt nhất cho việc trốn ra ngoài chơi cùng bọn Sunny. Chỉ cần bên ngoài Sunny ra một ám hiệu nhỏ ngay lập tức Sooyeon cũng đã thoát ra ngoài, chơi chán lại lén lút trở về. 

Mặc dù thường ngày cô rất ham chơi nhưng vẫn biết chừng mực, không bao giờ đi quá lâu, một phần sợ bố mẹ phát hiện, phần là do Sooyeon cũng mau chán nên trở về. Nay bị bắt chuyển lên tầng 2 chả khác nào bắt cô giam vào một cái lồng, xa rời thú vui. Điều này khiến Sooyeon lại càng khó chịu hơn. 

Buổi tối cuối tuần ấy, cơ bản là cô đã tự dọn phòng xong mặc dù vẫn còn vài món đồ nhỏ chưa lấy hết. Sooyeon đứng trước cửa phòng cũ hoài niệm lần cuối cùng, nhưng ông Jung đã dẫn đến một bóng dáng xám xịt đứng trước hành lang. Cô đứng sau lưng mẹ, cùng nhau chào đón “em gái” ông Jung đang hồ hởi giới thiệu. 

Kẻ “ xâm lược” kia tên là Kwon Yuri, một cô bé 10 tuổi cũng bằng tuổi với Sooyeon. Dáng người thẳng đứng một cách mạnh mẽ, nét mặt trầm tĩnh đến lạnh lùng. Khuôn mặt cũng khá xinh đẹp tất nhiên là kém Sooyeon rồi, cô bé thầm nghĩ như thế. Đôi mắt đen sâu thẳm dường như chứa đựng rất nhiều bí ẩn bên trong. Điều đặc biệt nhất cũng là điều mà Sooyeon cảm thấy tự hào vì hơn hẳn cậu ấy chính là màu da. Yuri có nước da rám nắng, Sooyeon vẫn thường gọi đó là nước da than củi. Lần đầu tiên gặp mặt Sooyeon đã cảm nhận ở cậu một nét lạnh lùng, cô độc điều này khiến cô bé cũng không mấy thiện cảm về cậu, bởi 2 người với 2 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. 

Sau khi giới thiệu phòng ngủ cho Yuri, ông Jung vui vẻ để cậu có một chút thời gian sắp xếp đồ đạc. Một lát sau lại còn ân cần bảo ShinYoung lên phòng gọi cậu xuống dùng cơm. Ông Jung khẽ vỗ vai Yuri, cười xởi lởi :

- Nào, ăn cơm đi Yuri. Từ nay đây là nhà cháu rồi, không cần khách sáo như thế 

Yuri lặng lẽ gật đầu dùng cơm, trong mắt ông Jung cậu đang rụt rè, nhút nhát nên ông cố tình tạo ra không khí thân mật liên tục gắp thức ăn cho cậu. Sooyeon khẽ ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Yuri bối rối nhanh chóng nhìn đi hướng khác né tránh ánh nhìn của Sooyeon.

Bữa tối kết thúc khá sớm trong lúc ấy ShinYoung phải đi ra ngoài mua đồ, bà Jung dọn dẹp chén dĩa, Yuri cũng nhanh chóng đi đến bồn rửa, muốn giúp bà rửa bát, mặc dù bà Jung cố từ chối nhưng đến lúc cuối cùng đang lau tay đứng bên cạnh chỉ đạo. 

Ông Jung ngồi trên salon lắc đầu, bắt đầu than vãn khi nhìn thấy Sooyeon đang ngồi xem TV: 

- Con xem Yuri ăn xong vẫn còn biết phụ omma con rửa chén còn con thì lười biếng ngồi xem TV. 

Sooyeon khó chịu đứng dậy, ném chiếc gối đang ôm trên tay xuống salon:

- Chẳng phải đây là dịp để cậu ấy thể hiện sao? Con và cậu ấy là 2 chuyện khác nhau, appa đừng mang con ra so sánh với cậu ấy. 

Sooyeon nói xong bỏ về phòng mình nhưng khi đến trước cửa thì nhận ra đây cũng không còn là phòng mình thì uỳnh uỵch bỏ lên tầng 2. 

8h … 8h30 … 9h … 

Sooyeon thực sự không thể ngồi yên được nữa, chỉ cần nghĩ đến việc ra ngoài chơi cùng bọn Sunny cô đã muốn tung cửa chạy ra ngoài. Việc khẩn trương trước mắt bây giờ chính là làm sao để ra ngoài. Cô đi lòng vòng trong phòng, bụng dạ hoàn toàn rối rắm. Cuối cùng không chịu được nữa, Sooyeon lén lút đi xuống nhà. Cửa chính đã khóa, dưới bếp cũng không có ai có lẽ giờ này ShinYoung đang dọn dẹp rồi cũng nhanh chóng trở về phòng. Thất vọng tràn trề cô đành quay về, chợt nhớ đến phòng cũ Sooyeon rón rén bước đến cửa phòng. Bên trong hoàn toàn im lặng, không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào ngay cả tiếng nước chảy hoặc tiếng máy điều hòa cũng thế. Sooyeon ghé tai sát vào cánh cửa thăm dò tình hình “ chiến sự”.

Bất ngờ cánh cửa mở ra dáng vẻ của Sooyeon lúc này thật sự rất kì dị, Yuri ngạc nhiên nhìn cô vẻ mặt rất kinh ngạc. Sooyeon vội đứng thẳng dậy mỉm cười :

- Hi ! 

- ờm… ờm … cậu cần gì ? – Yuri bối rối tránh né ánh nhìn của Sooyeon. 

- Tớ để quên quyển sách trong phòng cậu nên định xuống lấy, nhưng lại sợ làm phiền cậu nghĩ ngơi. 

- Không sao, tớ vẫn ổn cậu cứ vào lấy đi 

Yuri đứng sang một gốc nhường đường cho Sooyeon, cô bé đi vào phòng nhanh chóng nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi đồ đạc của Yuri rất ít, đơn giản chỉ có vài bộ quần áo, đặc biệt trên kệ sách còn có một chú chuột Mickey. Sooyeon tiến đến ngắm nhìn rồi quay lại hỏi: 

- Cậu thích Mickey lắm à ? 

- Ờ … đúng vậy. 

Sooyeon giả vờ tìm “quyển sách” trên kệ trong khi Yuri vẫn đứng sau lưng cô bé. Tự dưng cô lại có cảm giác như cậu ấy đang giám sát cô, không chịu được cô bất ngờ quay lại tươi cười: 

- Cậu có muốn đi tắm không ? 

- Hả ? - Yuri sững sốt vô cùng, không biết trả lời như thế nào. 

Sooyeon cũng cảm thấy mình hỏi câu này thật kì quặc, lại nhanh nói thêm: 

- Ý tớ là cậu đã ngồi xe lâu như thế tắm rửa một chút sẽ dễ chịu hơn. 

- À, ừ … một lát nữa tớ sẽ tắm… - Yuri lắp bắp nói 

- Cậu nên đi tắm sớm đi trời tối sẽ rất lạnh ấy. Tôi còn phải thu dọn một lát nữa 

- Không sao cậu cứ thu dọn, tôi không vội 

- Dù sao cậu cũng không có việc gì mà, đi tắm không tốt hơn sao? 

- Không sao, không sao … đợi cậu thu dọn xong tôi tắm sau cũng được 

Kể ra cũng đúng, nếu là người bình thường bỗng dưng có người lạ vào phòng mình thì làm sao nghĩ đến việc đi tắm chứ. Sooyeon tất nhiên cũng hiểu điều đó nhưng vì mục tiêu đã xác định của mình, cậu ấy nhất định phải đi tắm ! 

Vì thế cô mỉm cười: 

- Không sao đâu, tớ không nhìn trộm cậu đâu. Cậu đi tắm đi 

- Không … không phải … tớ … ý tớ không phải sợ cậu nhìn trộm … tớ - Yuri càng lúc càng lúng túng cậu không hiểu sao 2 người cứ nhắc mãi đến việc tắm rửa của cậu. 

Sooyeon cười cười khẽ đẩy Yuri vào phòng tắm, ánh mắt tràn ngập khát khao với ý :

- Tắm đi, tắm đi … 

Cảnh tượng trong phòng lúc này thật sự rất buồn cười, một bên muốn đẩy bên kia vào phòng tắm, bên còn lại thì cự tuyệt. 

Nghe có tiếng Sooyeon trong phòng bà Jung ở bên kia cũng lên tiếng: 

- Sooyeon à, con lại gây chuyện nữa đấy à ? Không mau về phòng để Yuri nghỉ ngơi sớm một chút. 

Tâm tư vui sướng của Sooyeon tức khắc nguội lạnh, vội trả lời: 

- Con biết rồi, omma ngủ trước đi. 

- Được rồi nhanh lên nhé, omma đợi con trong phòng, có vài việc omma muốn nói với con. 

Lúc ấy lòng Sooyeon vỡ vụn, trơ mắt nhìn hi vọng vỡ thành bong bóng. Một sự thật tàn khốc đang diễn ra là tối nay cô không thể ra ngoài. 

Cô gượng ép bước ra khỏi phòng, nghe thấy giọng khá trầm ấm lại mang âm sắc địa phương của Yuri. 

- Đồ của cậu chưa lấy này ! 

Bấy giờ cô mới sực nhớ mình lúc nãy còn muốn lấy đồ nên mới vào phòng cậu, cô vẫn chưa mất hết hi vọng. Đột nhiên trong đầu lóe sáng suy nghĩ, Sooyeon quay lại chớp chớp mắt, nét mặt rất tha thiết. 

- Yul à, cậu có thể giúp tớ một việc được không ? 

Đó là lần đầu tiên Sooyeon gọi cậu là Yul, cậu kinh ngạc nhìn cô khẽ gật đầu theo quán tính. 

- Tớ … tớ … giúp được gì? 

- Thật ra tớ đã sống ở căn phòng này quen rồi không muốn chuyển lên tầng 2. Cậu có thể đổi phòng với tớ không ? Đối với cậu trong nhà này phòng nào cũng như phòng ấy thôi mà. 

- Nhưng mà … 

- Tớ và bố mẹ cũng đã bàn với nhau rồi, chỉ là căn phòng này rộng lớn hơn một chút nên bố tớ muốn dành không gian tự do cho cậu nhiều hơn. Chỉ cần cậu nói chuyển phòng lên tầng 2 chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý mà. – Sooyeon vẫn hi vọng và tiếp tục nài nỉ. 

Yuri im lặng. 

- Năn nỉ cậu đấy, được hay không cậu cũng phải nói một tiếng chứ. 

Sooyeon nhanh chóng nắm bắt cơ hội, để tăng thêm tính quyết liệt cô thúc thúc vào tay Yuri: 

- Được không vậy ? 

- Cậu thật sự thích căn phòng này thế à ? 

- Đương nhiên, cậu đồng ý rồi à ? 

Yuri không lên tiếng chỉ ngượng ngùng cười. 

Sooyeon như mở cờ trong bụng, ngay cả trả lời tiếng omma gọi trên lầu cũng trở nên vui vẻ hơn. 

- Con lên đây, lên ngay lập tức đây. 

Lên đến gần tầng 2 cô sực nhớ liền cúi xuống mỉm cười với Yuri

- Cám on cậu nhé ! 

Ít ra Kwon Yuri đáng ghét này cũng không đến nỗi tệ, ngay lúc này cô cảm thấy phần nào cũng có chút thiện cảm với cậu. Nghĩ đến đây cô trịnh trọng giới thiệu: 

- Tớ là Jung Sooyeon, ngoài ra tớ còn có tên khác là Jessica Jung. Mọi người trong lớp vẫn gọi tớ Sica. 

- Tớ biết rồi. – Yuri thấp giọng 

- Bố tớ giới thiệu không tính 

Yuri định nói thêm gì đó nhưng Sooyeon đã chạy lên phòng. 

Lúc lên đến phòng Sooyeon nhìn thấy bà Jung ngồi bên trong chờ đợi, nhìn thấy cô bà liền trách : 

- Con lại làm phiền Yuri nữa đấy à ? Appa con mà biết sẽ lại mắng cho sem 

- Con chỉ muốn chúc cậu ấy ngủ ngon thôi mà. 

Sau đó bà Jung lại bắt đầu giảng giải về những đạo lí nào là phải nhường nhịn Yuri, đối xử tốt với cậu ấy … rất nhiều thứ nhưng Sooyeon gần như không để ý đến. Trong lòng cô lúc này đang rất phấn khởi vì ngày mai sẽ được trở về phòng cũ. Ngay khi bà Jung ra khỏi phòng, cô nhanh chóng gấp quấn áo bỏ vào túi chuẩn bị đổi phòng. Ngày mai cô sẽ lại trở về địa bàn của mình rồi ! 

Dưới phòng Yuri, cậu cũng đang sắp xếp quần áo trở vào túi, căn bản thì cũng không có gì để thu dọn. Lần đầu tiên được ở một nơi sang trọng như thế này thật giống như một giấc mơ. Yuri không thể nào quên được ân đức của bác Jung, người đưa cậu thoát ra khỏi vũng bùn sâu kia. Trong nhà có thể ai cũng đối xử tốt với cậu, bà Jung mặc dù vẫn ôn hòa nhã nhặn. Cậu vốn là người lạ đến đây, trong lòng bà khó chịu cũng không lạ. Yuri tự an ủi sẽ cố gắng dùng thời gian và hành động của mình để thay đổi quan điểm, cách nhìn của bà về mình.

Tất cả nhưng điều trước mắt điều vượt quá hi vọng của cậu, Yuri chỉ mong mình có thể chung sống với họ, báo đáp ơn nghĩa với Jung gia, tuyệt đối không được làm gì sai, không được để Jung gia có một tí nào thất vọng. 

Còn cô ấy, Jung Sooyeon, cô đã thay đổi so với 1 năm về trước, cao hơn và còn … xinh đẹp hơn nhiều. Yuri đứng trước gương nhận ra mình cũng trở nên lạ lẫm, nơi khóe môi nụ cười vẫn còn chưa tắt kể từ lúc cô đi khỏi. 

Cậu đến bên cửa sổ cảm nhận cơn gió thổi nhè nhẹ, tấm rèm cửa nhẹ tung bay , bên ngoài là bãi cỏ rộng lớn bao bọc ngôi nhà, biệt thư Jung gia không hề nhỏ chút nào. Yuri chợt nghe thấy tiếng huýt sáo, bên ngoài hàng rào kia có một nhóm người đang đứng ngước về phía cậu. Một giọng nói của một người con trai rất nhẹ khẽ vang lên 

- Sica, Sica … cậu làm gì đây ? Bọn tớ chờ cậu lâu rồi không đến cũng phải nói chứ. Sica, cậu có ở đó không ? 

Như nhìn thấy được sự khác thường, người kia đã ý thức được rắc rối vội khom lưng chạy đi. 

Không biết đến bao lâu, bức rèm kia mới được một bàn tay buông xuống. 

Gió đêm thật sự rất tốt, nó có thể khiến cho người ta cảm thấy rất tỉnh táo, đương nhiên, cũng làm tan vỡ giấc một vừa mới thiêu dệt của ai đó, khiến lòng trở nên lạnh giá. 

Sáng sơm hôm sau, Sooyeon vui vẻ đi xuống lầu, cô nhìn thấy mẹ và ShinYoung đã chuẩn bị bữa sáng. Ông Jung ngồi trên bàn ăn đọc báo, Yuri ở bên cạnh đang bày bàn ăn. 

Nhìn thấy Sooyeon ông Jung đặt tờ báo xuống bàn chưa kịp nói gì thì Sooyeon đã chạy nhanh đến đồng hồ chỉ chỉ: 

- So với yêu cầu của appa con đã dậy sớm hơn 10 phút đấy nhé. Sáng sớm đã muốn giảng dạy người khác dễ bị đau dạ dày lắm ấy ạ 

Ông Jung chỉ có thể lắc đầu. Vừa ngồi xuống ghế cô đã ngáp 2 cái, ông Jung nhíu mày nói: 

- Người ngủ nhiều nhất là con, người mệt mỏi cũng là con, tối qua lại lén lút trốn đi chơi nữa à ? 

- Vừa đổi giường con ngủ không quen nên mất ngủ. 

Tiếp theo dưới gầm bàn cô khẽ đá chân Yuri vừa mới ngồi xuống, ám chỉ cậu nói về chuyện căn phòn, đây chính là thời cơ tốt. 

Không biết là do không phản ứng hay cố tình lơ đi, Yuri thu chân, cúi đầu ăn, hồn nhiên như không biết gì. 

Cô tức giận, đưa chân định đá lần 2 nhưng không tới liền cố tình tạo tiếng động trên chén dĩa, lúc cậu nhìn qua liền nhanh chớp mắt vài cái. 

Cậu vẫn như cũ, không phản ứng gì, nét mặt thản nhiên. 

Ông Jung nhìn thấy ra mánh khóe liền nói :

- Không lo ăn sáng lại làm trò gì nữa hả ? Sooyeon, con có chuyện gì sao ?

- Appa, cậu ấy muốn nói chuyện với appa. 

- Ai cơ ? 

- Yuri ấy. 

Ông hiền từ quay sáng bên Yuri đang im lặng với vẻ như không quan tâm chuyện gì, nhẹ giọng nhã nhặn hỏi: 

- Con có chuyện gì muốn nói với ta sao Yuri? 

Yuri mỉm cười, ngại ngùng nói: 

- À, con nhớ rồi, là Sooyeon muốn đổi phòng với con. Không sao ạ, con sống ở đâu cũng như nhau, lát nữa có thể chuyển ạ. 

- Đứa trẻ này, không phải omma đã nói với con rồi à, sao không để người khác bớt lo đi gì cả. 

Không đợi ông Jung lên tiếng, bà Jung đã nghiêm khắc mắng Sooyeon. 

Sooyeon ngẩn người, không nói câu gì, chỉ nhìn chằm chằm Yuri. Ánh mắt cô từ kinh ngạc đến mờ mịt, từ dò xét lại trở nên lạnh như băng. 

“ Kwon Yuri, đồ sớm nắng chiều mưa, cậu dám lừa tôi. Để xem ai thắng ai thua”

Jung Sooyeon và Kwon Yuri đã bắt đầu đối đầu nhau ... Ai thắng ai thua ? Sooyeon lại tiếp tục bày trò chọc giận Yuri ... 

Câu chuyện thời thơ ấu vẫn tiếp tục nối dài đến những ngày tháng tưởng chừng như êm đềm, hạnh phúc của cả hai ...... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic