Chap 10

CHAP 10



Bi kịch diễn ra … 

Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Sooyeon, cô đã tìm được tự do … 

Nhưng cũng chính vào lúc cô tìm được tự do, cô đã đánh mất tình yêu của mình … … 

Là do cô quá ngây thơ hay là do cậu đã lừa dối cô … 



Trời mưa rả rích, tí tách từng hạt mưa rơi trên cành cây, Sooyeon phụng phịu nhìn những hạt mưa tinh nghịch trên đường. Cô thở dài cũng vì chủ quan mà cô đã không mang theo ô, kết quả là phải đứng trú mưa ở trạm xe bus cuối cùng này. 

- Em lúc nào cũng đãng trí đến cả việc mang theo ô cũng quên. Đến khi nào em mới có thể lớn được nhỉ ? 

Sooyeon khẽ mỉm cười không cần quay lại cô vẫn có thể đoán được người đứng phía sau. Yuri đứng bên cạnh cô, trên tay là chiếc ô to đùng, cậu bật ô che cho cô 

- Về nhà thôi, dầm mưa thế này em sẽ bị cảm mất 

- Sao Yul biết em ở đây ? – Sooyeon chớp chớp mắt 

- Đây là trạm xe bus cuối cùng lại gần nhà nhất, trời đang mưa thể nào em cũng sẽ dừng lại ở đây. 

- Giỏi quá hén. Lạnh quá à, về nhà Yul nấu mì em ăn nghen 

Sooyeon nũng nịu lắc lắc tay Yuri dáng vẻ ấy thật đáng yêu, cậu mỉm cười cúi xuống véo mũi cô 

- Chỉ giỏi làm nũng thôi 

Cơn mưa vẫn rả rích, Yuri cao hơn Sooyeon nên đã rất khó khăn khi cậu phải vừa khom người vừa cầm ô cho cô. Nước mưa dần thấm ướt vai áo cậu, những hạt mưa lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ của cậu. Sooyeon cẩn thận dùng khăn giấy lau chúng, cậu nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên Sooyeon nhìn thấy Yuri tươi cười như thế, dường như vẻ lạnh lùng, xám xịt ban đầu của cậu dần biến mất. Yuri không còn cảm thấy mặc cảm khi cậu chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại quê mùa, khi đi bên cạnh Sooyeon. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho cô như thế này thôi. 

Con đường mưa vắng lặng chỉ còn tiếng mưa rơi, hai người hạnh phúc đi bên nhau, họ mỉm cười và cảm nhận sự ấm áp đang bao bọc lấy trái tim mình. 


Trước cổng nhà Jung gia, ShinYoung đang đứng với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vừa nhìn thấy Sooyeon và Yuri, bà đã vội chạy đến căng thẳng nói : 

- Cô chủ … ông bà … 

- Có chuyện gì xảy ra vậy, ShinYoung ? Bình tĩnh kể cháu nghe - Sooyeon nắm tay ShinYoung cố trấn an bà ấy 

- Ông bà đang cãi nhau … cô chủ … đây là lần đầu tiên họ cãi nhau dữ dội như thế … tôi … tôi sợ lắm … 

ShinYoung vừa kể vừa run rẩy khóc dường như đã có chuyện lớn xảy ra. Từ trước đến giờ Jung gia vốn được xem là một đại gia đình mẫu mực, chưa bao giờ có việc cãi nhau. Sooyeon cũng hiểu rõ bố mẹ cô dù có mâu thuẫn với nhau họ cũng chỉ đóng cửa và bảo nhau mà thôi. Thế nhưng hôm nay sự việc này xảy ra khiến cô hết sức ngạc nhiên, chắc chắn đã có chuyện lớn. 


Sooyeon vội chạy vào nhà, cô định bước vào phòng khách nhưng Yuri lại kéo cô đứng nép sau cánh cửa. 

Bên trong phòng là tiếng đồ vật bị vỡ, tiếng mẹ cô nghe rất rõ ràng, Sooyeon nhìn thấy bố cô đang ngồi trên ghế nét mặt như bình tĩnh đến độ bình thản. 


- Hãy ngừng việc đó lại đi, dù gì em cũng là một cổ đông của công ty em cũng có quyền ngăn cản việc này. Em không thể chấp nhận việc Jung thị hợp tác với Tập đoàn PG. 

- Em thôi đi, việc này đã được quyết định rồi. 

- Sau bao nhiêu năm chung sống rốt cục anh chưa bao giờ xem trọng tôi, tất cả mọi việc anh đều quyết định mà không hề bàn bạc với tôi. Dù có chết tôi nhất định không để anh gả Sooyeon cho con trai Chủ tịch Park. Anh không được đối xử như thế với con bé, Jung Sooyeon là con gái ruột của anh. Con bé có quyền có tình yêu riêng, cuộc sống riêng anh không được ích kỉ như thế 

- Đây là hôn ước từ lâu tôi chỉ thực hiện hôn ước, trái với hôn ước chả khác nào làm ô nhục danh phẩm của Jung gia. Sooyeon là người của Jung gia, con bé nhất định phải thực hiện hôn ước. Vả lại chỉ có tập đoàn PG mới giúp chúng ta không bị phá sản. 

- Anh là một kẻ ích kỉ và gia trưởng. Tôi nhất định sẽ không để anh đối xử với con gái tôi như thế. 


Bà Jung bỏ ra khỏi phòng, những bước chân như đang chạy khỏi ngôi nhà ấy. Sooyeon nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài, mẹ cô đã bỏ đi trong phòng bố cô cũng từ từ rời khỏi đó. Cô lặng lẽ đứng bên ngoài rất lâu, ngay cả khi muốn sống cho bản thân nhiều đến thế, muốn sống vì người mình yêu nhưng cũng chỉ là mong muốn. Hiện tại luôn tàn nhẫn đến xót xa, ông ấy luôn thích quyết định mọi chuyện theo ý muốn. Còn mẹ cô một người phụ nữ hiền lành vì bị ép đến bước đường cùng cũng đã bỏ đi. Bỗng nhiên Sooyeon cảm thấy mọi chuyện trở nên điên rồ, cứ nghĩ mình nắm được chúng trong lòng bàn tay nhưng thật sự mọi thứ đã thay đổi khiến cô bất ngờ không trở tay kịp. 


Yuri dường như nhìn thấy cảm xúc của Sooyeon lúc ấy, cậu đến bên cạnh cô khẽ nói: 

- Em lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn 

Sooyeon ậm ừ vài tiếng rồi thẫn thờ đi về phòng. 



1:00 AM 


Sooyeon vẫn không thể nào ngủ được mặc dù đã lên giường từ lâu, một cảm giác bất an ẩn hiện trong lòng cô. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô không thể hiểu được, những điều mẹ cô nói liệu có phải là sự thật ? Còn bố cô lẽ nào ông ấy lại đối xử với con gái mình như thế ? 
Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời nào thích hợp. Sooyeon tiến về phía cửa sổ, cô đứng ngược với ánh sáng của đèn đường bên ngoài, khuôn mặt cô sáng ngời. Ánh mắt buồn bã nhìn vào không gian mông lung trước mặt. Cuộc đời người dài bao năm mà sao mãi vẫn không thấy điểm dừng. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch lại xảy đến … … 


Chợt Sooyeon nghe thấy tiếng bước chân vội vã sau cánh cửa phòng, cô nhìn đồng hồ và tự hỏi giờ này ai lại vội vã như thế. Cô rời khỏi phòng và đi xuống phòng khách. Ánh đèn từ trong phòng khách sáng trưng hắt ra, bên trong phòng một người đàn ông đang trò chuyện với bố cô. ShinYoung bỗng dưng bật khóc chạy ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy cô ShinYoung hơi bất ngờ, bà ôm chầm lấy cô: 

- Cô chủ …… bà … bà chủ mất rồi …… 

Trong phút chốc mọi thứ xung quanh cô dường như chìm vào tĩnh lặng, cô không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào. Cả thế giới xung quanh như sụp đổ, người cô yêu thương nhất giờ đây cũng đã bỏ cô mà đi. 


Sooyeon yên lặng ngồi trên chiếc xích đu được đặt trong vườn hoa, gió đêm lướt qua mái tóc khẽ tung bay, đôi mắt hờ hững nhìn xa xăm. Cô ngồi bó gối tựa cằm lên chân mình, hình ảnh mẹ cô bỗng hiện về. Khu vườn ấy một tay mẹ cô đã chăm sóc chúng, cô vẫn nhớ lúc 5 tuổi có lần cô đã cùng mẹ trồng một dàn hoa Tigon. Mẹ cô từng bảo nụ cười của cô đáng yêu và dịu dàng như một đóa Tigon khoe sắc trong ánh nắng. 

Người phụ nữ ấy dịu hiền lại yêu thương gia đình thế nhưng Chúa lại mang bà đi xa, đó là nỗi mất mát quá lớn và quá bất ngờ của Sooyeon. 

Một vòng tay ôm lấy Sooyeon, Yuri tựa cằm lên bờ vai gầy yếu của Sooyeon, chợt Yuri cảm nhận được những giọt nước ấm nóng đang rơi trên tay mình. Cậu khẽ siết chặt vòng tay, trong lòng cảm thấy xót xa, cậu im lặng lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Sooyeon. 

-----0-----

- Tại sao Chúa lại mang omma đi xa ? Thật bất công. 

Sooyeon nghẹn ngào nói khi cô nằm gọn trong lòng Yuri, cô rúc sâu trong chăn, giọng nói yếu ớt và run rẩy. Yuri đưa tay xoa nhẹ lưng cô, ánh mắt cậu long lanh nhưng đượm buồn một nỗi bi ai. 

- Omma sẽ rất buồn nếu như em cứ thế này. Sooyeon, em cần phải mạnh mẽ hơn, appa cần em và Yul cũng cần em. 

- Yul, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ ? 

Sooyeon ngẩn lên nhìn cậu, đôi mắt thẫm đẫm nước, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn còn vết nước mắt. Yuri mỉm cười ánh mắt vô cùng ấm áp 

- Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau 


Mãi đến sau này khi Sooyeon nhớ lại cô cảm thấy bản thân thật nực cười, lúc ấy cô thật sự quá ngây thơ để tin tưởng vào lời nói ấy. 

Ai trong chúng ta có quyền nói “mãi mãi ở bên nhau” , không có gì là vĩnh cửu đặc biệt là thứ mong manh, dễ vỡ như tình yêu. Cho dù muốn hay không, chẳng ai có thể hứa hẹn “mãi mãi” không xa nhau. Nhưng Sooyeon đã ngây thơ tin vào điều đó để rồi khi cô nhìn thấy cảnh tượng ấy trái tim cô tan vỡ, cái gọi là “mãi mãi ở bên nhau” cũng vụt tan như cát giữa sa mạc. 


Niềm tin vào tình yêu cũng biến mất, để lại một cõi lòng băng giá. 


Khi giấc mộng xa vời về tình yêu tươi đẹp năm nào đã bị chà đạp, trong tuyệt vọng,cô đã biến tình yêu mãnh liệt thành hận thù … 


Sooyeon khẽ mỉm cười phủ sốt lên miếng sanwich, hôm nay tiểu thư Jung gia đã cất công xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Yuri. Một việc rất đỗi kì lạ nhưng sự thật là nó đang diễn ra. Cô ngắm nhìn thành phẩm của mình khẽ tươi cười vui vẻ, cô định mang đến tận phòng phục vụ Yuri, nhưng tiếng chuông cửa vang lên. 
Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhân viên chuyển phát đưa cho cô một chiếc hộp và nói: 

- Xin cô kí nhận vào đây 

- Vâng. Cám ơn anh 

Cô mỉm cười rồi đóng cửa lại, tò mò nhìn chiếc hộp giấy kia. Sooyeon rất ngạc nhiên không biết người gửi vì phần “from” trên chiếc hộp bỏ trống nhưng phần “to” lại ghi rõ họ tên cô. Sooyeon ngồi xuống salon từ tốn mở chiếc hộp, bên trong là một bức ảnh “tiểu Sooyeon” tươi cười bên đóa tigon màu hồng xinh xắn. Chiếc vòng tay bên dưới bức ảnh, trên chiếc vòng có dòng chữ YS lồng vào nhau. Cuối cùng là một bức thư, Sooyeon rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vòng tay. Cô thầm nghĩ lẽ nào chuyện cô và Yuri … 


“ Sooyeon, 

Mỗi người đều có một ước mơ, omma biết con cũng thế. Nhưng từ bé con đã bị appa ép phải sống theo cách của ông ấy, omma xin lỗi vì không giúp được con. Nhưng hôm nay con đã lớn, cũng đã đến lúc sống cho bản thân. Con hãy sống theo ước mơ của con, hãy làm theo điều trái tim con mách bảo. Kwon Yuri là một người tốt omma hi vọng hai đứa có thể vượt qua những khó khăn. Omma xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con nhưng omma vẫn sẽ dõi theo con, omma yêu con. “ 


Lá thư được đặt lên bàn, Sooyeon khẽ đưa tay lau nước mắt, kí ức về mẹ lại hiện về khiến cô lại càng thêm thương nhớ. 
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, bên ngoài cơn gió nhẹ thổi qua khiến cành lá trong vườn khẽ reo. Sooyeon bất chợt nhìn thấy dáng mẹ cô ngoài vườn, nụ cười dịu dàng và ấm áp của bà ấy. 


Buổi sáng Sooyeon và Yuri đang đi dọc trên hành lang hướng về phía thư viện trường đại học. Cô vui vẻ trò chuyện với cậu, có vẻ như tâm trạng của cô hôm nay đã tốt hơn. Sooyeon không còn đau buồn nhiều về sự mất mát kia, cô đang dần trở lại là một Sooyeon vui vẻ luôn mỉm cười tươi tắn. 


Chợt từ trong phòng Hiệu trưởng một cô gái bước ra vô tình đụng vào người Sooyeon, quyển tạp chí cô đang cầm bị rơi xuống đất. Sooyeon cau mày ngẩn lên nhìn cô gái kia, bất giác cô nhếch môi cười không ngờ đến lúc trở về Sooyeon vẫn gặp cô ta.

- Yuri, Sooyeon … ái chà thật bất ngờ khi gặp lại 2 cậu ở đây. 

Park Gyuri mỉm cười tỏ vẻ ngạc nhiên khi gặp lại Sooyeon và Yuri, cô ta nhanh chóng đến bên cạnh Yuri nói: 

- Gặp lại cậu tớ vui ghê, lần trước trở về tớ vẫn chưa kịp chào tạm biệt. 

- Ờm … ờm… - Yuri e ngại nhìn Sooyeon, ngay lúc này cậu không hề muốn chọc giận Sooyeon 

- Yuri à, cậu giúp tớ tìm phòng học được không ? Tớ vừa mới đến nên … - Gyuri ra vẻ đáng thương nhìn Yuri 

- Xin lỗi cậu, tớ và Sooyeon đang bận. Hôm khác gặp lại nhé 

Yuri mỉm cười nói rồi nắm tay Sooyeon rời khỏi đó, Gyuri đứng phía sau trong lòng rất tức giận chỉ lầm bầm điều gì đó.

Sooyeon đi bên Yuri nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kì lạ, tại sao Gyuri lại xuất hiện ở đây? Cô từng nghe Sunny bảo Gyuri vốn đang ở một trường đại học rất tốt ở thành phố Gwangju, tại sao lại muốn chuyển về một trường đại học thuộc hàng trung bình ở Seoul ? Chắc chắn cô ta đang có ý định gì đó … Sooyeon càng lúc càng tỏ ra nghi ngờ Gyuri, cô gái ấy không hề đơn giản chút nào. 

-----o-----

- Jung Sooyeon, từ lúc nào con đã trở nên phóng túng như thế ? Ai cho phép con tự ý đổi trường đại học ? 

Ông Jung tức giận đập bàn mắng, Sooyeon vẫn bình tình trả lời 

- Appa, con đã lớn rồi con muốn tự quyết định cho cuộc đời mình. Appa đừng ép con sống theo cách của appa nữa được không ? 

- Tự quyết định hay lại gây chuyện khiến ta nổi giận. Ta làm như thế chỉ muốn tốt cho con 

- Nhưng con muốn sống cho bản thân mình một chút, con cần được tự do. 

- Jung Sooyeon , con … … 

Ông Jung đứng dậy giận dữ nhìn cô, nét mặt của Sooyeon vẫn bình tĩnh. 

- Appa, xin hãy để Sooyeon làm theo ý của cô ấy. 

Yuri từ phía sau cánh cửa đi ra, cậu khẽ cúi đầu nói. Ông Jung quay lại nhìn Yuri 

- Nếu con bé gây ra chuyện con có chịu trách nhiệm không ? 

- Con sẽ chấp nhận mọi hình phạt của appa nếu cô ấy gây chuyện 

Cậu mạnh mẽ đáp trong khi Sooyeon khẽ nhìn Yuri, đôi mắt cậu sáng ngời, vẻ kiên định rạng ngời trong đôi mắt ấy. 


Về sau cô vẫn nhớ về đôi mắt ấy, cho đến khi Yoona xuất hiện Sooyeon đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt của cô bé. Đôi mắt tĩnh lặng tựa như mặt hồ thu không một chút gợn sóng, tĩnh lặng đến lạnh lùng. Chỉ khi đôi mắt ấy nhìn về cô thì lại trở nên ấm áp, một chút bi thương, quyến luyến … … 


Trời đổ mưa, những hạt mưa lất phất bay bên ngoài của sổ, Sooyeon ngồi bên cạnh Yuri, đôi mắt hờ hững nhìn về phía trước.

- Sao Yul lại ủng hộ em dễ dàng như thế ? Nếu lỡ em lại gây chuyện thì sao ? – Sooyeon khẽ thì thầm, giọng rất yếu ớt 

- Yul tin lần này em sẽ thành công. 

- Em sẽ đi Busan, một người bạn thân của omma sẽ giúp em thực hiện ước mơ. Yul sẽ đợi em quay về chứ ? 

Yuri im lặng, một lúc sau cậu mới trả lời : 

- Yul sẽ đợi em 

- Tại sao lâu thiệt lâu mới trả lời ? Yul đang cảm thấy hối hận đúng không à ? – Sooyeon ngẩn lên nhìn Yuri, nét mặt hờn dỗi 

- Không phải, chỉ là Yul muốn chắc chắn hơn về lời hứa thôi. – Yuri gượng cười, nụ cười có vẻ yếu ớt nhưng Sooyeon lại không nhận ra cô khẽ ôm cậu 

- Nhớ nhé, đã hứa là sẽ đợi em đấy. 

- Ừm, Yul hứa. 

-----0-----

Lời hứa ấy như một liều thuốc tăng lực cho Sooyeon, ngày cô rời Seoul đến Busan Yuri đã đưa cô đến tận sân bay, cậu mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn ấy ngọt ngào hơn những nụ hôn khác. Sooyeon suýt chút nữa đã khóc vì xúc động trong giây phút chia li thế này. Cô đã tự hứa lòng sẽ quay trở về khi đã trở thành một nhà thiết kế, cô nhất định không để Yuri thất vọng và đặc biệt là appa của cô. 


Cuối cùng cũng đã đến ngày này, ngày Sooyeon giới thiệu bộ sưu tập thời trang đầu tiên của mình. Hôm ấy ngoài những người bạn trong nghề còn có một số phóng viên báo chí cũng đến. Sooyeon bận rộn với việc chuẩn bị trang phục cho các người mẫu, vài người bạn của cô xuất hiện liên tục chúc mừng cô: 
- Sooyeon, chúc mừng cậu. Lần nay “tung hàng” cậu chắc chắn sẽ thành công 

- Phải đó, các thiết kế của cậu rất độc đáo, tươi trẻ và năng động. Chắc chắn sẽ được đón nhận

- Tớ không dám “múa rìu qua mắt thợ” đâu. Hôm nay còn có 2 nhà thiết kế nổi tiếng đến tham dự, tớ thật sự rất hồi họp tiếp nhận ý kiến của họ. 

- Đừng lo, cậu sẽ làm được mà bọn tớ ủng hộ câu 

- Sooyeon fighting !!! 

Sooyeon đang trò chuyện vui vẻ với những người bạn bất ngờ cô nhìn thấy Sunny trong đám đông. Cô ngạc nhiên ngẫm nghĩ, tại sao Sunny lại ở đây đáng lẽ giờ này cậu ấy đang ở Seoul cơ mà. 

- Sunny !!! – Sooyeon gọi lớn vẫy tay về phía Sunny, cậu ấy loay hoay một hồi thì nhìn thấy cô, vội vã chạy đến. Nét mặt rất nghiêm trọng, Sunny nắm lấy tay Sooyeon : 

- Sooyeon, chúng tay cùng về Seoul thôi. 

- Có chuyện gì xảy ra ? – dường như đã dự cảm được chuyện chẳng lành Sooyeon cố trấn tĩnh bản thân 

- Kwon Yuri sẽ kết hôn với Park Gyuri 

Sooyeon lặng người, tim cô tan vỡ … 

Người từng nói “ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau” cùng cô sắp kết hôn với người khác … … 

Ánh mắt ấm áp ấy, nụ cười tươi tắn trong buổi chiều ảm đạm, nét mặt tĩnh lặng đến lạnh lùng … tất cả đều đang hiện ra trong mắt cô 

Tình yêu của cô … 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic