chap 2

Đi ra khỏi trường huấn luyện cô nhìn vào tờ giấy mới viết hôm qua
- Nơi đầu tiên là chợ Busan, mình thấy 1 cô gái đang ngồi ăn mì, điều đó có ý nghĩa gì nhỉ? Thôi cứ tới đó rồi tính.
Thế là Tae bắt taxi tới ga tàu điện ngầm rồi ngồi tàu tới Busan. Sau 3 tiếng ngồi tàu cuối cùng cũng tới nơi, vừa bước xuống tàu Tae hỏi tới hỏi lui về cái chợ Busan nó nằm chỗ nào, sau khi hết người này rồi người kia chỉ thì Tae đã tới được chợ Busan. Nơi đây quả là náo nhiệt, đâu đâu cũng là quán ăn, mùi thức ăn tỏa ra làm bụng Tae kêu ầm ĩ, đã hơn nửa ngày rồi mà Tae đã ăn gì đâu. Tae quyết định đi ăn đã rồi mới đi tìm người, Tae bước vào 1 quán ăn khá bình dân, tuy ông Lee tặng cô 1 cái thẻ ngân hàng trị giá 1 nửa gia sản của ông nhưng cuộc tìm kiếm không biết tới bao giờ nên tiết kiệm là quốc sách.
- Cho cháu 1 tô mì.- Tae gọi món
    1 lúc sau người phục vụ mang mì ra, Tae ung dung ngồi ăn. Đắng sau Tae vài bàn có tiếng vọng lên
- Bà chủ cho thêm tô mì nữa!
Tae hơi chau mày suy nghĩ:" Bát mì to thế này mà còn gọi thêm bát nữa ăn xong chắc vỡ bụng mất, haiz"
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ vẫn đang đói, công việc chính vẫn là ăn cái đã, ăn xong Tae xoa xoa bụng
- Trời ạ, no thế không biết!
Bỗng sau lưng Tae 1 giọng nói quen thuộc lại vang lên:
-Bà chủ cho thêm tô mì nữa.
Tae hướng ánh mắt về nơi âm thanh đó phát ra. Đó  là 1 cô gái và Tae tròn mât khi thấy đống bát bên cạnh cô ta cao gần nửa mét
Tae pov:
" sắp chết đói hay sao mà ăn như chưa bao giờ được ăn vậy."
End pov
Đang chuẩn bị đứng dậy tính tiền thì Tae nhận ra có điều gì đó bất thường.

"Dáng người đó, hình như có gì đó quen quen, hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải"

- "Bà chủ cho thêm tô mì nữa" - Cô gái kia vẫn thản nhiên gọi mì

Taeyeon chợt nhớ ra cái hình ảnh mà cô đã thấy hôm qua, cô mon men tiến lại gần.

- Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ!

-uh.....hh....mmm - Cô gái đối diện trả lời trong khi vẫn còn đang ăn

Tae chăm chú nhìn cô gái trước mặt ăn mà ngây người ra.

- tôi tên là TaeYeon. Còn cô, cô tên là gì thế?

- So... oo ... Yo..ou..ng

- Cô có thể ngừng ăn và chúng ta nói chuyện 1 lúc được không

*Lắc, Lắc đầu*

Mặt Tae cau có, Tae POV :

"Chẳng nhẽ người này có sức mạnh ăn hết quân địch, có sức mạnh như thế sao??"

End POV

Suy nghĩ một lúc Tae quay ra hỏi:

-Cô đã bao giờ ăn thứ gì khác không phải là thức ăn chưa, ví dụ như thịt người ngoài hành tinh chẳng hạn....?

Tae vừa dứt lời thì bao nhiêu là mì tôm từ mồm Soo Young bay ra như vòi rồng dính hết lên mặt Tae.

Mặt Tae biến sắc, liếc ánh mắt hình viên " đại bác" vào Soo Young, Tae đập tay xuống bàn.:

- Cô ... dám ....!!

- T ... ôi...., tôi xin lỗi tại câu hỏi của cô quá "sâu sắc" nên tôi đã không thể nén được sự ngạc nhiên thôi, mọi chuyện có thể từ từ giải quyết

- Giải quyết !- Tae gằn giọng, đầu hơi nghiêng về bên trái lườm Tae

- Này thì giải quyết ! - Tae vung tay phóng ra 1 luồng điện lớn lao thẳng về phía Soo Young

Soo Young không kịp né chỉ biết co hai tay lại trước mặt.

UỲNH! -1 tiếng nổ lớn, khói bay lên xung quanh chỗ Soo Young đứng. Khi khói tan hết TaeYeon nhìn thấy xung quanh người Soo Young được che chắn bởi những lớp đất dày đặc. Mọi người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì việc vừa xảy ra trước mắt mình. Họ xì xào:

- Hình như là người ngoài hành tinh! .....Không đâu chắc là quái vật đấy! .... Không phải, xinh đẹp thế kia chắc là ma nữ rồi....

Lớp đất đá dần dần tụt xuống mặt đất, cô gái bên trong vẫn đang co ro vì sợ hãi. Tae chợt nhận ra hành động nóng nảy của mình đã làm mọi người sợ hãi. Tae chạy vội đến chỗ Soo Young lôi cô đi.

- Nhanh đi theo tôi!!!

- A ..a... a...á - SooYoung hét lên sợ hãi khi bị lôi đi!

Sau một lúc cả hai chạy mất dạng về phía cuối đường và chẳng 1 ai dám đuổi theo

(* Hình như có ai đó chưa trả tiền mì*)

Chạy được một đoạn khá xa, Tae kéo Soo vào trong 1 con ngõ nhỏ, Soo vùng ra khỏi tay Tae,

- Cô, cô là ai , cô định làm gì tôi.!!

- Tôi là 1 tinh linh được sinh ra với trách nhiệm bảo vệ thế giới này. Và cô cũng giống như tôi.

- T..ôi.., tôi không giống cô, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ và phải làm mọi việc để kiếm sống. Tôi không có gì giống cô cả. Cô đừng có gạt tôi

- Vậy cô giải thích sao về điều này! - Vừa nói Tae vừa đưa tay phóng điện về phía Soo.

Bỗng 1 lớp đất chồi lên trước mặt Soo chặn dòng điện của Tae lại. Soo hoảng hốt lùi về sau ngã bệt xuống đất khóc.

- Cô giống tôi đều được các nguyên tố bảo vệ trước sự nguy hiểm. Cô hãy đi với tôi chúng ta phải bảo vệ thế giới này

- Từ bé tới giờ chưa bao giờ bảo vệ được ai, ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, suốt ngày để người ta bắt nạt, cô bảo tôi bảo vệ thế giới, tôi không làm được. - Soo ngồi co ro dưới đất khóc.

- Sức mạnh trong cô sẽ giúp cô làm được, hãy tin tôi cô rất mạnh đó

- Sức mạnh đó...  , tôi không .... biết dùng . . . . . - Soo sụt sịt nói với Tae

- Tôi sẽ chỉ cô ! (*nở nụ cười sát gái*)

Soo quay mặt đi giả vờ dôi

- Cô phải bao ăn cho tôi, tôi mới đi theo cô

- Được thôi, không vấn đề

Soo lao vào ôm Tae:

- TaeYeon, cô quả thật là người tốt. 

- Gọi tôi là Tae dược rôi, à mà cô có tên nào khấc không tôi thấy cái tên So... oo ... Yo..ou..ng hơi khó đọc.

- Cứ gọi tôi là Thực Thần, bà chủ quán hay gọi tôi thế! - Soo cười thân thiện

- Vậy chúng ta đi thôi, chúng ta phải bắt tàu để đi GangNam !!!

- Chúng ta phải kiếm cái gì ăn đã. - Soo thản nhiên

-Không phải chúng ta vừa mới ăn sao - Tae ngạc nhiên

- Hehe, lúc nãy tôi chưa no lắm. 

Bây giờ Tae mới nhớ đến cái trồng bát cao nửa mét mà cô nhìn thấy hồi nãy

" Ôi, bao ăn" - Tae POV

- Thực thần chúng ta có thể thương lượng lại chuyện bao ăn không. - Tae chay theo Soo khi Soo đang hướng đến quán ăn gần đó.

Cứ như thế 2 người họ đã là 1 đội và tiếp tục chuyến hành trình của cuộc đời họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top