[Longfic] Cuộc chiến giữa các vị thần

Chào mọi người mình là au mới viết fic lần đầu! mình làm rds được 2 năm rồi bây giờ mới giám viết thử fic xem sao! fic này do 1 lần nói chuyện với au khác đột nhiên nghĩ ra nên xuất bản thành chuyên luôn! Văn mình không nên mọi người chiếu cố nha. Có gì cứ gạch đá thoải mái còn nếu hay thi cũng cho xin cái ý kiến....... *cúi đầu*

Chuyện mang tính chất viên tưởng và chắc không có cảnh nóng gì đâu. ai không thích soshi thì click back nhá! Tks vì đã đọ hết mấy dòng vớ vẩn này còn bây giờ thì vào chuyện thôi!

Chap 1:

"Truyền thuyết kể lại rằng khi Thượng Đế tạo ra Trái Đất người đã tiên đoán trước được rằng vào ngày mà 8 hành tinh của hệ mặt trời xếp thẳng hàng, Trái Đất sẽ diệt vong nên người đã tạo ra 9 tinh linh mang sức mạnh của 9 nhân tố cất dấu tận sâu trong lòng đất vá được phong ấn bởi, khi Trái Đất cận kề với nguy hiểm phong ấn sẽ tự được phá vỡ và đầu thai thành nhưng con người có sứ mệnh bảo vệ Trái Đất". tiêng nói của cô hướng dẫn viên vang lên trong viện bảo tàng lịch sử kể cho bọn trẻ nghe về nhưng truyền thuyết thần thoại xưa cũ. Cách đó không xa có 1 người đàn ông mặt mày tái mét lo lắng gọi điện thoại:

- Ông Lee à, nó . . . nó xảy ra rồi! thật sự là đã . . . đã xảy ra!

Tiếng nói bình thản bên kia đáp lại:

- TaeMin à, bình tĩnh nào, từ từ kể cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra?

Tiếng của TaeMin-Giám đốc bảo tàng lịch sử vũ trụ lớn nhất Hàn Quốc- vẫn còn đang lắp bắp:

- Ph . .Phong . . Phong ấn! Nó đã bị phá vỡ! Mạnh th .. .  thiên thạch cổ đã dự báo điều này!

- Vậy là truyền thuyết đó là thật, tai họa có lẽ sắp tới rồi, vậy bao lâu nữa thì tinh linh đầu tiên xuất hiện!- Lee Soo Man -nhà khảo cổ học đòng thời cũng là chủ tịch tập Đoàn hàng không vũ trụ số 1 châu Ắ- lên tiếng

- Mùng 9 tháng 3 !!

-Nhanh vậy sao! như Vậy chúng ta chỉ còn có 1 tuần để chuân bị, anh hãy đi thu thập tất cả nhưng thông tin về sản phụ có thể sinh vào ngày đó!

- Ơ ông Lee, điều đó là không thể vì . . . . . 

- Tút!Tút!Tút!!.......

Tiếng cúp máy điện thoại kéo làm TaeMin thất vọng tràn chề:

- 1 ngày thì có biết bao nhiêu là đứa trẻ có thể sinh ra chứ biết làm sao mà thu thập hết cho được! TaeMin lẩm bẩm

9 p.m ngày 9/3

- Oe... Oe... Oe!!!!

-Xin chúc mừng ông bà Kim là 1 cô con gái!!

Bà Kim đưa đôi tay yếu ớt ra đón lấy đứa con vừa mới chào đời vào lòng!

-Mình à, mình nghĩ ra tên cho con chưa ?

- Con mình sẽ tên là Tae yeon! Kim Tae yeon em nhé- ông Kim khuôn mặt vui tươi nói với vợ mình

Ở 1 nơi khác có 1 người đàn ông mặc quần đen áo cung đen nói chung là cả cây mau đen đang tập trung vào cái máy tính

* Khủng bố hả trời*

- Assi ! Thật là bực mình quá mà mõi phút lại có cả chục đứa bé ra đời cứ tìm như thế này chắc mình điên mất! - TaeMin càu nhàu

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ơ thế mà được 15 năm rôi đấy, tại 1 vùng miền ở ngoại ô có 2 người đàn ông lượn lờ trên chiếc ô tô:

- TaeMin à! Hôm nay chúng ta tới nhà của ai đây?

- Thưa ông, hôm nay sẽ là nhà của cô bé tên Kim Tae yeon!

- 15 năm! Đã 15 năm rồi TaeMin à! Chúng ta vẫn chưa tìm được tinh linh nào!

- Hãy yên tâm! Chúng ta còn nhiều thời gian mà!

- Và cả nghìn đứa trẻ nữa!- ông lee nhếch mép cười chua sót

- Vậy chúng ta sẽ đi chứ? TaeMin băn khoăn

- Tất nhiên rồi, chúng ta còn cả 1 thế giới phải cứu nữa mà!

Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước 1 cửa tiệm bán kính thời trang. 2 người ngồi trong xe chờ đợi 1 điều gì đó. Ông lee lên tiếng:

- Chỉ cần mảnh thiên thạch này phát sáng thì đó chính là người mà chúng ta phải tìm!

Trời bắt đầu tối dần, 1 cơn bão bất ngờ ập tới, ở phía đằng xa có một cô bé chạy tới, TaeMin chỉ tay về phía cô bé đó:

- Thưa chủ tịch, là cô bé đó.

Ông lee đánh mắt theo hướng tay của TaeMin. Ông từ từ đưa chiếc hộp về phía cô bé, mảnh thiên thạch vẫn không có 1 phản ứng nào. Ông Lee buồn bã đóng chiếc hộp lại, sự thất vọng này ông đã phải chịu cả nghìn lần rôi giờ thêm một lần nữa cũng chẳng là gì cả.

- Không phải rồi,TaeMin à chúng ta về thôi

Khi chiếc ô tô sắp quay đầu thì ngoài trời một cơn gió lớn thổi tới làm đổ 1 tấm biển quảng cáo và điểm tiếp đất là ngay trên đầu Tae Yeon của chúng ta. TaeYeon nhắm chặt 2 mắt hét lên:

-A A A A A A A A.......

Cùng lúc đó mảnh thiên thạch của ông lee rung lên bần bật, cả 2 người trong xe cùng hướng mắt về nơi phát ra tiếng hét.

- BÙM!!!!!!!!!!

Người của TaeYeon phát ra 1 tia sét biến tấm biển kia thành 1 đống tro bụi. Ông lee mừng rỡ ôm lấy TaeMin:

- Thế giới được cứu rồi, cuối cùng cũng được cứu rồi!

15 năm đã lấy đi sự điềm đạm và bình tĩnh vốn có của ông lee nhưng lai làm TaeMin có một cái nhìn chín chắn và sâu sắc hơn:" thấy được 1 tinh linh nhưng vẫn còn tới 8 tinh linh nữa, không thể có đủ 120 năm để tìm kiếm như thế nay được."

2 người bàn cách để đưa cô bé về và cuối cùng họ đã nói với bố mẹ TaeYeon cô bé là 1 tài năng âm nhạc, họ tới để giúp cô bé trở thành ca sĩ. Sau nhiều câu hỏi chất vấn của bố mẹ TaeYeon cuối cùng 1 tuần sau TaeYeon cũng đã được đi theo ông lee về nơi huấn luyện. Khi mới bước vào TaeYeon không khỏi ngạc nhiên khi thấy 1 nơi để luyện hát lại toàn bao cát với hình nhân, nó giống 1 nơi tập võ hơn la tập hát. TaeMin dẫn TaeYeon tới phong ông lee và ông đã kể hết mọi chuyện cho TaeYeon nghe:

- Vậy cháu tới đây không phải để luyện hát! - TaeYeon lo lắng hỏi

- Không cô bé à! Cháu tới đây để học cách cứu thế giới!- ông lee nở nụ cười hiền từ

TaeYeon liếc nhìn ông lee với ánh mắt nghi ngờ *kiểu ánh mắt hình viên đạn ấy*

- Cháu không phải lo ngại gì cả, ta sẽ dần dần cho cháu thấy sức mạnh của cháu!

Ông lee đứng dậy dắt TaeYeon tới 1 căn phòng toàn dây điện trằng chịt

- TaeYeon à cháu hãy cầm lấy đầu dây này! ông lee đưa cho TaeYeon 1 đầu của sợi dây điện.

- Bây giờ cháu hãy tập trung nghĩ về những kỉ niệm buồn nhất.

TaeYeon nhắm mắt lại, cô nghĩ về người mẹ đã mất của mình, về việc bà đã rời xa cô khi cô mới 3 tuổi, 2 hàng lông mi rơm rớm nước mắt. Đột nhiên ông Lee lên tiếng kéo Tae ra khỏi 1 mớ cảm xúc hỗn độn.

- TaeYeon cháu mở mắt ra xem kìa!

TaeYeon từ từ mở mắt. trước mắt cô bây giờ là 1 bóng đèn huỳnh quang đang rất sáng chuyện này cũng bình thường thôi đèn không sáng thì tối chắc, nhưng điều khác lạ ở đây là nó không được cắm điện, chỉ có 2 đầu dây nối với tay TaeYeon.

- Sao bây giờ cháu đã tin chưa?

- .....................-TaeYeon vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A.

TaeYeon pov:

"Người mình là cái máy phát điện sao hay đây là 1 trò bịp bợm. Không được mình nhất định không tin"

End pov

- Nếu cháu vẫn chưa tin thì hãy đi xem tiếp cái này!

Ông Lee lại dẫn TaeYeon qua 1 căn phòng với rất nhiều máy tính. Ông Lee đi tới 1 cái máy tính gần nhất gõ lạch cạch 1 lúc sau ông gọi TaeYeon lại xem 1 video. Sau khi xem xong thì TaeYeon đã tin rằng mình có sức mạnh bảo vệ trái đất.

( Thiệt ra ông cho TaeYeon xem cái clip của 1 cái biển quảng cáo rơi xuống đầu 1 cô bé nhưng vô phúc làm sao khi nó chẳng làm ai bị thương mà còn tan tành xác pháo nữa!)

Từ hôm đó Tae yeon hoàn toàn tin vào sức mạnh của mình, cô được tập với các bài huấn luyện hết sức đặc biệt của ông Lee như ngủ chung vs sư tử bị bỏ đói 3 ngày hay lấy dao cắt vào tây cho chảy máu rồi xuống hồ bơi chung với cá mập. Có khi ông Lee dẫn Tae đi mua sắm, ông mua cho Tae 1 cái áo đỏ chót  rất đẹp rồi đưa cô vào 1 căn phòng có 2 con bò tót được tiêm thuốc kích thích ( ông này hay đùa bá đạo). Ông Lee biết rằng chỉ trong những hoàn cảnh cận kề giữa cái sống và cái chết thì sức mạnh của TaeYeon mới được bộc phát, và điều đó hoàn toàn chính xác. Sau mỗi lần tập luyện như vậy TaeYeon lại cho ông Lee thưởng thức những món ăn đặc sản như sư tử nướng, bò tót nướng, hay là cá mập nướng. 1 năm sau khi TaeYeon đã học được cách kiểm soát sức mạnh của mình ông Lee đưa cho cô mảnh thiên thạch và dặn dò:

- TaeYeon à, bây giờ cháu đã học được cách kiểm soát sức mạnh của mình rồi, nhiệm vụ tiếp theo của cháu là phải tìm những người giống như cháu, tập hợp họ lại thành 1 đội cùng nhau thực hiện sứ mệnh của mình!

- Thế giới rộng lớn làm sao cháu có thể tìm được họ! - TaeYeon thở dài

- Hãy dùng mảnh thiên thạch này, gần đây ta đọc lại những cuốn sách cổ và ta đã phát hiện ra một chi tiết, đó là khi 1 tinh linh truyền sức mạnh vào trong mảnh thiên thạch thì tinh linh đó có thể nhìn thấy các tinh linh còn lại.

- Có thật vậy không, ông Lee?

- Chính ta cũng không biết nữa, bây giờ cháu phải tự mình tìm hiểu thôi. Ta không còn gì để dạy cháu nữa rồi, hãy cầm lấy mảnh thiên thạch và đi tìm những người còn lại.

TaeYeon cầm lấy mảnh thiên thạch ngắm nghía 1 hồi rồi dồn sức mạnh của mình vào bên trong mảnh thiên thạch, 2 mắt cô nhắm lại trong đầu cô hiện lên 1 loạt gương mặt, 1 loạt các địa điểm. TaeYeon giật mình đánh rơi mảnh thiên thạch xuống đất, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Ngồi bình tĩnh lại Tae lấy giấy bút ra ghi lại những gì vừa hiện lên trong đầu mình. Sáng hôm sau Tae từ biệt ông Lee lên đường đi tìm những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top