Chap 12
Lại troll rds thiệt có lỗi
CHAP 12
Yoong thật sự là con nuôi của Jessica hay lại là một trò đùa quái ác của số phận?
Ngày Jessica rời Hàn Quốc cô đã mang theo một bí mật … …
Bí mật đã được Yuri khám phá, một bí mật trớ trêu … …
-----0-----
Jessica hướng mắt nhìn ra đường, bầu trời tối dần, ánh đèn sáng trưng, những hàng xe vẫn nối đuôi nhau tấp nập. Cuộc đời cho dù có gặp bi kịch đau khổ đến mấy nó vẫn tiếp diễn một cách tự nhiên.
Bên trong coffee shop khách cũng mỗi lúc một đông, tách cà phê cũng nguội lạnh như lòng Jessica hiện tại. Quá khứ trôi qua bỏ lại một nỗi đau vô tận, cho dù có quay trở về năm ấy cô cũng không hối hận vì đã yêu Kwon Yuri.
- Nếu người kể câu chuyện này không phải là cậu có lẽ tớ đã không tin. Jessica, tớ thật sự khâm phục cậu.
Fany mỉm cười đôi mắt cong cong như trăng khuyết, cô không nghĩ một cô gái có dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ như Jessica lại có thể chịu đựng được từng ấy bi kịch. Jessica cười nhẹ ánh mắt phảng phất buồn nhìn cô:
- Không ai muốn mình phải hứng chịu bi kịch cả Fany à.
- Cậu đã bao giờ hối hận khi yêu Yuri chưa ?
- Chưa bao giờ, yêu thì không có đúng sai, đối với tớ yêu không có chỗ cho hối hận.
Câu nói của Jessica thật nhẹ tựa như cơn gió thoảng qua. Chưa bao giờ cô hối hận chỉ là cô cảm thấy tiếc cho tình cảm tuyệt đẹp ấy mà thôi. Cô không nghĩ Kwon Yul là một con người như thế, có lúc cô đã từng nghĩ có thể là do Yuri muốn thay cô thực hiện hôn ước chăng ? Nhưng Yuri vẫn có quyền lựa chọn, họ vẫn có thể cùng nhau bỏ trốn. Thế nhưng cuối cùng Yuri lại chọn cách kết hôn cùng Gyuri, bản thân cậu ấy cũng đã có tình cảm với cô ấy chăng ?
Càng nghĩ cô lại càng rối bời, rốt cục đến cuối cùng cô vẫn không hiểu cậu thật sự muốn gì. Cô rõ ràng vẫn không thể hiểu được trong đầu cậu đang suy nghĩ gì?
Sáng sớm, ánh nắng chan hòa lan tỏa khắp nơi, cuối thu nắng không còn *** gắt nữa, tiết trời cũng bắt đầu lạnh dần. Yoong hí hửng ngồi trên chiếc xích đu trước sân nhà, cô bé đang rất vui vì hôm nay Jessica omma sẽ đưa Yoong đi học. Đây là một dịp hiếm có, Jessica bình thường rất bận rộn ít khi nào cô đưa Yoong đến trường, vậy mà hôm nay cô lại đặc biệt vừa làm đồ ăn sáng cho Yoong, vừa đưa cô bé đến trường.
- Yoongie à, mau vào mặc áo ấm này. Đừng có chạy lung tung nữa
Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời cô ngồi ngay ngắn bên cạnh cô. Yoong tíu tít kể mấy bộ phim hoạt hình tối qua vừa xem trong khi Jessica khẽ mỉm cười, gật gù như đang lắng nghe chăm chú. Đến cổng trường Yoong định bước xuống xe thì Jessica vội nắm lấy tay cô bé, vẻ mặt nghiêm nghị nói:
- Yoongie, từ mai omma sẽ thường xuyên đưa rước, Yoongie không được tự tiện nhận quà của người khác, không được gọi người lạ là appa …
- Yul appa không phải người lạ - Yoong chen ngang vẻ mắt bướng bỉnh
- Yoongie không nghe lời omma à ?
- Nhưng mà …
- Yoongie … - Jessica khẽ cau mày lúc ấy Yoongie dù không muốn nhưng đành phải ngoan ngoãn nghe theo
- Yoong biết rồi
- Được rồi, Yoongie vào lớp đi. Bye bye
- Bye omma
Yoong buồn bã vào lớp Jessica khẽ lắc đầu, đứa trẻ ấy rồi sẽ quên đi cái nỗi buồn này thôi bởi xung quanh Yoong vẫn còn nhiều niềm vui khác. Trẻ con vẫn quên những chuyện buồn rất nhanh, chúng còn quá ngây thơ để hiểu chuyện.
Buổi tối Jessica trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, hôm nay cô đã nhờ Taeyeon rước Yoong về nhà, công việc của cô gần đây rất bận rộn nên cô chỉ còn cách nhờ vả Taeyeon cô không muốn Yoong lại dính líu đến con người đó nữa.
Tiếng bước chân lặng lẽ phía sau khiến cô giật mình quay người lại, Yuri nhanh chóng giữ lấy cánh tay cô, ánh mắt bi thương ẩn chứa nỗi buồn vô tận.
- Sooyeon, em không thể cho Yul một cơ hội sao ? Tại sao em lại không cho Yul gặp Yoong ?
- Kwon Yul, tôi đã nói với cậu rồi Yoong không phải là con của cậu. Còn nữa cậu đừng chạm vào cuộc sống của chúng tôi được không ? Đừng để Yoong hi vọng cậu là appa của nó
- Em vẫn căm hận Yul suốt ngần ấy năm sao ?
Jessica quay lưng bỏ đi nhưng bỗng khựng lại sau câu nói ấy của Yuri, ánh mắt cô như gợn sóng khi nghĩ về quá khứ.
- Phải, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Yuri, đến bây giờ tôi vẫn không biết lí do vì sao cậu lại chọn cô ấy. Có phải là vì hôn ước của tôi và Park gia không hay là vì một lí do khác. Tại sao cậu không thể nói với tôi được chứ ?
Yuri bước lùi lại, đôi lông mày hoàn mỹ ấy khẽ chau lại, nét mặt của Yuri không còn bình tĩnh có một chút dao động.
- Xin lỗi, Yul đã thề sẽ không nói ra điều đó.
- Nếu như vậy thì mãi mãi tôi sẽ không tha thứ cho cậu
Jessica tức giận quay lưng đi, cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Yuri cô độc đứng bên ngoài một lúc lâu sao mới bỏ đi.
Đêm khuya tĩnh lặng Jessica trở mình thức giấc, suốt khoảng thời gian ấy cô vẫn thường giật mình lúc nửa đêm. Không gian yên tĩnh là lúc Jessica lại trở về quá khứ, những hình ảnh ấy quá đỗi quen thuộc. Từng nụ cười, ánh mắt ấm áp của cậu, mùi hương trên cơ thể cho đến những nụ hôn ngọt ngào, ướt át ấy càng khiến cô không thể quên được.
Bất giác Jessica nhận ra mình đang khóc, nước mắt thấm đẫm cả chiếc gối cô đang nằm. Có phải cô trở về Hàn Quốc một phần cũng là vì cậu không ?
“ Kwon Yuri, cậu đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ, cả đời cậu có đủ trả nợ cho tôi không ?”
9 năm trước cô ra đi mang theo một bí mật mà lúc ấy ngay cả bản thân cô cũng không biết. Chỉ đến khi những dấu hiệu ấy ngày càng rõ ràng hơn, cô mới chịu kiểm tra.
Ngày ra đi cô đã mang theo trong người một đứa trẻ, mối gắn kết giữa cô và cậu. Lúc biết được điều đó cô thực sự rất kinh ngạc, cô không muốn mình có bất kì quan hệ gì với con người ấy, nhưng tại sao số phận cứ mãi trêu đùa cô, cứ phải gán cô với Yuri như thế.
Nhưng trò đùa của số phận một lần nữa lại xảy ra với cô, tiếc thay đứa trẻ đó đã chết lúc sinh ra. Khoảng thời gian ấy Jessica đã rất đau khổ, cô càng lúc càng suy sụp, mất đứa trẻ ấy hệt như mất đi một phần cơ thể cô. Jessica vẫn nhớ rất rõ 5 tháng dài cô giam mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai.
Rốt cục thì cuộc đời cô còn bao nhiêu bi kịch nữa ?
- Omma, Yoong yêu omma
Yoong mơ màng ôm lấy Jessica, cô bé khẽ thì thầm vào tai cô. Tuy rằng cô bé không phải là con ruột của cô nhưng đứa trẻ này đã trở thành một phần linh hồn của cô.
- Omma cũng yêu Yoongie
Jessica hôn nhẹ lên trán Yoong, khóe môi nở một nụ cười, cô dần dần chìm vào giấc ngủ
-----0-----
Cuối thu lại sang đông, mùa đông lạnh lẽo sắp đến mang theo hơi lạnh khắc nghiệt, hôm ấy, Jessica đang bận rộn chuẩn bị cho các mẫu thiết kế của mình sắp được trình diễn trong show Thu – Đông lần này . Các cô người mẫu đang thay phiên nhau thử các mẫu thiết kế, chợt một trợ lí chạy vào hốt hoảng kéo Jessica ra ngoài. Cô cảm thấy kì lạ liền nói:
- Có chuyện gì thế ? Cậu bình tĩnh lại nói tôi nghe xem nào
- Sica … cô … cô mau vào … vào bệnh viện đi… Yoongie …
- Yoongie làm sao ? – Jessica hốt hoảng hỏi
- Yoongie bị tai nạn đã được đưa bệnh viện rồi …
Không để người trợ lí nói xong Jessica vội vã chạy vào bệnh viện, vừa đến nơi cô nhìn thấy Fany và Seohyun đang thấp thỏm đứng bên ngoài. Fany nhìn thấy Jessica liền bước đến:
- Jessica !
- Yoongie đâu rồi ? Con bé thế nào rồi ? Chuyện gì đã xảy ra ?
Jessica như mất bình tĩnh vẻ mặt vô cùng lo lắng và hốt hoảng, Fany nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói:
- Jessica, cậu bình tĩnh đi Yoongie đang được bác sĩ chăm sóc
- Chuyện gì đã xảy ra ?
Jessica gần như òa khóc, chỉ cần nghĩ đến việc cô mất Yoongie thì nước mắt cứ tuôn ra. Fany ôm lấy cô vỗ về an ủi:
- Yoongie sẽ không sao đâu, cậu hãy bình tĩnh lại nào. Bọn trẻ đang trên đường về nhà, lúc đi qua đường tên tài xế đáng trách nào đó vô tình đụng phải con bé rồi bỏ trốn. Cũng may là có vài người ở gần đó giúp đưa con bé vào bệnh viện.
- Jessica omma, là do Hyunie không tốt, nếu Hyunie có thể giữ Yoongie lại thì cậu ấy đã không xảy ra chuyện. – SeoHyun mếu máo nói, cô bé dường như cũng rất lo lắng cho Yoong. Jessica cười nhẹ ôm lấy Seohyun
- Không phải lỗi của Hyunie đâu, Yoongie sẽ ổn mà
Mọi người đều lo lắng ngồi bên ngoài hành lang chờ đợi báo cáo của bác sĩ, Jessica là người lo lắng nhiều nhất, cô cố giữ bình tĩnh nhưng việc nhìn thấy bác sĩ, y tá ra vào phòng bệnh của Yoong thật sư khiến cô không thể bình tĩnh được.
Bác sĩ từ bên trong đi ra, Jessica vội chạy đến lúng túng hỏi ông:
- Bác sĩ, con bé không sao chứ ?
- Hiện tại bệnh nhân đang bị mất máu, chúng tôi cần truyền máu cho bệnh nhân nhưng loại máu này hiện tại bệnh viện đã hết. Người nhà có ai cùng nhóm máu với cô bé không ?
- Con bé nhóm máu gì ạ ?
- AB
Jessica buồn bã nhận ra Yoong không phải là con ruột của cô thì làm sao cô có cùng nhóm máu với con bé. Cả Fany và Taeyeon cũng thế, nhóm máu AB ngoài người ấy ra không ai là cùng nhóm máu cả.
- Tôi có cùng nhóm máu với con bé, xin hãy lấy máu của tôi
Giọng nói ấy rất đỗi quen thuộc, cô khẽ quay người lại nhìn cậu. Tại sao cậu lại biết Yoong cùng nhóm máu với cậu mà đến đây ? Trùng hợp đến thế sao ?
Một lúc sau, Yuri từ trong phòng bệnh đi ra, cậu nhìn thấy Jessica đang ngồi một mình ở hành lang, cô mệt mỏi tựa đầu vào bức tường lạnh giá, khuôn mặt vẫn còn vết của nước mắt đã khô lại. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, muốn mở lời trò chuyện nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào.
- Tại sao cậu biết Yoong cùng nhóm máu với cậu ?
Jessica lặng lẽ lên tiếng, khuôn mặt cô vẫn không có chút biểu cảm gì.
- Là vì Yoong là con của chúng ta
- Cậu bớt hồ đồ đi, tôi đã nói Yoongie không phải là con của chúng ta. Bản thân cậu chắc chắn cũng đã biết điều đó tại sao cứ phải ép bản thân tin vào một điều mơ hồ như thế.
- Jessica, hãy nghe Yul nói đã. Năm ấy em rời Hàn Quốc và trong người mang theo đứa con của chúng ta…
Vẻ mặt của Jessica bỗng trở nên đau khổ, cô khẽ cắn chặt môi như cố kiềm chế cơn xúc động
- Đúng vậy nhưng đứa trẻ đó đã chết rồi. Cuộc sống ở Mĩ rất khó khăn, tôi đã phải làm việc rất cực khổ để có thể sống ở đó. Vì sức khỏe đã yếu lại làm việc cật lực nên tôi đã sinh non , bác sĩ đã thông báo rằng đứa trẻ ấy vừa sinh ra đời không bao lâu thì chết. Cậu có biết tôi đã đau khổ đến nhường nào khi biết điều đó không ? Mặc dù tôi rất hận cậu, đứa trẻ đó lại là một phần của cậu nhưng mất đi đứa trẻ ấy như mất đi một phần cơ thể tôi. Khoảng thời gian ấy tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử, tất cả mọi thứ đều đã quay lưng với tôi thì sống để làm gì nữa chứ.
Jessica bật khóc, cô cảm thấy trò đùa của số phận thật đay nghiệt. Nó đã lấy đi tất cả mọi thứ của cô, đến tận ngày hôm nay lại còn muốn mang cả Yoong của cô mà đi. Bất hạnh lại nối tiếp bất hạnh, đau khổ vẫn kéo dài mãi sao ?
- Yul biết em đã rất đau khổ, nhưng hãy nghe Yul nói hết đã. Thật ra đứa trẻ ấy đã không chết, đó là một sự nhầm lẫn đáng trách của bệnh viện. Họ đã thông báo sai vì vậy khi em xuất viện họ đành giữ đứa trẻ lại vài tháng sau đó đưa nó đến một cô nhi viện. Điều kì diệu đã xảy ra đó là em lại nhận đứa trẻ ấy là con nuôi. YoonA chính là con của chúng ta. Đây là bằng chứng mà Yul đã tìm thấy
Cô kinh ngạc cầm lấy tập hồ sơ mà Yuri đưa, những thứ ghi trong ấy đều trùng khớp với những gì đã xảy ra. Jessica ngạc nhiên đến lặng người, cô đưa tay giữ chặt miệng đễ những tiếc nấc không bật ra, nước mắt nghẹn ngào rơi lăn dài trên khuôn mặt cô. Suốt từng ấy năm cô không ngờ đứa trẻ ấy lại chính là con ruột của cô. Đôi lúc sự thật đến rất muộn nhưng nó vẫn quan trọng nhất . Lúc này cô thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười, vui mừng hay buồn bã, cảm xúc hoàn toàn lẫn lộn
Bi kịch liệu đã chấm dứt ?
Trò đùa của số phận cuối cùng cũng đã kết thúc.
Nhưng Yuri và Jessica có thể quay trở lại không ?
Buổi tối các bác sĩ thông báo ca phẫu thuật đã thành công, tình trạng của Yoong hiện giờ rất ổn định. Jessica đã rất vui mừng khi nghe bác sĩ thông báo, cô thầm cảm ơn Chúa đã không mang Yoong rời khỏi cô. Jessica lặng lẽ đi vào phòng của Yoong, cô bé vẫn chưa tỉnh dậy, khuôn mặt rất đáng yêu. Cô ngồi bên cạnh giường, khẽ nắm lấy tay Yoong, hơi ấm từ tay cô như truyền sang cho Yoong.
- Yoongie, omma xin lỗi đã để thất lạc con suốt từng ấy năm. Xin lỗi đã không thể cho Yoongie một gia đình hạnh phúc … Xin lỗi, Yoongie !
Bên ngoài căn phòng, Yuri chỉ dám đứng nhìn họ từ xa, cậu sợ phải đối diện với Jessica và Yoong. Tất cả mọi lỗi lầm đều do cậu đã gây ra, làm thế nào Yuri có thể bù đắp lại cho họ …
-----0-----
- Omma, Yoong ở đây nè !
Jessica nhìn theo hướng gọi Yoong đang vui đùa với bọn trẻ trong bệnh viện. Một tuần lễ trôi qua sức khỏe của Yoong cũng dần bình phục, bác sĩ thông báo khoảng 2 ngày nữa thì Yoong có thể xuất viện nếu không có gì thay đổi. Với một đứa trẻ vốn hiếu động như Yoong thì việc bị bắt nằm yên trong phòng như là một cực hình. Jessica cũng hiểu rõ cảm giác ấy của Yoong nên cô vẫn thường để Yoong được ra ngoài vườn hoa bệnh viện chơi đùa cùng bọn trẻ.
Yoong chạy đến chỗ Jessica, tươi cười rạng rỡ :
- Omma, hôm nay Yoong được xuất viện chưa ?
- Yoongie đã hỏi omma câu này đúng 100 lần rồi đó, ngày mai Yoongie mới được xuất viện. – Jessica thở dài kéo Yoong ngồi bên cạnh
- Sao lâu thế, Yoong muốn xuất viện ngay hôm nay. Hôm nay ở trường tổ chức Văn nghệ mùa đông Seohyun sẽ biển diễn Piano, Yoongie muốn đến xem Hyunie biểu diễn – Yoong giãy nãy trông có vẻ rất muốn được xem Hyunie biểu diễn
- Nhưng ngày mai bác sĩ mới cho phép Yoongie xuất viện, Yoongie không được ngang ngược như thế
- Omma năn nỉ bác sĩ cho Yoong về nhà sớm được không ? – Yoong biết không thể giãy nãy được liền sử dụng “tuyệt chiêu” của mình. Cô bé làm vẻ mặt cún con đáng yêu, giương đôi mắt to tròn của mình, khẽ lay lay tay Jessica
Jessica đang dần xiêu lòng bất giác một giọng nói chen vào
- Yul appa đã xin phép bác sĩ cho Yoong về sớm rồi, Yoong mau về phòng chuẩn bị đồ về nhà nào
Không cần nói cũng biết Yoong vui đến cỡ nào, cô bé nhảy lên sung sướng, nụ cười cá sấu đặc trưng xuất hiện
- Thật á, appa là nhất. Yoong về phòng chuẩn bị nghen
Yoong vội chạy về phòng để lại Jessica ngồi bên cạnh Yuri. Hai con người đã từng yêu nhau, quấn quýt bên nhau nhưng giờ đây lại trở nên xa lạ như người dưng. Một người ôm nỗi hận, còn một người không biết làm thế nào để chuộc lỗi. Yuri cuối cùng không chịu được sự im lặng đành lên tiếng trước
- Em định sẽ giấu sự thật này luôn sao ?
- Không tôi chỉ đợi đến lúc thích hợp sẽ nói cho con bé biết.
- Vậy bây giờ không phải là lúc thích hợp sao ?
- Tôi chỉ sợ nói sự thật vào lúc này con bé sẽ càng hi vọng có một gia đình hạnh phúc mà thôi. Yoong thật sự rất thích cậu, đối với con bé cậu là hình mẫu một appa tốt.
Jessica đứng dậy quay lưng bỏ đi, trong lòng cô vẫn đang lưỡng lự không biết lúc này có nên nói sự thật với Yoong không. Cô sợ con bé lại nghĩ cô và cậu sẽ sống cùng nhau, rồi con bé sẽ suy tưởng một gia đình hạnh phúc. Hi vọng càng nhiều thì lại càng thêm thất vọng. Tuổi trẻ thường gắn liền với rất nhiều hi vọng, cũng như cô năm đó đã từng hi vọng gia đình mình sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng sự thật nó lại đổ vỡ một cách bất ngờ...
-----0-----
Liệu Yoong có thể khiến Yuri và Jessica quay trở lại ?
Bí mật về lời thề của Yuri là gì ?
Bi kịch cuối cùng cũng kết thúc, họ có thể hạnh phúc sống bên nhau không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top