Chap 15
Thiệt ngại ghê cứ troll mọi người hoài hí hí
Dù sao thì cũng cảm ơn các rds đã ủng hộ
p/s: Ông Jung không phải một con người bình thường, vốn đã có rất nhiều mưu toan ngay từ ngày đầu nhận Kwon Yul làm con nuôi zồi
CHAP 15
Chuyện gì sẽ xảy ra với Yoong ?
Kẻ đứng sau những chuyện này là ai ?
......0……
Chiếc xe hơi dừng lại trước một ngôi nhà gỗ khá khang trang, rộng rãi, quang cảnh xung quanh khá vắng vẻ, ngoài những hàng thông cao lớn kia thì chẳng còn gì khác. Yoong nhìn qua kính xe, cảm thấy kì lạ liền hỏi :
- Ông ơi, chả phải chúng ta đi suối nước nóng sao ?
- À, ông định sau khi đi câu cá chúng ta sẽ đi suối nước nóng sau. Cháu chịu không ? – Ông Jung mỉm cười giải thích
Yoong ngây thơ bước xuống xe đi theo ông Jung vào bên trong, để cô bé ngồi trên ghế ông cùng gã tài xế đi ra sau. Gã tài xế theo sau khẽ lên tiếng
- Ông chủ, đứa trẻ đó …
- Cậu đi ra ngoài kia canh gác đi, bảo bọn còn lại cẩn thận một chút ta không muốn ai phát hiện. Khi nào ta gọi điện thoại thì lái xe đến đây, rõ chưa ?
- Vâng, tôi đi trước
Gã kia nhanh chóng lái xe khỏi nhà gỗ, bên trong nhà chỉ còn lại Yoong và ông Jung. Người đàn ông ấy cẩn thận đứng quan sát bên cửa sổ một lúc lâu sau mới kéo rèm lại, ánh mắt lạnh lùng ấy khẽ lướt qua tấm rèm.
……………….
- Vâng, cảm ơn anh. Khi nào có thêm tin tức phiền anh gọi cho chúng tôi.
Taeyeon thở dài cúp máy, cậu quay lại nhìn Jessica rồi lắc đầu. Họ đã đi khắp nơi để tìm kiếm Yoong nhưng hoàn toàn vô vọng. Jessica cũng trở nên mất bình tĩnh, cô khóc rất nhiều, cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ ấy. Tương phùng không được bao lâu thì bi kịch lại đến, số phận cứ mãi trêu đùa cô như thế sao ? Jessica đau khổ ôm mặt khóc nức nở, cô tự trách bản thân đã quá chủ quan. Nếu lúc ấy cô dắt Yoong theo thì mọi chuyện đã không có kết cục như thế này.
Yuri lặng lẽ đứng bên cửa sổ, cậu đang suy nghĩ đến việc Yoong bị bắt cóc. Một đứa trẻ 9 tuổi không thể nào bỗng dưng lại biến mất như thế, chắc chắn một kẻ nào đó đã bắt cóc cô bé. Nhưng vì mục đích gì ? Tiền chăng ? Hay là một mục đích khác.
Đến tối khi mọi nỗ lực đều không có kết quả, Taeyeon và Tiffany đành trở về nhà, Jessica cũng không muốn làm phiền đến họ nữa dù sao Tiffany vẫn phải chăm sóc cho SeoHyun. TaeNy ra về trong nhà chỉ còn lại Jessica và Yuri, họ cùng ngồi trên chiếc sofa dài nhưng lại không ngồi cạnh nhau, mỗi người ngồi ở một đầu khác nhau.
Jessica vẫn đang úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai cô khẽ run lên, những tiếng nấc nghẹn ngào đáng thương. Yuri tiến đến bên cạnh cô, dịu dàng vòng tay ôm lấy cô, vẻ xót xa xuất hiện trong đôi mắt. Trong vô thức Jessica vùi mặt vào lòng cậu mà khóc. Bất giác kí ức lại ùa về, năm ấy trong đám tang mẹ cô, cô cũng từng như thế. Đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận hơi ấm của cô, cả mùi nước hoa Lavender đặc biệt ấy nữa. Yuri dần chìm vào quá khứ ngọt ngào ấy, cậu thầm mong thời gian hãy dừng lại ngay khoảnh khắc này để cậu có thể ôm cô mãi như thế này.
- Yuri, cậu có nghĩ Yoong sẽ không sao chứ ?
Jessica dựa vào vai Yuri, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Cô đã rất kiệt sức vì khóc quá nhiều, khóc đến đỗi không còn nước mắt để khóc nữa. Yuri khẽ vỗ nhẹ lưng cô an ủi
- Yoong sẽ không sao, con bé sẽ trở về với em
Cô không nói gì chỉ còn lại tiếng thở đều đều, bất giác điện thoại của Yuri rung lên. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi sofa và ra ngoài nghe điện thoại, một lát sau Yuri quay lại
- Jessica, bây giờ Yul có việc phải đi rồi khi nào có tin tức gì em hãy gọi cho Yul nhé.
Jessica khẽ gật đầu, Yuri bước ra khỏi nhà Jessica. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh nhà, rồi từ tốn lên xe.
Xe của Yuri vừa đi được 10 phút thì một chiếc xe khác xuất hiện trước nhà Jessica.
…
Cô đang nằm trên sofa, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mơ màng thì tiếng chuông cửa vang lên. Jessica vội ngồi dậy thầm mong đó là cảnh sát đến báo tin. Cảnh cửa bật mở, ông Jung đang đứng trước Jessica. Vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như ngày nào, Jessica khẽ cúi đầu chào:
- Appa, sao appa lại đến đây ?
Ông Jung khẽ tránh người sang một bên, gã tài xế bế Yoong vào nhà. Jessica hoàn toàn bị bất ngờ, cô chạy đến chỗ Yoong cẩn thận xem Yoong có bị thương hay sứt mẻ ở đâu. Ông Jung khẽ hắng giọng
- Yên tâm đi, con bé không bị sứt mẻ miếng nào đâu. Mệt nên ngủ quên thôi
- Appa đưa con bé đi đâu vậy ? Tại sao lại không báo với con một tiếng, appa có biết con đã lo lắng lắm không ?
- Ta chỉ muốn đến thăm con bé thôi. Ta về đây lần khác sẽ đến
- Lần sau appa muốn đến chơi với con bé thì hãy nói một tiếng với con.
Jessica trong lòng vẫn còn rất tức giận về việc ấy, cô muốn phàn nàn thêm vài câu nữa nhưng rồi lại thôi. Dù sao Yoong vẫn ổn, cô lại không muốn nói chuyện với ông.
- Jessica, …
Dường như ông Jung muốn nói điều gì đó với cô nhưng rồi lại không nói, ông lắc đầu bỏ ra xe, Jessica nhìn theo dáng lưng của bố rồi lặng lẽ khép cửa lại.
Xe ông Jung nhanh chóng rời khỏi nhà Jessica, cách đó không xa Yuri ngồi trong xe đôi mắt vẫn dõi theo chiếc xe ấy. Trong lòng cậu cảm thấy việc ông Jung xuất hiện ở đây không đơn giản một chút nào. Một người như ông ấy không thể dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như thế, chưa kể chính ông ta là người đã từng bắt cậu phải thề.
Lời thề cay độc ấy khiến cậu phải trả một cái giá rất đắt …
……………………
- Omma mau thức dậy đi, gần 8 giờ rồi. Ommaaaaaaa …
Yoong cố lôi Jessica ra khỏi đống chăn, vẻ mặt rất đáng thương. Tình trạng này tuy diễn ra rất thường xuyên nhưng chưa bao giờ được cải thiện. Jessica khẽ cựa người, giọng uể oải :
- 5 phút nữa thui Yoongie, omma mệt lắm
- 8h30 là vào học rồi omma mau dậy đi. Bữa sáng và bữa trưa của Yoong còn chưa chuẩn bị nữa kìa
Jessica nằm bất động trên giường rồi bất ngờ tung chăn, cô hốt hoảng bật dậy, mắt mở hết cỡ vẻ mặt cũng trở nên tỉnh táo
- Thôi chết, omma quên mất. Nhanh lên nhanh lên mới được.
Cô cuống cuồng chạy vào phòng tắm, một lúc sau lại co chạy xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Yoong khổ sở ngồi chống cằm nhìn Jessica đang “quay như chong chóng”, cô bé lắc đầu thầm than khổ. “Cứ thế này đi học trễ là cái chắc rồi =.=”
- Yoongie, hôm qua Yoongie đã đi đâu với ông vậy ? Tại sao không nói một tiếng với omma, Yoongie có biết hôm qua omma đã chạy khắp nơi tìm con không hả? Cả Fany omma và Tae appa cũng thế, con có biết mọi người đều lo lắng không ?
Vừa loay hoay chuẩn bị thức ăn, Jessica vừa cau mày trách Yoongie. Cô bé ngơ ngác đáp
- Nhưng ông bảo là ông đã xin phép omma rồi mà. Ông còn nói hôm khác sẽ đưa Yoong đi câu cá nữa.
- Từ nay về sau muốn đi đâu Yoongie cũng phải nói với omma một tiếng biết không ? Nhất định phải nói một tiếng đấy – Jessica nhấn mạnh thêm lần nữa
- Yeh omma.
Trên đường đến trường Yoong kể lại lịch trình đi cùng ông ngày hôm qua, nào là đi nhà gỗ, đến suối nước nóng và cuối cùng là được ăn BBQ cũng những người bạn của ông. Jessica gật gù lắng nghe, cô thầm nghĩ lẽ nào ông Jung đã chấp nhận đứa trẻ này ? Cô biết rõ với tính cách của ông ấy, một người độc đoán lại gia trưởng như thế không thể nào chấp nhận nhanh như thế. Có lẽ về già người ta thường dễ tính hơn chăng ?
- Bye omma
Yoong khẽ hôn lên má Jessica chào tạm biệt, rồi mỉm cười vẫy tay chào trước khi nhảy xuống xe. Trong ánh nắng nhè nhẹ của mùa đông, nụ cười của Yoong rực rỡ và tươi sáng không khác gì nụ cười của “tiểu Sooyeon” năm nào. Cô khẽ mỉm cười khi nhớ về thời thơ ấu của mình.
Đông về, cái giá lạnh tràn ngập trong không khí, ánh nắng nhàn nhạt phản chiếu trên mặt băng khiến con đường cũng trở nên lấp lánh. Đường phố mỗi lúc một đông đúc hơn, một ngày mới lại bắt đầu.
……
Khu Apgujeong-dong, một khu dân cư cao cấp thuộc quận Gangnam, buổi sáng ở đây khá yên tĩnh. Những căn nhà rộng rãi sang trọng hiện ra dưới ánh nắng nhẹ nhàng của ngày đông. Yuri thong thả chỉnh lại quần áo, soi mình trong kính xe, khẽ mỉm cười nhẹ rồi tiến về phía chiếc cổng.
Cánh cửa khẽ mở ra, cô gái tóc vàng xinh đẹp tươi cười nghiêng người chào cậu
- Yuri-shi, lâu quá không gặp cậu
- Chào cậu Hyoyeon
- Vào nhà đi
Hyoyeon vui vẻ mời cậu vào nhà, cô gái ấy thật sự rất quyến rũ chả trách sao Choi shikshin bị “rù quến” đến lú lẫn.
- Cậu ngồi chơi tớ đi gọi Sooyoung nhé
- Cám ơn cậu Hyoyeon. Cậu càng ngày càng xinh đẹp hẳn
Cô gái mỉm cười e thẹn rồi đi ra phía sau, một lúc sau Sooyoung xuất hiện, khẽ ngáp dài vươn vai cậu vẫy tay chào Yuri:
- Sao đến sớm vậy ?
- Có biết mấy giờ rồi không ? Tối qua làm gì mà giờ này vẫn còn uể oải, năng suất dữ ha – Yuri bật cười khiến Sooyoung sầm mặt ném chiếc gối vào người cậu
- Đi chết đi !
- Thôi không đùa nữa. Việc tớ nhờ cậu làm sao rồi ?
- Tớ đã cho người điều tra kĩ rồi. Năm đó đã có một người đàn ông thông báo với Jessica rằng đứa trẻ sinh non ấy đã chết, người này sau đó đã gửi đơn xin nghỉ rồi biến mất không để lại tung tích.
- Biến mất không để lại tung tích ? – Yuri nhíu mày suy ngẫm rất lâu
- Còn nữa theo các sơ ở cô nhi viện kể rằng năm đó người mang Yoong đến cô nhi viện là một người Hàn quốc, ông ấy không thể nói được tiếng Anh. Lúc mang Yoong đến ông ta có vẻ rất day dứt. Đó là những gì tớ đã điều tra được
Sooyoung khẽ nhấp ngụm café ngã người ra sau salon, Yuri vẫn ngồi trầm tư rất lâu, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng.
- Lẽ nào lại là ông ấy sao ?
Chợt Sooyoung lên tiếng, ánh mắt cậu trở nên đa nghi khi nghĩ đến điều đó. Từ lâu cậu đã không tin tưởng ông ấy, người đàn ông có đôi mắt xám tro lạnh lùng ấy có đủ nhẫn tâm để làm việc đó. Sooyoung có thể chắc chắn ngàn phần là như thế nhưng đối với Yuri thì cậu ấy lại không dám nghĩ như thế. Qua ánh mắt Sooyoung nhận ra rằng bản thân Yuri cũng đang lưỡng lự giữa tin và không tin vào điều này.
Bên ngoài nắng đã tắt, bầu trời cũng không còn quang đãng, cơn gió lạnh thổi qua, thời tiết thay đổi thật thất thường. Vừa nắng đó giờ lại sắp sửa đổ tuyết, cũng giống như cuộc đời này, vừa tương phùng không bao lâu thì bi kịch đã kéo đến.
Yuri đứng bên cửa sổ lặng nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng cậu lúc này có quá nhiều nghi vấn khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu chậm rãi quay người lại nói :
- Cậu giúp tớ thêm một việc nữa được không ?
- Được, cậu cứ nói nếu giúp được tớ sẽ cố hết sức
- Cậu hãy điều tra tất cả tài khoản của ông ấy, đặc biệt là việc thu chi trong các tài khoản. Tớ muốn biết ông ta dùng tiền làm gì
- Việc này thì quá đơn giản – Sooyoung tươi cười, đưa tay lấy miếng bánh biscuit trên bàn.
- Không nên chủ quan như thế, cậu nên nhớ ông ta là Jung Min Woo – kẻ nổi tiếng là cáo già trong giới doanh nhân. Cẩn thận vẫn hơn
- Được rồi, được rồi. Cậu không cần phải thận trọng như thế đâu, đây đâu phải lần đầu tiên tớ làm mấy việc này. Hôm nay rảnh rỗi ở lại dùng cơm với bọn tớ nhé – Sooyoung mỉm cười khoác vai Yuri
- Thôi cám ơn, tớ biết cậu vẫn đang rủa thầm tớ là kẻ phá đám mà không cần khách sáo vậy đâu. Tớ về đây – Yuri cười cười đứng dậy tiến về phía cửa
- Thế thì không tiễn nhé. Ít ra cậu vẫn biết điều đấy chứ
Sooyoung bật cười tiễn Yuri ra tận cửa, dường như sực nhớ điều đó Yuri quay lại:
- À, Hyoyeon thật sự rất quyến rũ cậu nên cẩn thận một chút
Vừa nói xong Yuri đã co giò bỏ chạy trước khi Sooyoung nhận ra điều cậu nói. Khu dân cư yên tĩnh bỗng vang lên tiếng quát lớn của Sooyoung
- Kwon Yuri, cậu còn dám quay lại đây thì biết tay tớ !!!
…………………
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, trên những cành cây khẳng khiu kia chỉ còn lại màu trắng của tuyết, ở đâu cũng nhìn thấy tuyết, một màu trắng lãnh đạm. Yuri ngả lưng ra sau chiếc ghế bọc da màu đen, chân đặt trên bàn làm việc, tách café đặt bên cạnh khói mơ hồ tỏa ra. Trong đầu là vô số những nghi vấn vẫn chưa có lời giải đáp, mọi thứ trở nên rắc rối, đâu là sự thật …
Chợt điện thoại reo lên, Yuri vội bật dậy ngay sau khi nhìn thấy ID người gọi. Jessica Jung. Cậu khẽ hắng giọng trước khi nghe điện thoại
- Alo !
- Yuri, tối nay cậu có rảnh không ?
Suýt chút nữa Yuri đã hét toán lên vì sung sướng.
“WTF, cô ấy vừa hỏi mình có rảnh vào tối nay không á. Chúa ơi, xin người đừng trêu chọc nữa, có thật là cố ấy đang hỏi con không?”
- Ờm…mm … tối nay Yul rảnh – Yuri bối rối đáp, chất giọng trầm lặng kia cũng nhanh chóng thay đổi theo cảm xúc.
- Này, cậu thật sự đang nghĩ là tôi muốn hẹn hò với cậu sao. Đừng có mơ nhé. Tối nay ở trường Yoong có một buổi diễn văn nghệ, con bé cũng tham gia nên tôi muốn cùng cậu đến xem con bé diễn. Dù sao tôi cũng không muốn con bé buồn vì thiếu cậu
Giọng nói lạnh lùng của Jessica khiến Yuri trở nên “thất vọng”, cậu vẫn giữ bình tĩnh nói :
- Được, mấy giờ thì con bé diễn ?
- 20h. Gặp lại cậu ở sân trường tiểu học lúc 19h30. Cấm đến muộn. Bye
Tiếng cúp máy lạnh lẽo vang lên, Yuri nhăn mặt thở dài. Còn ai trên thế giới này có thể lạnh lùng hơn cô ấy. Tính cách của Jessica rất giống với ông ấy ở điểm lạnh lùng.
…
Sân trường tiểu học khá rộng lớn, sau khi đỗ xe Yuri chỉnh lại quần áo lần nữa rồi thong thả đi vào hành lang. Giữa đám đông đang đứng trên hành lang, đôi mắt cậu nhanh chóng tìm thấy Jessica. Cô mặc chiếc đầm trắng tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quí phái, có lẽ người đẹp nên mặc gì cũng đẹp. Jessica đứng lóng ngóng chờ đợi, đôi mày khẽ chau lại. Cậu vội bước đến chỗ cô mỉm cười thật tươi :
- Xin lỗi Yul đến muộn
- Đã bảo đừng đến muộn rồi cơ mà – Jessica cau có nói, ngay cả lúc giận dỗi như thế cô vẫn rất đáng yêu.
Không để Yuri giải thích, Jessica đã bỏ đi Yuri lặng lẽ đi phía sau. Bên trong hội trường khá đông người,đám đông kia khiến Jessica cảm thấy thật khó chịu, bất chợt có ai đó kéo tay cô ra khỏi đó. Không ai khác ngoài Yuri, cậu nhanh chóng đi phía trước như mở đường cho cô, tay cậu vẫn không rời khỏi tay cô. Jessica ngẩn lên nhìn cậu, tại sao vào lúc này cô lại có cám giác ấy. Cái cảm giác tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Jessica vẫn nghĩ cảm giác ấy có lẽ cô đã quên thế nhưng ngày hôm nay nó lại quay trở lại, nó khiến cô trở nên yếu đuối.
Lúc ra khỏi đám đông chen chúc ấy, Jessica nghe thấy tiếng ai đó đang gọi, cô quay lại, nhìn thấy Taeyeon và Tiffany cũng đang ở gần đó.
- Jessica !
- Các cậu đến rồi à – Jessica mỉm cười
- Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi chúng ta vào trong thôi
Tiffany tươi cười khoát tay Taeyeon đi vào hội trường, Jessica cũng đang đi vào bên trong bất ngờ Yuri nắm lấy tay cô khoát vào tay cậu. Cô giật mình ngước lên nhìn cậu chỉ thấy nụ cười quá đỗi tươi tắn của Yuri. Nụ cười ấy khiến cô không thể trở nên lạnh lùng, tảng băng ấy cuối cùng cũng đã chịu tan.
Buổi biểu diễn rất tốt, bọn trẻ diễn vở kịch “ Bạch tuyết và 7 chú lùn”. Trong đó Seohyun xinh xắn được đóng vai nàng Bạch tuyết, nhưng Yoong lại đóng vai chú lùn. Có lẽ cảm thấy bất mãn về vai diễn nên vẻ mặt của Yoong không được vui, Jessica ngồi bên dưới quan sát khẽ mỉm cười khi thấy Yoong chu mỏ phụng phịu. Đứa trẻ ấy thật sự rất giống cô, ngay cả cách chu mỏ cũng thế.
Đến cảnh nàng Bạch tuyết nằm trong cỗ quan tài và chờ chàng hoàng tử đến đánh thức, phía trong cánh gà bỗng trở nên nhốn nháo. Yoong vội chạy vào bên trong, một lát sau thì chàng hoàng tử cũng xuất hiện. Hoàng tử có khuôn mặt “điển trai”, lại có nụ cười cá sấu đặc trưng rất đáng yêu. Jessica rốt cục đã không thể nhịn cười, cô bật cười ngặt nghoẻo, Yuri ngồi bên cạnh chỉ còn biết vỗ vỗ lưng cô. Jessica vẫn thế bên ngoài như một tảng băng ngàn năm lạnh lẽo, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ tiểu học cực kì đáng yêu. Và Kwon Yuri đã yêu tảng băng ấy, cậu từng nguyện sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời.
Sau buổi văn nghệ hai gia đình cùng nhau đến một nhà hàng nhỏ ăn mừng cho vai diễn đầu tiên của bọn trẻ. Yoong hớn hở kể lại lí do vì sao cô bé được đóng vai “hoàng tử”. Thì ra đứa nhóc đóng vai hoàng tử hôm nay bị sốt nên không đến được, trong lúc rối rắm Yoong đã năn nỉ cô giáo cho đóng vai hoàng tử. Cô giáo đành gật đầu rồi hóa trang cho cô bé. Kết quả buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi.
…
Buối tối hôm ấy, Yuri về nhà khá trễ, vừa ngã lưng xuống giường tiếng gõ cửa đã vang lên.
- Chuyện gì vậy ShinYoung ?
Yuri uể oải mở cửa hỏi.
- Ông chủ đợi cô ở Thư phòng, trông ông ấy có vẻ rất giận dữ.
- Được rồi, tôi sang đó ngay. Bà đi nghỉ đi
- Vâng
Ánh đèn từ bên trong Thư phòng hắt ra, Yuri chậm rãi bước vào bên trong. Ông Jung ngồi trên chiếc bành bọc nhung, vẻ mặt tức giận vừa nhìn thấy Yuri đã quát lớn:
- Thế này là sao hả ? Dự án đó tại sao lại để rơi vào tay bọn tép riêu KR
Ông ấy ném tệp hồ sơ lên bàn, Yuri nhìn lướt qua rồi lãnh đạm đáp
- Công ty KR là do con trai ông Park thành lập, anh ta dù gì cũng từng là anh vợ nên con muốn nhường dự án này cho anh ấy, xem như cho họ một cơ hội
- Cái gì ? Một dự án béo bở như thế lại đem cho người khác, con điên rồi sao. Trên thương trường không có chỗ cho tình nghĩa, con đã quên những gì ta đã dạy sao
- Phải nhờ những thứ ông đã dạy mà tôi như mắc phải một lời nguyền đáng sợ. Tôi mất tất cả rồi đấy ông đã vừa lòng chưa ?
Ông Jung tức giận đập bàn đứng dậy, rít qua từng kẽ răng
- Cút ngay ! Cút ngay ra khỏi nhà ta ! Cút !
- Không cần đuổi, tôi có chân tự đi ra khỏi đây
Yuri lạnh lùng bỏ đi, tiếng động cơ xe vang lên rồi vụt biến mất. Ông Jung đứng bên cửa sổ tức giận nhìn theo, đôi mắt xám tro như vụt cháy cơn giận. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
…………
Yoong chăm chú ngồi xem TV, vừa xem vừa nhai khoai tây, có vẻ như bộ phim hoạt hình ấy đã khiến cô bé say sưa đến độ quên cả việc chớp mắt. Chợt tiếng Jessica từ dưới bếp vọng lên:
- Kwon YoonA, có đi ngủ chưa hả ? 11h giờ rồi đó
- Yoong xem xong sẽ lên ngủ, omma ngủ trước đi
- Yah … tắt ngay. Ngày mai đi học muộn thì đừng có la làng nhé
Jessica đã tức giận, cô véo má Yoong bắt con bé phải đi ngủ. Ngày nào cũng thế cứ đến giờ ngủ thì căn nhà ấy lại trở nên “rộn ràng” trong tiếng kêu réo cũng như tiếng than thở của Yoong.
Mất 30 phút để bắt Yoong nằm im trên giường, Jessica thở dài quay xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho ngày mai. Cô biết tính ham ngủ của mình thế nào cũng sẽ làm trễ giờ học của Yoong nên chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho con trước. Đang loay hoay làm thức ăn thì tiếng chuông cửa vang lên, Jessica vội vã chạy ra mở cửa nhưng lại có tiếng Yoong đang chạy xuống
- Để Yoong mở cửa cho
Cô nhíu mày nghi ngờ nhìn dáng vẻ hớn hở của Yoong, bỗng dưng con bé trở nên tốt như thế cũng là một điều lạ. Jessica bước đến cửa chính, Yuri đang đứng bên ngoài. Mái tóc đen ướt đẫm, vai áo vẫn còn đầy tuyết, nét mặt vẫn trầm lặng. Cô đẩy Yoong vào nhà rồi hỏi Yuri
- Trễ rồi cậu đến đây làm gì ?
- Jessica à, đêm nay có thể cho Yul ở lại đây được không ?
- Sao không về nhà mà lại đến đây ?
- Yul bị ông ấy đuổi khỏi nhà
- Hử ? Tổng giám đốc tập đoàn lớn như cậu mà bị đuổi khỏi nhà sao ? Thế thì tìm một khách sạn nào đó mà ngủ.
- Lúc nãy đi vội Yul bỏ ví ở nhà rồi, cho Yul ở lại đây 1 đêm nay thôi cũng được.
- Omma, cho appa ở lại đây đi nhé
Yoong đứng bên cạnh khẽ kéo kéo áo cô năn nỉ, cảnh tượng này thật bi thảm như cảnh người chồng đáng thương kia bị vợ giận đuổi ra khỏi nhà và đứa con đang năn nỉ giúp bố nó.
Jessica thầm cười khổ cô lúc nào cũng đóng vai ác thế này sao ? Kwon Yuri sao cậu luôn khiến tôi khó xử như thế này …
…..0……
Liệu Jessica Jung sẽ để Yuri vào nhà ?
Một đêm dài đầy nước mắt với những lời thú nhận, lời xin lỗi ……
Họ phải làm thế nào đê thoát khỏi vòng lẩn quẩn của số phận ……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top