Chap 3
2 ngày sau, 10:00 giờ sáng tại cảng của GangNam có 2 cô gái 1 cao 1 lùn vừa xuống tàu.
- Taeyeon à, ở kia có quán cá nướng kìa ...
- . . . . . ( nhìn với ánh mắt hình viên đạn )
- Cá nướng là đặc sản của GangNam đó, ko ăn chúng ta sẽ hối hận cả đời đấy.
- . . . . . ( ánh mắt hình viên đạn tập 2 )
- Tớ biết cậu có cảm tình với tớ nhưng đừng nhìn tớ vậy chứ.
<Bụp>
- Cảm tình cái quái gì !
Taeyeon cáu giận lấy tay đập vào đầu Sooyoung
- Wae, sao cậu lại đánh mình. - Sooyoung nhăn mặt
- Cậu vừa mới ăn cách đây 2 tiếng trên tàu đó
- Thì cậu cũng nói là 2 tiếng trước, khi còn ở Busan cứ 1 tiếng là mình phải ăn cái gì đó không thì mình sẽ bị ốm ( giả vờ đi lảo đảo người quay quay )
- Cậu thật đúng là đồ Thực thần!
Nói xong TaeYeon quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến khuôn mặt đáng thương vì không được ăn của cô bạn mình ra sao. Sooyoung thấy TaeYeon bỏ đi cũng đành lóc cóc chạy theo ( ai lại vì mấy con cá nướng mà bỏ đi cái tủ lạnh dài ngày :v :v). Thế là cả 2 cùng vào quận chính của GangNam
- TaeYeon à, ở kia có thịt xông khói kìa . . . . TaeYeon à, ở kia có kimbap đấy . . . . TaeYeon à, cá mực tươi quá kìa!
Sooyoung cứ đi được 1 đoạn thấy có đồ ăn là lại gọi TaeYeon. Còn bạn Tae Thì cứ giả điếc, liếc ngang ngó dọc tìm thứ mà cô muốn tìm
Tae POV
" Hôm đó mảnh thiên thạch đã cho mình thấy 1 cô gái bán cá giữa khu chợ đông người, đây là khu chợ lớn nhất GangNam, chắc chắn người đó phải ở đây."
End POV
( Đúng là troll Sooyoung mà, dắt người đói vào trong chợ nhưng lại ko cho ăn,liệu có cái khổ nào hơn cái khổ này )
Cả 2 lòng vòng quanh khu chợ hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng lại chẳng thấy cô bán cá nào cả, toàn là anh bán cá với ông bán cá. TaeYeon tỏ ra mệt mỏi ngồi xuống 1 cái bàn trống gần đấy. Sooyoung thấy cơ hội đã đến chạy tới bóp vai, lau mồ hôi cho Tae
- TaeYeon à, cậu cũng mệt rồi, hay cậu cứ ngồi nghỉ ở đây để tớ đi mua cái gì cho cậu ăn lấy sức rồi chúng ta đi tiếp.
- Ừm, cũng trưa rồi cậu cầm tiền mua gì về chúng ta cùng ăn.
TaeYeon nói rồi rút ra 20.000 won đưa cho Sooyoung
- Cậu cũng biết đây là 1 khu chợ lớn và mọi thứ khá đắt đỏ, mình e rằng . . . . !
Sooyoung vừa nói vừa chọt chọt 2 ngón tay vào nhau.
- Hmmm. . . .
TaeYeon liếc cái rồi rút thêm ra 10.000 won đưa cho Sooyoung.
- Mua cái gì rẻ rẻ thôi. Chúng ta không có nhiều tiền đâu !!
Sooyoung giật lấy tiền rồi biến mất trong 3 nốt nhạc, bỏ lại Tae bơ vơ giữa chợ. Còn Tae cứ ngồi ngẩn người ra suy nghĩ về cô gái mà mình đang tìm kiếm. 20 phút sau, Sooyoung quay trở lại với một bọc thức ăn trên tay.
- Của cậu đây, đặc sản đó. - Sooyoung rút ra 1 xiên cá nướng đưa cho TaeYeon
Tae cầm xiên cá rồi quay ra nhìn bọc thức ăn
- 30.000 won mà mua được có thế kia thôi sao ???
- Ừ thì tớ có mua thêm được vài món nữa nhưng những món đó không thể giữ lâu được nên mình đã hi sinh thân mình ăn hết những món đó. ( Hy sinh cao cả đừng hỏi luôn :v )
- Ăn mảnh mà còn bày đặt. - Tae quay mặt ra hướng khác nói
Nói xong Tae cũng cầm xiên cá ăn với vẻ mặt chẳng hào hứng là mấy
- Thế nào, ngon không. 1 cô gái xinh đẹp đã bán nó cho tớ đấy.!
- Ờ . . .! Cô gái . . . . cá . . . . Khoan đã!
( Đúng rồi đấy )
Bỗng mắt Tae sáng quay sang nhìn Sooyoung
- 1 cô gái bán cá ư?
-Ừ! một cô gái rất trẻ và xinh đẹp!
Tae mừng rỡ làm rơi cả xiên cá, cầm tay Sooyoung lôi đi
- Mau chỉ cho mình cô gái đó ở đâu, nhanh lên, không mình sẽ cho cậu thành cá nướng đấy!
- Chờ đã đợi mình ăn n . . . . ốt . . t !!!!
Thế là bạn cao bị bạn lùn lôi đi không thương tiếc khi chưa kịp cả ăn xong.
( Không biết chỗ mà kéo người ta đi như đúng rồi ấy )
- Đó, chính là cô gái kia .
Sooyoung chỉ tay về phía dáng người hơi cao, làn da trắng đang bận rộn với công việc bán cá của mình ( toàn mấy anh xếp hàng để mua) . Tae tiến đến bên cạnh cô gái ấy
- Cô muốn mua cá nướng hay cá khô chờ một chút tôi sẽ lấy cho cô ngay .
- Chờ đã - TaeYeon cầm chặt tay cô gái ấy kéo lại
- Ơ . . . ???
Tae chau mày nhìn cô gái trước mặt
- Cô có siêu năng lực gì vậy ??
- Sao cơ? Siêu năng lực, tôi không có - Cô gái kia cô gắng vùng tay ra
Đúng lúc đó Sooyoung chạy tới, kéo tay của Taeyeon ra.
- TaeYeon cậu làm gì vậy, giữa ban ngày mà sao tự nhiên đi nắm tay con gái nhà người ta.
Tae chợt nhớ ra cách thử đối với Sooyoung, cô bỏ tay cô gái đó ra, kéo Sooyoung lùi lại vài bước.
- Được rồi vậy để tôi thử.
Vừa nói Tae vừa đưa tay về phía cô gái bán cá kia. Một tia sét lớn được phóng ra và cùng lúc đó nước ở xung quanh quầy hàng tập hợp lại thành một lớp lá chắn bao bọc quanh người cô gái bán cá. Nhưng nước lại dẫn điện, thế là cô gái kia bị chúng chưởng nằm bất tỉnh trên mặt đất. Có vẻ như nhận ra hậu quả của việc làm của mình, Tae lo lắng chạy tới .
- Cô gì ơi, cô gì ơi. Tỉnh lại đi! Hãy tỉnh lại đi - Tae lay mạnh người cô gái đó.
- TaeYeon cậu đã làm chuyện gì vậy? - Sooyoung sợ hãi nói với Tae
Cả khu chợ được phen náo loạn vì có một cái máy phát sét công suất lớn phóng sét lung tung, có người còn gọi điện báo cảnh sát. Thấy vậy Tae bế thốc cô gái lạ mặt lên chạy ra khỏi khu chợ, Sooyoung cũng vội vàng chạy theo. Chạy 1 lúc đến được công viên, Tae đật cô gái kia xuống ghế đá. Tae lại tiếp tục gọi.
- Cô gì ơi, cô gì ơi. . .
Có vẻ như Tae ra tay không mạnh hoặc do tinh linh có sức khỏe hơn người thường nên chỉ vài phút sau cô gái đó đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt là người suýt cho mình lên bàn thờ, cô gái lạ mặt co rúm lại
- Các cô là ai? Các cô muốn gì? Tại sao lại tấn công tôi ? nước lúc nãy là . . . ?
- Cô hỏi từng câu thôi thì chúng tôi mới trả lời được chứ. - Tae thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô gái đó không sao cả, còn bạn Sooyoung cứ cười khì khì.
- 2 chúng tôi là những tinh linh được sinh ra với sứ mệnh bảo vệ trái đất, và cô cũng là người giống chúng tôi. Tôi là TaeYeon mang trong mình sức mạnh của sét còn cô ấy là Thực thần mang sức mạnh của đất.
Tae nói rồi thản nhiên bắn 1 luồng sét về phía Sooyoung. Và theo phản xạ tự nhiên mặt đất trồi lên để bảo vệ Sooyoung
- Yah, TaeYeon cậu muốn chết à??
- Vậy nước vừa nãy là . . .
- Đúng thế! đó là sức mạnh của cô đấy. - Tae chưa chờ cô gái ấy nói xong đã nói tranh lời
- Không thể, không thể như vậy được.
- Nếu cô vẫn còn không tin hãy nhắm mắt lại làm theo những gì tôi nói.
Cô gái đó nhìn Tae với anh mắt nghi ngờ rồi cũng nhắm mắt lại.
- Hãy nghĩ về những gì làm cô hạnh phúc nhất hay đau buồn nhất và hãy chỉ nghĩ về nhwungx điều đó thôi.
Một lúc sau từ dưới đất các hạt nước lơ lủng bay ngược lên không chung.
- Được rồi, hãy mở mắt ra
Trước mắt cô gái đó là những hạt nước lơ lửng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, cô nở một nụ cười rạng rỡ
- Vậy cô tin tôi rồi chứ.
- (* Gật . . . . gật*)
- Thế cô có người thân ở đây không??
- Không, tôi sống tự lập được 2 năm nay rồi
- Vậy cô đi cùng chúng tôi nhé. - TaeYeon xòe tay ra và nở nụ cười sát gái như lần trước
- (* Gật . . . gật * )
Cả 1 sự việc diễn ra bạn Sooyoung chỉ có cười với cười. Thế là cả 3 người cùng lên đường đi tìm những người còn lại
- Này, cô tên là gì vậy ?? (* hỏi câu hỏi đáng lẽ ra phải hỏi ngay từ lúc gặp mặt mới phải chứ, chưởng người ta 1 chưởng rồi mới hỏi tên, haizz. :v*)
- Tôi là Im YoonA . Cứ gọi tôi là YoonA là được rồi
- Được vậy chúng ta đi thôi.
*
*
*
*
P/s: Bắt đầu từ tuần sau au sẽ ra chap đều. Tks các rds đã theo dõi nhé, văn chương cả năm chưa viết nên cũng hơi lủng củng. Dần dần sẽ trở lại được như xưa.
************* To be continue ****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top