Chap 18 End

CHAP 18




Màn đêm đen đặc … biển như nuốt chửng hai con người ấy 

Cô chỉ còn nhìn thấy sóng biển dữ tợn … 


……
Jessica hoảng hốt buông rơi khẩu súng. 

Cô không nghĩ rằng mình sẽ bóp cò, nhưng vô thức khi nhận ra ông Jung nổ súng ngón tay cô cũng khẽ siết cò. 

Ông ta và cậu rơi xuống biển 

Biển dữ tợn như nuốt chửng hai người. 

Cô hoảng sợ lao mình xuống biển. 

Hai bên tai không còn nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù khó chịu của áp suất nước, Jessica cố gắng ngoi lên hít thở, đôi mắt vẫn dáo dác tìm cậu. 

Bất giác cô cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc không tìm thấy cậu, cô không thể mất cậu lần nữa. Chỉ nghĩ đến việc ấy thôi cũng khiến cô đau lòng. 

Trong cơn hoảng loạn Jessica đã chạm phải một vật mềm mềm đang từ từ chìm xuống đáy biển. 

Là Yuri. 

Cô mừng rỡ ôm chặt lấy cậu, cố hết sức ngoi lên mặt nước. 

Jessica có cảm giác gần như kiệt sức, cô đã chống chọi với sóng biển rất lâu, cái lạnh xâm nhập vào cơ thể khiến cô gần như không thở được, nhưng Jessica ôm chặt lấy cậu mãi không buông. 

“ Cứu, cứu với, chúng tôi ở đây” 

Jessica hét lớn khi nhìn thấy chiếc tàu cứu hộ của cảnh sát. Họ kéo cô lên tàu và nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Yuri. 

- Hãy cứu cậu ấy, làm ơn hãy cứu cậu ấy 
Jesscia hoàn toàn mất bình tĩnh khi nhìn thấy máu từ ngực cậu tuôn ra, viên đạn của ông Jung đã ghim vào cậu. Các nhân viên y tế vội giữ cô lại, cẩn thận choàng một chiếc chăn dày lên người cô và an ủi: 
- Xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. 
Một nhân viên cảnh sát nữ ngồi cạnh Jessica khẽ vỗ vai cô: 
- Cô hãy bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. 


Mọi chuyện liệu sẽ ổn …? 

……

Các nhân viên y tế vội vã đẩy chiếc băng ca vào phòng cấp cứu, cả hành lang bệnh viện đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Bác sĩ và y ta cũng có mặt để nghe báo cáo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. 
- Cô ấy bị một viên đạn ghim vào ngực, tình trạng rất nguy kịch do mất máu khá nhìu. Cần tiến hành phẫu thuật cho cô ấy 
Jessica loáng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện của các bác sĩ và y tá, cô bật khóc đúng bên ngoài phòng cấp cứu. Cô đang rất sợ, sợ sẽ lại vụt mất cậu, sợ cậu sẽ không bao giờ nhìn cô bằng đôi mắt ấy nữa, sợ cậu sẽ mãi mãi không còn ở bên cạnh cô. 

Tất cả mọi bi kịch đã qua để lại vết thương lòng khó phai 

Sau tất cả mọi bí mật ấy cuối cùng vẫn là cậu ……

Đi một vòng lớn đến cuối cùng vẫn là cậu đợi tớ ……

Cuối cùng vẫn là cậu yêu tớ hơn tất cả mọi thứ …… 

Kết thúc rồi và cuối cùng vẫn là cậu …… 

……

Ánh nắng khẽ len qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng tràn vào căn phòng. Những tia nắng nghịch ngợm vui đùa trên gương mặt hoàn mỹ của Yuri. Khuôn mặt của cậu thật bình thản, hàng lông mày thanh tú, sóng mũi thẳng đứng, khóe môi thoáng hiện nụ cười nhẹ. Trông cậu lúc này thật bình yên 

- Yul nhìn xem nắng vàng thật đẹp có phải không ? Nếu lúc này Yul tỉnh lại chắc chắn em sẽ bắt Yul phải đi dạo cùng em. 

Jessica nhẹ nắm lấy bàn tay Yuri, khẽ áp lên khuôn mặt cô, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ cậu thôi cũng khiến cô mãn nguyện. 
Cậu đã ngủ như thế rất lâu rồi, các bác sĩ bảo cậu bị chấn động mạnh phải mất một thời gian để hồi phục. Dù chỉ mới một tuần trôi qua nhưng sao Jessica lại có cảm giác như là một năm. Mỗi ngày cô đều mong cậu sẽ tỉnh dậy, mỉm cười nhìn cô, chỉ cần thế thôi. 


- Jessica, cậu ổn chứ ? 
Taeyeon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jessica, cậu lo lắng nhìn vẻ mặt xanh xao của cô. Những ngày gần đây cô lúc nào cũng có mặt ở bệnh viện, nếu như không có Tiffany năn nỉ có lẽ cô cũng chẳng buồn để ý đến việc ăn uống. 

- Tớ không sao Taeyeon. Cậu đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của Yuri à 
Jessica đứng dậy nhường chỗ cho Taeyeon, nhìn cậu ấy trong bộ blouse trắng thật nghiêm túc. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Taeyeon cũng chính là vị bác sĩ đáng kính phẫu thuật cho Yuri. 

- Ừm. – Taeyeon khẽ gật đầu 
- Vậy tớ ra ngoài trước nhé. Gặp lại cậu sau 

Jessica ra khỏi phòng tiến về phía dãy ghế được đặt trên hành lang. Vào giờ này hành lang bệnh viện khá đông người, đa số là các y tá, điều dưỡng, họ đi đến từng phòng để kiểm tra huyết áp của các bệnh nhân. Cô lãnh đạm nhìn hoạt động thường nhật của bệnh viện, trong lòng cô giờ đây chỉ nghĩ đến việc được nhìn thấy nụ cười ấm áp của Yuri. Bất giác mắt cô nhòe lệ, màng nước mỏng manh ấy khiến mắt cô trở nên long lạnh trong ánh nắng buổi ban mai. 

Taeyeon nhanh chóng ghi số đo huyết áp của Yuri vào quyển sổ mang theo, nhẹ áp ống nghe lên ngực cậu ấy, rồi nhếch môi cười 

- Cô ấy ra ngoài rồi cậu không cần phải giả vờ nữa. 

Yuri chậm rãi mở mắt khẽ bật lên tiếng thở dài 

- Sao lại phải trốn tránh cô ấy chứ ? Dù gì Jessica cũng đã biết được sự thật 
- Đúng là như thế. Nhưng cô ấy vì tớ mà bắn chết ông ấy, điều đó khiến tớ cảm thấy rất hối hận. 

Yuri trầm lặng đáp, giọng nói của cậu vẫn còn yếu, ánh mắt buồn bã ngước nhìn trần nhà trắng toát. 
- Đừng ngốc như thế, đó là kết cục tự ông ấy chuốc lấy thôi
- Cậu có biết vì sao ông ấy lại có thể đối xử với vợ con như thế không ? 

Taeyeon dừng lại đôi mắt nhìn Yuri như chờ đợi, cơn gió nhẹ thổi tràn vào căn phòng khiến không khí bên trong trở nên dễ chịu hơn. Khuôn mặt Yuri rất bình thản, khóe môi vẫn còn vươn lại nụ cười 
- Đó là vì omma của tớ. Thời trẻ ông ấy rất yêu omma tớ, tiếc thay omma tớ lại yêu người bạn thân của ông ấy – appa tớ. Ông ấy vô cùng căm tức, mặc dù đã cưới bà Jung nhưng chưa bao giờ ông ấy quên đi ý định trả thù Kwon gia. Công ty của appa tớ cũng do một tay ông ấy phá hủy, appa tớ vì quá đau khổ mà bệnh nặng rồi qua đời, omma tớ vì quá đau bùn cũng bệnh mà mất. Jung Min Woo lúc biết tin omma tớ qua đời ông ấy đã rất đau khổ, trong đám tan bà ấy tớ đã nhìn thấy ông ấy khóc rất nhiều chứng tỏ ông ấy rất yêu bà. 

- Thì ra là như thế. Trả thù appa cậu chưa hả giận nên tiếp tục trả thù đến cậu. Bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao ông ta luôn hờ hững với bà Jung và đối xử tàn bạo như thế với Jessica. Đối với ông ta họ chẳng là gì cả 

- Đúng vậy. Đó là bi kịch của sự ghen tức, bi kịch của tình yêu. 
Yuri khẽ ho, đôi mày khẽ nhíu lại vì đau, cơn ho vừa rồi khiến vết thương của cậu đau nhói. Taeyeon rót một cốc nước, đỡ Yuri ngồi dậy và đưa cốc nước cho cậu ấy. 
- Thật ra ông ấy cũng rất đáng thương, vì mù quáng nên mới trở nên như thế. 
- Tớ cũng không hận ông ấy chỉ cảm thấy ông ấy rất đáng thương. 
- Làm sao cậu biết được chuyện này ? 
- Trước khi nhận được thư nặc danh tớ đã đến Thư phòng của ông ấy vô tình tìm thấy được bức ảnh của ông ấy và omma tớ, ngoài ra còn có cuốn nhật kí. Ông ta vốn là người kĩ tính nên vẫn thường viết nhật kí 
- Xem ra vẫn là cậu hiểu rõ ông ta nhất. Thôi, mọi chuyện đã qua rồi, quá khứ hãy bỏ qua bây giờ hãy trở về hiện tại. Tớ vẫn đang muốn nhận thiệp hồng từ cậu đây. 
Taeyeon bật cười khẽ huých vai Yuri khiến cậu cau mày liếc nhìn Taeyeon. Bất giác Yuri ngước lên nhìn Taeyeon, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: 

- Này, cậu có mang nó theo không đấy 
Taeyeon tươi cười, ánh mắt cũng trở nên vui sướng. Bên ngoài bầu trời trở nên trong xanh, nắng dịu nhẹ khẽ len qua từng cành cây, gió ngân vang một giai điệu vui vẻ. 


Sau cơn mưa cầu vồng sẽ lại xuất hiện … 


……

- Jessica à, tớ rất tiếc phải nói với cậu một điều. Yuri có lẽ phải rất lâu sau mới có thể tỉnh lại, sức khỏe của cậu ấy rất yếu. 
Taeyeon buồn bã trình bày tình trạng của Yuri, Jessica đau khổ đưa tay lau nước mắt. Cô nhanh chóng đi vào phòng Yuri, run rẩy nắm lấy tay cậu, nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nghẹn ngào: 
- Yul mau tỉnh lại đi, Yul không thể bỏ rơi em như thế, Yul đã hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi kia mà. Mau tỉnh dậy đi, em cần Yul, tất cả mọi lỗi lầm ấy em sẽ xóa sạch chỉ cần Yul tỉnh lại thôi 


- Thật không ? 

Yuri ngước nhìn Jessica, khẽ chớp chớp mắt, cô ngạc nhiên nhìn cậu, Yuri cứ ngỡ rằng cô sẽ nổi giận mắng cậu hoặc tệ hơn sẽ đánh cậu. Nhưng bất ngờ thay cô ôm chặt lấy cậu, òa khóc như một đứa trẻ. Yuri ngỡ ngàng chỉ còn biết nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, thấp giọng nói: 
- Đừng khóc, đừng khóc nữa, Yul trở lại rồi đây. Yul sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. 

Jessica khóc nhiều đến mức toàn thân run rẩy. Cô đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy Yuri cứ mãi nhắm nghiền mắt như thế, cô sợ mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu. Cô thật sự rất sợ điều đó. Chỉ khi nhìn thấy cậu chớp mắt nhìn cô thì ngay lập tức cô đã vừa mừng rỡ òa khóc, vừa ức vì bị trêu chọc. 

- Có thật là em không phải đang mơ chứ ? 
Jessica ngẩn lên, gương mặt giàn giụa nước mắt. Yuri dùng khăn giấy lau sach nước mắt cô

- Em không mơ, đây là sự thật. Em đừng khóc nữa, nhìn em xem lem luốc như mèo lười ấy. 
- Mặc kệ em. – Jessica hờn dỗi ngoảnh mặt đi hướng khác 
- Thôi nào, em đừng trẻ con như thế. – mảnh khăn giấy dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô 

Yuri nhẹ nhàng ôm lấy Jessica, hơi ấm của cậu thật dễ chịu, ánh mắt cậu trìu mến nhìn cô. Jessica ngoan ngoãn tựa vào lòng cậu, khẽ nói: 
- Yul à, em đã rất sợ khi nhìn thấy Yul vẫn chưa tỉnh lại, em sợ mình sẽ mất Yul một lần nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến em đau lòng… 
Ánh mắt Yuri lộ vẻ hối lỗi, dịu dàng nâng gương mặt của cô lên, giọng ấm áp : 
- Yul nhất định sẽ không bỏ rơi em bởi vì Yul yêu em, Jessica. 
Như điều tự nhiên nhất cậu chậm rãi hôn lên môi Jessica, nụ hôn ngọt ngào chứa đầy những nỗi nhớ, tình yêu nồng nàn của cậu. Từng chút từng chút một, cậu khẽ nhấm nháp đôi môi cô, say đắm và đầy quyến rũ. 

- Làm vợ Yul nhé 

Yuri ấm áp nhìn Jessica, cậu khẽ nâng tay cô và nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn. Jessica ngẩn ngơ, cô nhận ra đây là chiếc nhẫn mà cô từng ném trả lại Yuri. Cậu từng bảo đây là chiếc nhẫn của mẹ cậu, Yuri chỉ dành nó cho người cậu yêu nhất. Và đó là cô, Jessica xúc động khẽ gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ rơi mãi. Yuri dịu dàng lau khô nước mắt, kéo cô vào nụ hôn khác ngọt ngào hơn, quyến rũ hơn, nụ hôn ấy dường như kéo dài đến mãi mãi ...... 
…… 

Một tháng sau, 

- Jessica, cậu đang làm gì vậy ? 
Tiffany kéo Jessica ngồi xuống ghế, cô ấy đã đi tới đi lui trong phòng thay đồ gần mòn cả gạch. Vẻ mặt không còn lạnh lùng như mọi ngày mà thay vào đó là vẻ lúng túng rất tội nghiệp. 
- Tớ thật sự rất hồi họp, Fany à. 
- Nhìn cậu kìa, đồ ngốc. Bĩnh tĩnh lại nào, chỉ là một nghi lễ nhỏ để cậu mãi mãi thuộc về cậu ấy thôi mà cưng. – Tiffany khẽ thì thầm khi cô đứng bên cạnh Jessica và nhìn cô ấy trong gương 

- Tớ biết nhưng không hiểu sao … tớ … tớ lại … 
- Uống một cốc nước lấy lại bình tĩnh nào. Jessica, cậu sắp thuộc về người cậu yêu rồi đáng lẽ cậu phải hạnh phúc chứ. Bình tĩnh lại nào 

Jessica cố trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu, cô khẽ mỉm cười nhìn mình trước gương
- Jessica, đến giờ rồi. Đi thôi 
Tiffany mỉm cười nhắc nhở cô, Jessica quay lại tươi cười một cách hạnh phúc và đi về phía cánh cửa nhà thờ. 

Tiếng nhạc vang lên, cánh cửa hạnh phúc hé mở, tất cả mọi người có mặt trong lễ đường đều nhìn cô mỉm cười, Yuri đứng từ xa nhìn cô trìu mến, nụ cười của cậu cũng trở nên rạng rỡ. Jessica dịu dàng bước từng bước tiến về phía cha xứ, Yuri khẽ nắm lấy tay cô, hơi ấm từ tay cậu khiến Jessica cảm thấy bĩnh tĩnh hơn. 

Sau khi vị cha xứ tuyên bố họ thuộc về nhau, tiếng nhạc lại vang lên lần nữa. Yuri mỉm cười trao chiếc nhẫn cưới – vật liên kết giữa hai người – cho Jessica, họ tươi cười hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Trước sự chứng kiến của Chúa, những người bạn, họ mãi mãi thuộc về nhau. 

Sau những bi kịch, những đau khổ, cuối cùng hai con người vốn thuộc về nhau đã có thể mãi mãi thuộc về nhau. 

Tình yêu vốn là thứ rất mong manh, dễ vỡ nhưng lại là một thứ tình cảm khó phai nhất. 

Đi một vòng lớn … để rồi quay về 

…… vẫn là cậu yêu tớ 
…… vẫn là cậu chờ đợi tớ 
…… cuối cùng vẫn là cậu




THE END



p/s: cám ơn tất cả các rds đã theo dõi fic, đây là fic đầu nên có nhìu thiếu sót au sẽ cố gắng rút kinh nghiệm cho những fic sau   
Hẹn lần sau tái ngộ vẫn sẽ được ủng hộ   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic