Chương 16
Trương Trạch Vũ bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi khi được nhân viên yêu cầu đeo khăn bịt mắt lên. Vốn dĩ theo như kế hoạch ban đầu, trợ lý sẽ yêu cầu bọn họ đưa ra một trong hai lựa chọn giữa nhà ma và trốn thoát khỏi mật thất, các thành viên trong đội đều hào hứng nói rằng trốn thoát khỏi mật thật giống như một thử thách thú vị đối với họ, nhưng cậu lại không hề cảm thấy chuyện này vui vẻ chút nào cả. Những dòng suy nghĩ này vẫn cứ tiếp tục hiện lên trong đầu Trương Trạch Vũ cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nhân viên nói kết thúc phần nội quy và ấn dấu vân tay của mình.
Nhân viên dẫn cả nhóm tới một lối vào, bên trong tối đen như mực, trái tim Trương Trạch Vũ bắt đầu đập lên phình phịch.
"Mọi người đều bịt mắt hết rồi, em cầm đèn nhé?". Nhân viên lắc lắc cây đèn dầu trong tay, thận trọng hỏi Trương Cực đang đứng gần anh ta.
"Để em cầm đi". Trong thời khắc quyết định, Trương Cực vẫn phải làm người dẫn đầu cho cả nhóm. Anh ấy không sợ những thể loại trò chơi như này, đừng nói đến việc trốn thoát khỏi mật thất- Một loại trò chơi yêu cầu người tham gia phải động não nhiều hơn là sợ hãi.
"Được". Nhân viên liếc mắt vào bên trong, cẩn thận kiểm tra lần cuối cùng."Mấy đứa bám vai những thành viên phía trước, đừng tách ra khỏi đội, bây giờ anh sẽ đưa mấy đứa vào bên trong mật thất"
Từng người một nối theo những người phía trước, có nghĩa là sẽ có một người phải ở vị trí cuối cùng. Thứ tự lộn xộn cộng thêm việc con người Trương Trạch Vũ trước giờ lại không thích tranh giành, vậy nên cậu ấy đã chấp nhận theo một cách nào đó và đứng ở vị trí cuối cùng. Ba giây trước khi đeo khăn bịt mắt, Trương Trạch Vũ đã quay đầu nhìn lại cánh cửa mật thất đóng lại trong tuyệt vọng, bóng tối dần xuất hiện, như thể đang từ từ nuốt chửng lấy cậu.
"Ai đang đứng đằng sau em đấy?" Trương Cực hỏi, nhưng rất nhanh chóng đã bị tiếng hét của Chu Chí Hâm cướp lấy.
"AAA! Ai vừa chạm vào anh đấy?!"
"Là em! Tô Tân Hạo!"
"À à...Dọa chết anh rồi..."
Trương Cực cảm thấy không vui, sau khi bật ra một âm thanh phàn nàn, anh ấy lại hỏi
"Trương Trạch Vũ đâu rồi?"
Nhưng trong lúc này không một ai đủ bình tĩnh để có thể trả lời câu hỏi của anh ấy, mọi người đều đang bận nói chuyện riêng, bảy con người vốn đã ồn ào, hiện tại cùng ở trong một không gian tối tăm chật hẹp lại càng trở nên ồn ào hơn. Nhân viên mật thất vẫn đang chuyên tâm cầm tay anh ấy tiến về phía trước, vì vậy anh ấy không thể xác định được Trương Trạch Vũ đang ở đâu
Thời khắc này, Trương Trạch Vũ đã hoàn toàn chìm vào trong một loại cảm giác rợn người, sau lưng trống trải luôn cảm thấy lạnh lẽo khiến bàn tay đặt trên vai người phía trước vô thức siết chặt lại.
"Trương Trạch Vũ?" Cậu ấy tiến lại gần hơn một chút, dường như có thể nhận ra giọng của Trương Tuấn Hào đang gọi mình. Trong không gian chật hẹp như thế này, việc có ai đó gọi lên tên của mình có thể đem lại cho Trương Trạch Vũ một chút cảm giác an toàn. Cậu nhanh chóng đáp lại
"Tôi ở đây"
Vừa dứt lời, phía trước liền dừng lại, có lẽ là đã tới cửa chính.
Trương Trạch Vũ cảnh giác, cho rằng Trương Tuấn Hào muốn xoay người lại, cậu buông bàn tay đặt trên vai hắn ra, giật mình khi hắn nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của mình. Bởi vì xung quanh không thể xác định rõ ràng vị trí của mỗi người, cho nên hắn phải chậm rãi từ từ mò mẫm, cuối cùng bàn tay cũng đã đặt lên vai của Trương Trạch Vũ
"Đổi vị trí một chút" Trương Tuấn Hào nói xong thì cẩn thận di chuyển Trương Trạch Vũ đi theo hướng của mình, bởi vì lối đi càng lúc càng chật hẹp, trong quá trình di chuyển hai người gần như dính sát vào nhau, Trương Trạch Vũ như có như không, và cảm nhận được cả tiếng thở chậm nhịp của Trương Tuấn Hào.
Trương Trạch Vũ không biết Trương Tuấn Hào định làm gì, nhưng thật tốt vì mình không cần phải đứng ở vị trí cuối cùng nữa. Đứa trẻ không giấu được nổi cảm kích trong lòng, quay đầu lại hỏi:"Cậu không sợ sao?"
"Không sợ, không sao đâu"
Một Trương Tuấn Hào ngày thường ương bướng cứng đầu trong thời khắc này lại trở nên vô cùng nghiêm túc khi biết rằng Trương Trach Vũ đang sợ hãi, cùng không thể ngờ đến những suy nghĩ luẩn quần này cứ luôn trêu đùa tâm trí của mình.
"Được rồi, bây giờ mọi người có thể gỡ khăn bịt mắt xuống, đừng làm mất khăn bịt mắt nhé, sau khi ra khỏi đây chúng tôi sẽ thu lại chúng. Nếu như có vấn đề gì, hãy liên lạc với tôi qua bộ đàm này". Nói xong, nhân viên liền nhanh chóng rời đi bằng lối ra bí mật.
Trương Trạch Vũ nóng lòng muốn gỡ khăn bịt mắt, nhưng chợt nhận ra vẫn không có thay đổi nào so với lúc trước, xung quanh tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu đang cháy.
Phía trước phát ra một loại âm thanh cơ học, tiếng hét của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã hoàn toàn đạt đến mức hiệu suất tốt. Trương Trạch Vũ bị dọa sợ đến run rẩy, Trương Tuấn Hào vẫn luôn đứng ở phía sau cậu, một lần nữa nắm chặt lấy vai Trương Trạch Vũ.
"Không sao đâu, không sao đâu"
Giọng nói như có như không của NPC truyền đến, Trương Trạch Vũ ngây người nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt lại
Đột nhiên con đường phía trước sáng lên mang theo cảm giác rùng rợn, nhưng cuối cùng vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của thành viên khác. Trương Trạch Vũ thở phào chưa hết mười giây, bên cạnh đã truyền đến một loạt âm thanh gõ cửa sắt vang lên dữ dội
"A!" Cánh cửa sắt đặt gần với vị trí mà Trương Trạch Vũ đang đứng, những tiếng đập phá dồn dập vang lên khiến cả người cậu rã rời, theo phản xạ của bản thân, Trương Trạch Vũ vội vàng co người lại.
"Không sao không sao, tôi ở đây". Thời điểm quyết định Trương Tuấn Hào cũng không để mất cơ hội, hắn nhẹ nhàng đặt tay áp lên lỗ tai của Trương Trạch Vũ, không chút do dự mà nhẹ nhàng nghiêng đầu an ủi cậu.
"Đừng sợ, đừng sợ"
Những âm thanh đột ngột ấy cuối cùng cũng đã dừng lại.
Trương Trạch Vũ hoàn hồn trở lại với đôi mắt đỏ hoe, ngại ngùng nhìn Trương Tuấn Hào nói
"Cảm ơn nhé"
Đồng đội phía trước cuối cùng cũng giải được mật mã, bảy thành viên không cần phải chen chúc nhau trong không gian chật hẹp đó nữa, bọn họ từng người một tiến vào mật thất đầu tiên, tuy nhiên, tình hình cũng không cải thiện hơn là bao.
Việc mở rộng không gian xung quanh càng khiến cho Trương Trạch Vũ mất cảm giác an toàn khi bị thứ gì đó bất ngờ lao ra tấn công mình. Cậu cảm thấy cả người nóng bừng lên, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Căn phòng mật thất đầu tiên không có gì đáng sợ, ngoại trừ có một cánh cửa nằm phía bên trái, Trương Trạch Vũ luôn cảm thấy đằng sau cảnh cửa đó sẽ có một thứ gì đó lao ra ngoài, vì vậy cậu muốn rời cánh cửa đó càng xa càng tốt.
"Bé con?" Như thể nhận ra ai đó đang gọi mình, Trương Trạch Vũ nhìn lên, là Trương Cực.
"Anh ơi..."
"Em..." Ngay khi Trương Cực vừa định kéo Trương Trạch Vũ đi đến bên cạnh, Đặng Giai Hâm đứng gần đó liền kêu lên
"Mở rồi mở rồi! Giải được rồi!"
Cơ quan trước mặt biến thành một cánh cửa, Đặng Giai Hâm chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đã mở ra được
Lúc này, bộ đàm trong tay Trương Cực phát ra tiếng nói và tiếp tục công bố nhiệm vụ:
"Nhiệm vụ đơn tuyến, từng người trong đội quay trở lại đường cũ, địa điểm mà mọi người vừa đặt chân đến là một nơi bí mật..."
Đường đi tối như vậy, còn phải quay về, hơn nữa là đi một mình, Trương Trạch Vũ cảm thấy hai chân gần như đã không thể nào mà tiếp tục đứng thẳng.
Cậu không ngờ nhiệm vụ đơn tuyến lại đến nhanh như vậy, những lời trong bộ đàm nói cậu không dám nghe tiếp nữa, Trương Trạch Vũ bắt đầu tự mình chiến đấu với tâm lý của bản thân.
"Không thể..." Cậu yếu ớt hỏi."Không thể đi hai người một đội được sao?"
Có lẽ là Trương Cực đã nghe thấy lời thỉnh cầu này, anh ấy cầm bộ đàm lên, nhẹ nhàng nói
"Là như này, nếu như trong nhóm có một người rất sợ, vậy có thể đi hai người được không?"
Đối phương cầm bộ đàm bên kia bình tĩnh đáp
"Không thể"
Đừng sợ, tôi đi trước, tôi xem có gì đáng sợ không, sẽ quay về nói với cậu". Trương Tuấn Hào vẫn đang bảo vệ sau lưng của Trương Trạch Vũ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu sau khi nghe những lời trên máy bộ đàm, hắn bước tới chỗ của Trương Cực, cầm lấy cây đèn dầu rồi rời đi.
Hắn thật sự không sợ mấy loại chuyện này, cầm cây đèn dầu từ từ tiến lên phía trước, cả người hắn đều mặc đồ đen, chưa tới ba giây gần như đã cùng với với bóng tối hòa làm một với nhau, ngoại trừ ngọn đèn dầu trong tay để các thành viên khác có thể xác định được phương hướng của hắn.
Trương Tuấn Hào đột ngột rẽ vào một lối đi khác, sáu người còn lại hoàn toàn mất dấu của hắn.
Trương Cực chen người qua Đặng Giai Hâm và Tả Hàng, anh ấy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, ôm lấy eo cậu với hai bàn tay trống rỗng, cùng cậu quan sát hướng đi của con đường.
"Chết tiệt"
Tiếng hét của Trương Tuấn Hào vang lên dọc cả hành lang, Tả Hàng tới gần cánh cửa để nghe ngóng thì bị Trương Tuấn Hào từ phía bên kia chạy ra đâm sầm vào.
"Có người đang đuổi theo em"
Trương Tuấn Hào không ngờ lại bị dọa tới kích động như vậy, hắn thậm chí còn không nhớ rõ chuyện gì vừa xảy ra với mình
"Có NPC thật! Không đúng...Em cứ tưởng rằng NPC sẽ không xuất hiện vào lúc này đâu...Nhưng ban nãy nó đuổi theo em đó..."
Tả Hàng là người thứ hai bước vào, anh ấy vội vàng hỏi
"Là nam hay nữ?"
"Là một nữ quỷ!"
"Hả? Vậy em có nhìn thấy mặt cô ấy không?"
"Cô ta đuổi theo em lúc nào?!"
"Bên trong đó có tối không?"
Đáng sợ nhất vẫn là nữ quỷ với một mái tóc rối bù. Tả Hàng đấm đấm lồng ngực để tự khích lệ tinh thần, trong lòng nghĩ rằng chết sớm thì đầu thai sớm thôi, sau đó cầm lấy đèn dầu, từ từ mà tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top