Chap 2
CHAP 2
Trước màn chào hỏi bất ngờ này cậu phải ngẩn người sững sờ mất một lúc sau mới trở lại vẻ trầm tĩnh vốn có của mình.
- Màn chào hỏi của em đặc biệt quá nhỉ?
Cô nhanh chóng thu lại vẻ ngỡ ngàng, nhếch miệng cười :
- Có thú vị không? Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi
Cậu đứng thẳng nhìn người trước mặt, nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính
- Đi thôi ! Về nhà mau !
- Đi đâu ? Về đâu?
- Tất nhiên là về nhà, nhà của appa em
Jessica bật cười mỉa mai, nét chua xót vẫn vương trên khóe môi khiến cho nụ cười trở nên kì lạ.
- Thế mà tôi tưởng đó là nhà của cậu rồi chứ?
- Em đã bỏ đi nhiều năm như vậy ngay đến ngày trở về em cũng không cho ai biết. Ngay đến nhà cửa cũng không muốn trở về, em có biết appa đã khổ sở vì em như thế nào không?
- Ông ấy vẫn có thể xem như tôi không về, nhiều năm nay chẳng phải vẫn thế sao?
- Vì vậy đến ngày về cụ thể em cũng muốn giấu biệt.
- Tôi không nói nhưng chẳng phải cậu cũng biết rõ đấy thôi.
Trước giọng mỉa mai của Jessica, ánh mắt của Yuri cũng có sự tức giận hoặc sự bối rối như khi bị bắt quả tang. Bản thân cậu biết rõ cô ấy không cho ai biết ngày trở về không phải muốn tránh bố cô, mà là muốn tránh mặt cậu. Suốt từng ấy năm cô ấy vẫn không tha thứ cho cậu.
- Jessica à, appa em đã lớn tuổi rồi em lại là con gái duy nhất. Tháng trước ông ấy vừa phẫu thuật cột sống đi đứng cũng trở nên khó khăn em không biết điều đó sao? Em nghĩ những cuộc điện thoại của em về nhà là đủ sao?
- Tôi ra đi chẳng phải là điều ông ấy muốn sao, năm đó người đoạn tuyệt quan hệ không phải tôi. Tôi đi xa cũng đỡ cho ông ấy nhìn thấy rồi lại tức giận, tổn hại sức khỏe.
Jessica cố gắng kiềm chế cơn xúc động để lời nói rõ ràng hơn. Cô vẫn còn nhớ năm đó bố cô đã đuổi cô đi, mặt tức giận, suýt chút nữa bị cao huyết áp. Lúc ấy trên tay cầm chiếc va li, trong lòng thực sự rất lo sợ. Từ bé cô vốn là một tiểu thư được nuông chiều và yêu thương, chưa bao giờ cô phải động tay làm bất cứ việc gì. Vậy mà lúc ấy một thân một mình đứng chơ vơ trước cửa sân bay, lo lắng, sợ hãi từng bước đi nặng nề như đang đeo đá. Ngày cô trở về trong lòng cô cũng rất lo lắng, cô sợ sẽ nhìn thấy bố sau 9 năm không gặp. Đến khi chắc chắn đã không gặp ông ấy cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trong lòng lại cảm thấy mất mát vô cùng. Qua lời Yuri nói cô nhận ra appa cô vốn biết rõ ngày cô trở về nhưng lại không nghĩ tới cái ôm ấm áp dành cho đứa con gái duy nhất của ông, hoặc một khuôn mặt tươi cười cũng được. Jessica càng cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.
Yuri vẫn trầm lặng, khuôn mặt không hề thay đổi, giọng cậu thật trầm ấm
- Em là con gái của ông ấy, những điều này em hãy tự mà nói với ông ấy.
- Chẳng phải ông ấy đã có cậu rồi sao?
- Em thật cứng đầu !!
Yuri đã thực sự bị cô chọc tức, nhưng lúc tức giận thế này cậu chỉ cau mày một chút khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường.
- 3 ngày nữa là giỗ của omma hi vọng em vẫn còn nhớ. Đừng khiến bà phải buồn lòng vì em nữa
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, Jessica hờ hứng ngước nhìn dáng lưng của cậu trong đêm tối nó lại càng trở nên cô độc.
Phải rồi, còn 3 ngày nữa sẽ là giỗ làm sao cô có thể quên được ngày ấy. Ngày omma cô qua đời, lúc ấy cô cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ quanh mình. Người yêu thương cô nhất đã rời xa cô mãi mãi khiến cho khoảng cách giữa cô và ông Jung mỗi lúc một xa hơn…
Buổi tối hôm ấy, sau khi Yuri rời khỏi đó Jessica vội tìm những viên thuốc của Sunny một lần nữa, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Quá mệt mỏi cô ngã xuống giường, dù không hề có viên thuốc nào nhưng cô lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Đến khi tỉnh dậy cô lờ mờ dụi mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng *** gắt cố len qua màn cửa, nhìn lại đồng hồ thì nhận ra đã trưa. Jessica uể oải xoay người, cô chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Chiếc gối ẩm ẩm, lẽ nào cô đã khóc ngay cả khi đang ngủ, những bi thương, hồi ức trong quá khứ lại quay về.
Cô đã mơ thấy Yuri, cả hai vui vẻ nắm tay nhau nô đùa giữa đồng cỏ, nụ cười của cậu thật tươi đẹp, nét mặt vô cùng hạnh phúc. Họ chạy giỡn cùng nhau nhưng rồi cậu lại dùng một mảnh vải bịt mắt cô. Jessica mất phướng hướng cứ lần mò mãi, tiếng cười của cậu vẫn vang bên tai nhưng sao tìm hoài vẫn không thể nắm đc tay cậu. Tấm vải che mắt khiến cho ánh sáng rất mơ hồ, huyền ảo.
Cô biết cậu vẫn ở đó, nhưng tìm mãi đến khi tỉnh dậy vẫn không thấy. Trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy thất vọng, Jessica khẽ thở dài trước khi rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới mặc dù hơi muộn.
Buổi trưa mùa hè nóng nực, nắng *** gắt chiếu vào tiền sảnh sân bay, cô gái trẻ với mái tóc mà hung đỏ dường như rất khó chịu với cái nóng, khuôn mặt xinh đẹp ẩn dưới chiếc kính đen kia khẽ nhăn nhó. Đứng bên cạnh cô là một bé gái rất đáng yêu trên tay đang ôm Đại tá ếch xanh Keroro. Cô bé rất ngoan không chạy lung tung như những đứa trẻ khác, trông có vẻ “già” hơn so với số tuổi thật của mình. Dường như nhìn thấy điều gì đó cô bé quay lại gọi lớn:
- Yoongie, đừng chạy lung tung nữa. Mau đến đây, appa sắp đến rồi.
Nhóc con tên Yoong quay lại nhìn cô bé, đôi mắt đen láy to tròn đáng yêu không kém trông như một chú nai ngơ ngác. Trên tay Yoong là bịch snack to, vừa ăn Yoong vừa nhìn những tấm áp phích lạ lẫm được dán trên tường.
- Hyunie, appa Yoong trông có giống chú này không ?
Giọng của Yoong rất nhẹ nhưng cô bé kia vẫn có thể nghe thấy, cô bé tiến đến gần dịu dàng nắm tay Yoong.
- Appa Yoong đẹp hơn, mạnh mẽ hơn kìa. Sica omma nói như thế mà.
- Yoong … Yoong hồi hộp quá, không biết appa có nhớ Yoong không? Seohyun à, phải làm sao đây ?
- Không sao đâu appa rất yêu Yoong mà, chắc chắn appa sẽ ôm lấy Yoong ngay lần gặp đầu tiên mà.
- Thật chứ? Yoong thật sự rất lo lắng …
Bất chợt cô gái trẻ kia đứng phía sau 2 đứa trẻ, chất giọng trầm ấm rất đặc biệt, một chất giọng American.
- Đừng lo lắng, Yoongie. Appa của con rất thương cháu, lúc nào cũng muốn được gặp cháu.
- Dì Fany à, …
- Thôi chúng ta về nhà nào. Ngày mai Sica omma sẽ đến đón con về nhà mới, từ nay chúng ta sẽ sống ở Hàn Quốc.
Tiffany mỉm cười đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, nụ cười của cô ấy rất thân thiện khiến cho người đối diện cảm thấy rất an tâm. Cô nắm tay 2 đứa trẻ bước ra cửa sân bay, bên ngoài một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn. Seohyun vừa nhìn thấy appa đã reo lên sung sướng, cô bé chạy đến ôm chầm lấy người ấy.
- Appa !
- Hyunie ! Cục cưng, appa nhớ con lắm
- Taeyeon à, …
Fany khẽ nhìn Taeyeon như ra hiệu cho cậu, Yoong đứng bên cạnh Seohyun tuy mỉm cười rất tươi nhưng lại có nét buồn buồn ẩn phía sau. Taeyeon cười cười, cậu ôm lấy Yoong:
- Yoongie, appa cũng nhớ con nữa. He he, tặng cho con nè.
Taeyeon vội chạy vào xe lấy ra 2 hộp quà nhỏ, một cho Seohyun, một cho Yoong. Đôi mắt của Yoong trở nên sáng lấp lánh, cô bé nhanh chóng mở món quà. Một chú gấu Rillakuma rất đáng yêu, Yoong tươi cười :
- Woaa !!! đáng yêu quá. Cám ơn Taeyeon appa.
Cảnh tượng này thật giống với như cảnh đoàn tụ gia đình hạnh phúc khiến cho người ngoài cũng cảm thấy ganh tị. Hai đứa trẻ vui vẻ ôm thú bông trên tay rồi lên xe, Taeyeon mỉm cười ôm lấy Fany, cậu lén hôn lên má cô khiến Fany giật mình ngại ngùng đánh vào vai cậu.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay rồi hòa vào đoàn xe đông đúc trên đường.
Chiều tối, bầu trời trở nên mát mẻ hơn, ánh tịch dương dần tắt thay vào đó là ánh đèn neon sáng trưng từ những cửa hàng. Bên trong xe tiếng nhạc vang lên du dương, Jessica khẽ liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay cô đã quyết định làm việc cho một công ty thời trang, ngày đầu tiên đi làm khá ổn, các nhân viên trong công ty ấy đều biết đến độ nổi tiếng của Jessica nên họ đều nể trọng cô. Sau khi tan sở, cô nhanh chóng lái xe đến nhà Tiffany. Lúc trưa cô ấy đã gọi mời Jessica đến dùng bữa tối, trong lòng Jessica đang rất phấn khởi, cô đang lo lắng không biết Yoongie của cô có ngoan không, có nghịch phá làm phiền Fany không. Nhưng điều cô vui nhất vẫn là được gặp lại đứa trẻ ấy.
Jessica hồi họp đứng trước cửa một lúc sau Tiffany xuất hiện với eyes- smile đặc trưng của mình. Cô ấy vui mừng ôm chầm lấy cô suýt chút nữa Jessica bị chết ngộp
- Jessi ! Tớ nhớ cậu lắm
- Yah, cậu muốn làm tớ chết ngộp hả?
- Xin lỗi tớ hơi quá khích. Mau vào nhà đi
Jessica vừa bước vào bên trong đã nhìn Yoong và Seohyun đang ngồi trên salon. Cô bé nhìn thấy cô liền chạy đến gọi lớn:
- Ommaaaa ~!!!
Jessica ôm lấy Yoong nỗi nhớ thương bỗng chốc hóa thành giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Jessica cố gắng không nghẹn ngào, khẽ xoa nhẹ lưng Yoong và nói:
- YoonA của omma, omma nhớ Yoong lắm
- Yoong cũng nhớ omma. Sao omma không ra sân bay đón Yoong? Omma không thương Yoong
- Omma xin lỗi, omma phải đi làm tan sở omma liền đến đây rước Yoong.
Trong lúc Jessica và Yoong cùng trò chuyện Tiffany cũng ngồi bên cạnh mỉm cười:
- Màn chào hỏi của 2 người sướt mướt quá đấy nhé, làm tớ xúc động suýt chút nữa đã khóc rồi. Thôi mọi người mau xuống bếp dùng bữa nào.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí rất ấm áp, có tiếng cười đùa của những đứa trẻ, tiếng trò chuyện rôm rả của những người bạn bao năm xa cách nay được gặp lại. Khung cảnh này thật tuyệt khiến cho cõi lòng vốn lạnh băng của Jessica cũng cảm thấy ấm áp hơn. Hôm ấy cô cười rất nhiều nét lạnh lùng kia cũng dần biến mất. Chỉ khi ở bên cạnh đứa trẻ ấy lớp băng lạnh kia mới tan dần…
- Omma, Seohyun bảo appa của Yoong rất mạnh mẽ hơn cả Supperman, có đúng như thế không?
Yoong nằm trên giường khẽ thì thầm, Jessica đang sắp xếp gối xung quanh cô bé giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh Yoong, kéo chăn cho cô bé
- Appa của Yoongie rất mạnh, hơn cả Supperman luôn. Yoongie phải ngoan appa mới thương
- Thế appa có mạnh hơn cả Batman không?
Jessica phì cười cô thật sự không hiểu nổi hình ảnh appa trong mắt Yoong là như thế nào. Trong đầu của một đứa trẻ 9 tuổi có lẽ appa là một người mạnh nhất thế giới, người có thể che chở cho Yoong.
- Tất nhiên là mạnh hơn rồi. Yoongie mau đi ngủ đi, trễ lắm rồi đấy
- Omma, Yoong sẽ cùng với appa bảo vệ omma, không để omma bị ăn hiếp, không để omma phải khóc nữa đâu.
Bất giác Jessica cảm thấy chạnh lòng, cô không ngờ một đứa trẻ ngây ngô lại có thể mạnh mẽ như thế. Cô lại nhớ đến những đêm dài Yoong giật mình thức dậy, cô bé nhìn thấy Jessica khóc thì lặng lẽ lau nước mắt cho cô, vỗ về cô nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi cô vì sao lại khóc. Jessica nhìn đứa trẻ ngây thơ kia cố gắng mỉm cười:
- Omma cám ơn Yoongie. Thôi đi ngủ nào
- Dạ, omma ngủ ngon. Yoong yêu omma nhiều.
Jessica đứng dậy khẽ hôn lên má Yoong
- Yoongie ngủ ngoan, omma yêu Yoongie.
Cô lặng lẽ tiến về phía cửa phòng, tắt đèn. Bất chợt Yoong lại hỏi cô, giọng nói rất nhẹ tựa như cơn gió lạnh thổi qua
- Omma, khi nào thì Yoong mới gặp appa ?
Jessica lặng người, tim cô như thắt lại. Một lúc sau cô giả vờ như không nghe thấy liền rời khỏi phòng Yoong. Mắt cô bỗng nhòe đi vì nước mắt, những giọt nước tự do lăn dài trên má. Dù cố gắng mấy nhưng Jessica vẫn không thể kiềm được nướ mắt.
Đêm ấy cô đã khóc rất nhiều, đến đỗi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ có câu hỏi của Yoong vẫn vang bên tai cô
“ Omma, khi nào thì Yoong mới gặp appa? “
Từ khu dân cư nơi Jessica đang sinh sống đến nghĩa trang, Jessica quyết định bắt xe bus đi đến đó. Lí trí cô cũng không hiểu vì sao lại làm như thế, tận sâu trong tim cô lại muốn làm thế như muốn tìm về những kí ức. Ngồi trên xe bus cô lặng im ngắm nhìn cảnh vật, cảnh tượng như quen thuộc mà xa lạ. Chín năm đủ để một thành phố thay da đổi thịt, mà sao lòng người vẫn kiên cố hơn cả thành trì?
Đến giữa ngã tư, đèn đỏ phát sáng, xe bus dừng lại. Những cảm giác quen thuộc càng thêm sâu đậm khiến những kí ức vốn đã được chôn rất sâu từng chút một thức tỉnh. Jessica vốn được sinh ra và lớn lên ở đây, mỗi cảnh vật đều rất quen thuộc với cô. Nhưng cô đau buồn phát hiện ra bản thân đều cảm nhận được mỗi cảnh vật thân thiết ấy đều khiến cô nhớ đến một người.
Lúc xuống trạm cuối, Jessica đã đứng ở đấy rất lâu, ngày ấy trời mưa to cô lại không mang ô. Yuri đã xuất hiện bên cạnh, tay cầm chiếc ô to đùng nhanh chóng bật ra che cho cô. Cậu cao hơn cô, phải mất rất nhiều công sức để cậu vừa khom người vừa cầm ô cho cô. Nước mưa thấm ướt cả vai áo cậu, hạt mưa tinh nghịch lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ của Yuri. Jessica đã cẩn thận lấy khăn giấy lau Yuri mỉm cười rất tươi. Đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cười tươi như vậy.
Khu nghĩa trang tĩnh lặng, gió nhẹ thổi qua khiến những hàng cây khe rung rinh, tiếng lá khua vang âm sắc ấy trầm buồn. Jessica đứng trước một ngôi mộ, cô đặt bó hoa bên cạnh. Như một thói quen tự nhiên cô ngồi xuống vòng tay ôm lấy bia mộ như đang nũng nịu tựa vào một người. Jessica nghẹn ngào cất giọng
- Omma, Sooyeon đã trở về rồi đây. Người có giận Sooyeon không? Có phải người rất ghét Sooyeon?
Tiếng gió như đang trả lời cô, lặng lẽ và trầm lắng. 9 năm dài cô chưa bao giờ quay lại đây thăm mộ. Ngay cả khi ra đi cô cũng không nói một lời từ biệt với omma.
- Omma, con phải làm sao để đối diện với cậu ấy đây? Appa thật sự không còn cần đến con, ông ấy đã có Yuri bên cạnh. Cậu ấy cũng đã thay appa coi quản công ty, con cũng chỉ là một đứa hư thân luôn khiến mọi người phải lo lắng.
Những lời tâm sư chân thành cuối cùng Jessica đã có thể nói ra, cô cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Jessica đã ở bên cạnh ngôi mộ đến chiều, khi ánh tịch dương dần tắt. Mặt trời cũng từ từ lặn mất sau những tòa nhà cao tầng.
Buổi tối cuối tuần, Sunny đưa Yoong và Seohyun đi đến công viên giải trí vui đùa thỏa thích. 2 đứa trẻ vô cùng phấn khởi khi được ra ngoài chơi, đặc biệt là Yoong, cô bé vốn rất hiếu động lại tinh nghịch. Sunny mỉm cười khi nhìn thấy Yoong nô đùa, cậu cảm thấy cô bé rất giống Jessica lúc bé. Cô ấy lúc cũng tươi cười, nghịch hết người này lại quay sang chọc người khác. Lần đầu tiên nhìn thấy Yoong cậu cứ ngỡ đó là Yuri lúc bé. Từ khuôn mặt, mái tóc, đặc biệt là đôi mắt đen láy và sâu thẳm kia. Kí ức của cậu về Yuri rất rõ rang, cậu đã rất quen thuộc với dáng người cao ngạo và nét lạnh lùng thiên bẩm của Yuri. Chỉ có khi ở bên cạnh Jesscia, cậu ấy mới mỉm cười, nụ cười phảng phất hơi lạnh.
Sunny đang mơ màng nghĩ về quá khứ, bất chợt điện thoại cậu vang lên.
- Alo
- Sunny, cậu đang ở đâu vậy ? – giọng nói ngọt ngào này không ai khác chính là Jessica
- Tớ đang trên đường đến nhà cậu, tớ vừa đưa Seohyun về nhà. Có việc gì không?
- Không, tớ chỉ muốn gọi để chắc chắn xem cậu và Yoongie đang ở đâu.
- Được rổi, bọn tớ về rồi đây. Mau ra mở cửa cho seobang quốc dân đi
- Yah, cậu muốn tớ ghi âm lại gửi cho Hyomin không hả?
- Ha ha tớ đùa thôi mà
Một lúc sau, Jessica từ trong nhà đi ra, cô tiến đến chỗ Sunny và nói :
- Cậu đợi tớ một chút
- Có việc gì vậy?
- Cậu đưa tớ và Yoong về nhà được không?
- Cậu đùa à
Sunny nhìn vào đôi mắt Jessica lần nữa, cậu nhận ra cô ấy không hề đùa chút nào. Jessica đưa Yoong ghi vào nhà thay quần áo, trong khi Sunny bên ngoài chờ cả 2. Trong lòng cậu cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng, Jessica chịu về nhà là một điều đáng mừng nhưng còn appa của cô ấy liệu có dễ dàng bỏ qua mọi chuyện?
Xe của Sunny dừng lại trước ngôi biệt thự của Jung gia, cánh cổng vững chãi im lìm phía trước. Cậu quay sang nhìn Jessica:
- Cậu đã chắc chắn rồi chứ?
- Tớ ổn mà, cậu đừng quá lo lắng như thế. Đây là nhà tớ chứ không phải hang cọp, cậu làm như tớ sắp chui vào đánh cọp vậy
- Còn hơn cả thế
Jessica vờ như không nghe thấy cô bước xuống xe, bất ngờ Sunny nắm lấy cánh tay cô
- Cẩn thận nhé
Cô mỉm cười thật nhẹ rồi nắm tay Yoong đứng trước cổng. Nhìn bên ngoài căn nhà không có gì thay đổi, năm đó cô ra đi cũng đã vứt bỏ chìa khóa. Cô đứng trước cổng nhấn chuông. Bỗng nhiên trong lòng cô lại mong muốn sẽ không có ai ở nhà.
Phía sau cánh cổng to lớn ấy tiếng chân người vội vã chạy đến khiến cho cái mong muốn kì lạ kia của Jessica mau chóng tiêu tan. Người phụ nữ đứng trước mặt nhìn thấy cô thì rất kinh ngạc, òa khóc chạy đến ôm lấy cô:
- Cô Sooyeon ! cuối cùng cô cũng đã trở về
- Dì ShinYoung, dì vẫn khỏe chứ?
- Cám ơn cô tôi vẫn thế. Trông cô gầy hẳn đi, bao năm qua chắc là rất khổ cực. Cô chủ à, tôi thật sự rất nhớ cô.
- Cháu cũng nhớ dì
Jessica mỉm cười nhẹ nhàng an ủi ShinYoung, người làm của gia đình cô, người đã chứng kiến cô từng ngày lớn lên, chứng kiến được tất cả những biến cố trong quá khứ. ShinYoung khẽ đứng dậy, bà chợt nhìn thấy Yoong thì khuôn mặt trở nên ngạc nhiên, e ngại hỏi Jessica:
- Đây là … là …
- Đây là con của cháu, YoonA. Yoongie, mau chào bà đi
- Cháu chào bà.
Yoong ngoan ngoãn cúi đầu chào ShinYoung, nét ngạc nhiên vẫn chưa hết trên khuôn mặt của bà ấy. ShinYoung đang rất thắc mắc không biết đứa trẻ này có phải là …
- Dì à, appa cháu về chưa?
Jessica như cảm nhận được thắc mắc của bà ấy liền cố tình lảng sang chuyện khác.
- À à, ông ấy vẫn chưa về. mau, mau vào nhà đi. Mừng quá nên tôi quên mất.
Cô khẽ gật đầu dịu dàng dắt Yoong vào nhà. Vào bên trong cô cúi xuống giúp Yoong đổi dép. Tủ để dép cũng đã đổi chỗ đặt, xem ra nhà cũng đã được sửa chữa rất nhiều. Vậy cũng tốt, cô sẽ không còn nhìn thấy những cảnh sinh hoạt trước đây nữa.
Jessica từ tốn ngồi xuống salon, cô đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Phòng khách cũng đã đổi cách trang trí, hình như vừa được thêm một bức bình phong thì phải. Cầu thang đã được lát đá mới, khung cầu thang đổi thành những khung kính trong suốt.
Đối với Jessica ngôi nhà cũng đã trở nên khác lạ huống hồ đối với Yoong lại càng lạ lẫm hơn. Cô bé ngồi bên cạnh Jessica ngơ ngác nhìn xung quanh, bình thường vốn rất hiếu động nhưng lúc này lại trở nên e ngại, nhút nhát hẳn đi.
ShinYoung từ dưới bếp mang lên 2 chén trà, bà chợt đứng lại tự trách :
- Ái chà, già cả lẩm cẩm mất rồi. Cô bé kia chắc không thể uống được trà, để tôi lấy nước lọc cho cô bé.
- Không cần đâu ạ. Cháu xuống bếp lấy được rồi.
- Cũng được, tôi đang nấu bữa tối dở dang đây.
- Vậy để cháu giúp dì
ShinYoung ngước nhìn Jessica, rồi mỉm cười đi xuống bếp. Ngay cả gian bếp cũ cũng đã thay đổi. Jessica bỗng cảm thấy ngôi nhà rất đỗi quen thuộc nay trở nên lạ lẫm. Cô dặn Yoong ngồi trên bàn ăn không được nghịch rồi tiến đến giúp ShinYoung. Cô tiến đến giúp bà ấy rửa rau, nhưng tay chân lại luống cuống khiến cho nước văng tung tóe. Từ bé đến lớn những công việc này Jessica chưa bao giờ phải đụng tay đến. Ngay cả khi ở Mỹ, cuộc sống vống rất nhanh vì vậy việc ăn uống cũng chỉ là vài món ăn nhanh như spaghetti hoặc hamburger là đủ.
Thấy Jessica chật vật như thế, ShinYoung phì cười bước đến.
- Cô chủ à, công việc này vốn không hợp với cô mà.
Jessica cúi đầu nhặt rau, từng chút từng chút một, nhìn chúng trôi qua trôi lại trong nước. Trong lúc xúc động, cô khàn giọng hỏi :
- Ông chủ vẫn khỏe, tuy gần đây sức khỏe có chút biến đổi. Dạo này ông chủ vẫn thích đến vùng ngoại ô câu cá.
Cô lặng lẽ nghe những lời của ShinYoung, appa của cô thật sự đã già rồi. Lúc trẻ cô vẫn thường được ông cõng trên vai vui vẻ đi công viên giải trí, đối với cô ông là một người cha rất mạnh mẽ, nghiêm khắc và cứng rắn. Từ bé cô được mẹ nuông chiều nên vẫn thường bị ông mắng là đứa trẻ hư, mặc dù vậy nhưng mỗi lần đi xa về ông lúc nào cũng tặng cô những thứ quà nhỏ. Jessica rơm rớm nước mắt, cố gắng kiếm chế để không phải bật khóc khi nghĩ về quá khứ. Cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng ông sẽ tha thứ cho cô. Ngày ấy chính ông đã quát lớn 2 chữ “ Cút đi” để rồi cô thực sự cút khỏi đó ra đi suốt mấy năm dài.
ShinYoung như hiểu được tâm trạng của Jessica, bà khẽ thở dài nói tiếp:
- Ngày cô đi ông chủ cũng trở nên trầm tính hẳn đi, đi làm về ông ấy đều ở một mình trong Thư phòng đến khuya mới trở về phòng ngủ. Có những hôm tôi thấy ông dậy rất sớm, ngồi trầm tư ngoài vườn hoa, ánh mắt bi thương nhìn xa xăm. Ông ấy thật sự rất nhớ cô, thế nhưng mỗi lần cô gọi về ông lại không bao giờ chịu nghe máy chỉ ngồi trên salon lắng nghe tôi trò chuyện cùng cô.
Dù trong lòng đang đau khổ nhưng Jessica vẫn cố kiếm chế cảm xúc của mình. ShinYoung nói đúng chưa bao giờ cô trò chuyện với ông ấy trên điện thoại, tất cả những gì cần biết hoặc cần dặn dò dường như ShinYoung đã thay ông nói với cô.
- Cũng may là vẫn còn Yuri, cô ấy tuy đã dọn ra ngoài sống nhưng cứ đến ngày giỗ của bà chủ thì trở về nhà.
Jessica giật mình không hiểu sao khi nhắc về con người này cô lại như thế. Cô không nói gì mang rỗ rau đã rửa sạch đặt lên bàn. Như sực nhớ đến điều gì đó Jessica quay lại hỏi:
- Khung ảnh của mẹ vẫn được đặt ở chỗ cũ chứ?
ShinYoung ngẩng lên đáp
- Vẫn ở chỗ cũ, cô cứ lên đấy đi tôi chuẩn bị bữa tối được rồi.
Jessica gật đầu khẽ nắm tay Yoong đi lên cầu thang. Tầng 1 của ngôi nhà vẫn y như cũ, mọi thứ đều không thay đổi. Dường như chủ căn nhà cố tình không thay đổi tầng 1. Thư phòng và phòng ngủ của ông Jung được đặt ở tầng 1, Jessica đẩy cửa Thư phòng bước vào bên trong. Khung ảnh của mẹ cô được đặt trên kệ gỗ bên cạnh là bộ ấm trà bà vẫn thường sử dụng. Mọi thứ trên kệ gỗ này đều sạch sẽ không có tí bụi, dường như ngày nào cũng được lau sạch sẽ. Jessica cúi xuống cạnh Yoong, mỉm cười nói :
- Yoong à, đây là bà của con. Ngôi nhà này là của ông bà một lát nữa Yoong sẽ được gặp ông. Yoong phải lễ phép chào ông, nhớ chứ.
- Vâng ạ.
Yoong ngây ngô gật đầu, Jessica khẽ xoa đầu cô bé rồi quan sát những thứ xung quanh. Căn phòng này từ bé vẫn là nơi cô sợ nhất, mỗi lần vào đây hoặc là bị mắng hoặc là bị phạt chứ không hề tốt lành gì. Cô vẫn nhớ ông Jung thường ngồi trên chiếc ghế bành, vẻ mặt cứng rắn, giọng khàn khàn mắng cô. Có những hôm đi học về lại trốn đi chơi cô bị ông bắt đứng phạt một gốc, vừa mỏi chân vừa mỏi vai. Mỗi lần bị phạt xong cô lại sà vào lòng mẹ cô mà khóc như là bị oan ức, những lúc như thế mẹ cô vẫn xoa lưng cho cô và dỗ dành. Tuổi thơ của Jessica là những ngày tháng nghiêm khắc của bố và sự yêu thương của mẹ.
Hồi tưởng về quá khứ được một lúc Jessica lại đi xuống phòng khách, lúc xuống cầu thang cô nghe thấy tiếng ShinYoung bên ngoài. Jessica lặng lẽ đừng chờ người từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông đứng tuổi cao to mặc bộ vest sang trọng, khuôn mặt rất nghiêm nghị từng bước tiến vào phòng khách. Chiếc bóng quen thuộc của ông in hằn lên tấm bình phong, Jessica bồi hồi lặng người. Ông Jung ngạc nhiên nhìn Jessica đứng bên trong, đôi mắt sáng lên. Đứa con gái duy nhất của ông sau 9 năm xa cách nay đứng trước mặt ông. Cảm xúc dâng tràn khiến ông trở nên ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, nhưng một lúc sau thì ông đã lấy lại bình tĩnh, chỉ gật đầu :
- Về rồi à …
- Appa …
Jessica nghẹn ngào cất tiếng gọi. Cô kiềm chế , chỉ sợ mình sẽ bật khóc ngay lúc này.
Ngay phía sau ông Jung dường như có bóng người khác, Jessica không cần đoán cũng biết đó là ai. Yuri bước vào nhà nhìn thấy cô cũng hơi ngạc nhiên cho đến khi cậu nhìn thấy Yoong. Đứa trẻ này … lẽ nào ngày đó …
- Đứa trẻ đó là con của con sao, Jung Sooyeon?
Cuối cùng người lên tiếng đầu tiên là ông Jung phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia. Yuri sững người trong lòng cảm thấy rất kì lạ, ngước mắt nhìn đứa trẻ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top