Chương I
-Anh Vương Nguyên, hôm nay đi chơi nhé!
Đinh Trình Hâm nắm tay áo của Vương Nguyên kéo kéo, bày ra vẻ mặt ngây thơ, hai ánh mắt cố gắng mở to hết sức, môi bặm lại với nhau cố gắng rặn ra một giọt nước mắt.
-Anh lâu lắm rồi mới về nhà, lẽ nào đi chơi với em một hôm cũng không được?
Cậu thả tay ra, bĩu môi rồi nắm lấy góc áo vò vò, mắt liếc sang trái rồi lại liếc sang phải. Vương Nguyên nhịn cười không được, liền vươn tay xoa lấy mái đầu nâu xoăn trước mặt mình.
-Ngoan nào, anh sẽ dẫn em đi công viên nhé?
-Hoan hô, anh là nhất. Em yêu anh nhất ~
Đinh Trình Hâm lon ton chạy lên phòng thay đồ, miệng lẩm nhẩm vài câu hát, vừa hát vừa cười tít hết cả mắt. Vương Nguyên là ca sĩ, diễn viên trực thuộc công ty TF Entertainment. Hôm qua sau khi hoàn thành xong lịch trình, công ty cho cậu nghỉ ngơi trong vòng 1 tháng. Sau khi biết tin này Đinh Trình Hâm - cậu em họ của Vương Nguyên rất phấn khích, quyết định dọn đồ sang ngủ cùng cậu luôn. Đêm qua cả hai anh em cùng nói chuyện đến tận giữa khuya mới đi ngủ.
-Alo! Bạng Hổ, hôm nay anh nói với Lý Tinh cho em nghỉ một hôm nhé, nhà em có việc bận một xíu.
-Ây dà tiểu Đinh à anh nói chú nghe, sư tử Hà Đông bây giờ đang lên cơn, anh mà-
-Này cậu kia đến đây để học hay đến đây để gọi điện thoại thế hả!
Bạng Hổ chưa nói hết câu liền bị một giọng nói khác chen ngang, vội vàng nói một câu "Thôi chú mày tự xử đi" rồi tắt máy luôn. Đinh Trình Hâm thầm nghĩ, trốn một hôm chắc không sao đâu nhỉ. Sau đó chạy lon ton xuống nhà cùng với Vương Nguyên đi công viên.
Ở một nơi khác, trong một căn phòng ở trên tầng 89 của một toà nhà, bốn bề đều kéo rèm, thân ảnh người ngồi trên ghế phân nửa chìm vào bóng tối, chống cằm nghe người trước mặt báo cáo
-Tình trạng cơ thể rất tốt, nhưng trí nhớ có vẻ như vẫn như cũ
Một khoảng im lặng....
-Được rồi, lui đi
Sau khi tên kia lui ra, bóng người ngồi trên ghế lúc này mới bắt đầu đi lại nơi cửa kính vén bức màn lên. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện.
-Hmm... để xem vai diễn tiếp theo của vở kịch nên diễn như thế nào đây
Ở sân bay, một cô gái với chiếc váy màu trắng, tóc được cẩn thận dấu trong nón, đeo kính râm và mang khẩu trang, tay kéo hành lý bước ra, nhìn dáo dác xung quanh, sau đó vẫy tay với một người con trai ở gần đó. Sau đó cả hai cùng lên chiếc xe MBW đậu gần đó, hướng về phía trung tâm thành phố
-Sao nào cô bạn, lần này về tính ở bao lâu?
Bên kia không có tiếng đáp, vẫn duy trì một khoảng im lặng. Cô gái kia lúc này đã cởi kính, khẩu trang cùng nón ra. Tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lọn tóc vàng theo chiều gió mà bay phấp phới, đôi mắt tựa như màu trời cùng với làn da trắng trẻo không tỳ vết. Nếu nói cô không phải là mỹ nhân thì tuyệt nhiên kẻ nói ra câu đó có vấn đề về mắt thẩm mỹ.
-Hey Angel, đừng bơ tôi như vậy chứ
Cô nàng được gọi là Angel này chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đối phương một hồi sau đó cất giọng trả lời.
-Phiền phức!
Sau đó tiếp tục quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chàng trai này cũng không biết làm gì ngoài cười khổ, xem ra ai đó chọc giận cô bạn thân của anh rồi. Là kẻ nào vậy ta.
-Được rồi, vậy lần này muốn ở đâu đây, thưa Tiểu Công Chúa Angel của tôi?
-Dẹp ngay cái danh xưng nổi da gà ấy đi. Ở đâu chẳng được
-Ok, vậy đến ở cạnh nhà tôi đi, để dễ quản lý hơn. Kẻo cậu lại đi đâu đấy gây scandal thì khổ tôi
-Hừ
Sau cuộc đối thoại ấy, vẫn tiếp tục duy trì im lặng. Lý Xuyên móc điện thoại ra chơi game một hồi, bỗng dưng cảm thấy bên vai mình nằng nặng. Uầy, con nhóc này thế mà ngủ mất rồi. Chắc bay mệt lắm đây, chậc chậc, khi nãy còn cao lãnh lắm thế mà giờ gục rồi đấy. Quả nhiên là mèo con!
Ở công viên, Đinh Trình Hâm hết lôi Vương Nguyên đi tàu lượn siêu tốc lại đi vòng quay ngựa gỗ, rồi nhà ma, vượt thác, đu quay,... đến khi mệt lả người rồi, Vương Nguyên vừa đưa chai nước cho em trai vừa hỏi
-Đói bụng chưa, muốn ăn mì hoành thánh không?
-Muốn muốn, đi thôi
Nói rồi Đinh Trình Hâm cầm tay Vương Nguyên lôi ra khỏi công viên. Một thân ảnh đằng sau cây cổ thụ gần đó nhấc điện thoại lên, gọi cho ai đó. Sau khi đầu dây bên kia nhấc máy, liền báo cáo tình hình
-Đã ra khỏi công viên, hiện tại đang có ý định tiến đến quán mì hoành thánh Hoành Thiếu
-Tốt, tiếp tục bám theo
-Rõ
Sau khi cúp máy, liền bám theo Vương Nguyên cùng Đinh Trình Hâm đến quán mì. Sau khi vào quán, Vương Nguyên liền gọi bồi bàn
-Hey Nhị Hoành!
Bồi bàn đi về hướng cả hai người, đầu tiên là mỉm cười. Sau đấy dùng tay kí một cái một mạnh vào đầu Vương Nguyên
-Nhị cái đầu nhà cưng, cưng mới Nhị, cả nhà cưng đều Nhị!
-Thôi nào. Đại Minh Tinh anh đây hiếm lắm mới có dịp ghé thăm, nghênh đón kiểu này cơ hơi thất lễ nha~
-Hừ, ông đây đách cần. Gọi gì gọi mau
-Cho em một tô mì hoành thánh đặc biệt nhiều hoành thánh với một ly nước cam ít đường. Anh, mau gọi món đi
-Ố tiểu Trình Trình a~ Lâu lắm rồi mới thấy em, càng lớn càng dễ thương nha. Thật muốn đem em nhét vào lồng mỗi ngày hảo hảo "chăm sóc" nha~
Lúc bấy giờ Lưu Chí Hoành mới nhận ra sự tồn tại của Đinh Trình Hâm, nhào lại ôm ôm cọ cọ má vào má cậu. Đinh Trình Hâm hơi khiếp sợ nhìn ông anh trước mặt, lâu không gặp, sao ổng càng ngày càng quái đản?
-Lưu Chí Hoành, buông nó ra. Anh đây không để cậu lại đem nó ra cho nó mặc mấy bộ đồ biến thái của cậu nữa đâu
Nói rồi Vương Nguyên cầm tay Lưu Chí Hoành kéo ra khỏi người Đinh Trình Hâm
-Cho một phần y chang tiểu Trình. Xong rồi, đi đi đi đi. Đừng mơ anh đây để nó lọt vào tay cậu.
Lưu Chí Hoành bĩu môi liếc liếc Vương Nguyên, trước khi đi tranh thủ véo véo má Đinh Trình Hâm vài cái, sau đó lon lon chạy vào bếp
-Mẹ, cho hai phần mì hoành thánh đặc biệt với hai ly nước cam!
Rồi lại lon ton đi tiếp khách.
-Hết Chương I-
Hai người bí ẩn trong phòng và trong điện thoại là hai người khác nhau nha :3 Xin các bạn thứ lỗi, mình không biết viết open...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top