Vị dâu (4)
Tả Hàng nhận ra trong học tủ bàn học của em không biết từ bao giờ đã chất đầy những món quà lặt vặt không biết của ai để vào. Mỗi ngày em đều sẽ trông thấy một món khác nhau luôn được sắp xếp gọn gàng trong góc dễ thấy nhất của ngăn bàn. Đôi khi sẽ là một túi kẹo sữa vị dâu trắng trắng thơm mềm, hay một hộp sữa dâu ngọt ngào, béo ngậy. Nhưng hôm nay lại khác với mọi hôm, nếu ngày trước là những món đồ ăn làm từ dâu thì hôm nay chính là nguyên cả hộp dâu tây đỏ mọng nước. Nhìn những trái dâu được xếp đẹp mắt trong hộp thủy tinh, đây đích thị là một loại dâu đắt tiền.
Tả Hàng đã cố ý để lại những thứ này về đúng vị trí, không chạm vào nó. Em đã nghĩ rằng liệu có ai đó để nhờ ở hộc bàn mình, hoặc người nào đó để quên lại. Nhưng dĩ nhiên là không phải, vì sự thật đã chứng minh rằng khi em đặt tất cả chúng về vị trí ban đầu thì ngày hôm sau số lượng sẽ tăng lên chứ không hề giảm xuống một miếng nào. Cái này hẳn là cho em rồi.
Tả Hàng cắn nửa trái dâu, vừa nhai vừa trầm tư. Vị ngọt của quả dâu chín tràn ra, đúng là đánh thẳng vào tâm lý của người nghiện đồ ngọt như em. Tả Hàng bỏ nốt phân nửa còn lại vào miệng, còn rất sẵn lòng chia cho bạn cùng bàn hai trái.
Theo bạn cùng bàn của em, thì đây rõ ràng là chiêu trò theo đuổi thường thấy của đám học sinh cấp hai, cấp ba. Nhưng em nghĩ mãi cũng nghĩ không ra người nào thích thầm em, thích em ở điểm gì. Ngày thường em luôn được mọi người đánh giá là rất nhạt nhẽo, chỉ thích tìm chỗ yên tĩnh một mình đọc sách, đến cả bạn cùng bàn cũng bảo rằng em rất khô khan, không có tí thú vị nào hết. Vậy nên em chắc rằng đây chỉ là một trò đùa của ai đó thôi. Làm gì có ai bình thường lại đi thích một kẻ nhạt nhẽo, hướng nội như em chứ.
Dù thế em vẫn vô cùng tò mò người gửi quà mỗi ngày cho em là ai. Người nào mà dư tiền thế, suốt ngày phung phí vào em. Thiệt tình, làm gì cũng đừng có bí ẩn như vậy chứ!? Ít nhất cũng phải để lại một tờ giấy viết vài dòng cho em biết là ai mới được!
[...]
Trong khi bạn nhỏ lớp 10A5 rơi vào hoang mang cực độ thì bạn học đại ca trường của chúng ta còn đang lang thang ở trung tâm thương mại xem hôm nay mua gì. Nghe được "mối tình đầu" của nó thích ăn đồ ngọt thì Trương Cực không ngần ngại muốn rinh luôn cái tiệm bánh về cho em. May mà anh em chí cốt nó - Chu Chí Hâm cản lại kịp, không thì có khi nó mất luôn mối tình đầu chưa kịp nở. Lúc trước nó mới đi ngang qua, vô tình gặp mặt thôi mà Tả Hàng đã sợ đến chạy một mạch không thèm quay đầu lại, sau này mà em nhỏ biết người theo đuổi em là thằng đại ca nổi tiếng cả trường này chắc em nhỏ xỉu ngang, mỗi lần thấy Trương Cực là chạy cách xa tám con phố, thề thốt cả đời không lại gần mất.
Chu Chí Hâm nghĩ sao thì nói vậy, vừa nghĩ trong đầu xong nói ra luôn. Nói xong thì lại cười không ngậm được mồm, quay lại đã thấy sau lưng Trương Cực với khuôn mặt đen thui nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
"Vui vẻ hỏng quạu bạn ơi. Bạn quạu thế bạn theo đuổi người ta thế nào được."
Đây, chính cái mặt quạu quọ, nhăn nó này đã làm nên tên tuổi giáo bá cho nó này. Cũng nhờ cái mặt này mà nổi danh, sau đó cũng cái danh này dọa cho mấy em khối mười sợ xanh mặt, trong đó có luôn người nó thích. Giờ Tả Hàng thấy cái mặt của nó đã sợ run người, ấn tượng không thể nào cứu vãn. Làm giáo bá mà muốn theo đuổi tình yêu cũng mệt phết đấy nhỉ. Thôi thì Chu Chí Hâm thành tâm chúc bạn mình sớm có được người thương.
Trương Cực quay đầu hậm hực đi ra quầy thu ngân. Nó đã chọn xong quà cho ngày mai, chắc chắn bạn nhỏ nào đó sẽ thích.
[...]
Ngày hôm sau vừa vào lớp, Tả Hàng đã thấy trên bàn mình có một thỏi chocolate màu hồng được gói cẩn thận, kèm theo một trái dâu đỏ mọng đặt kế bên cạnh.
Ủa sao không để trong học bàn nữa? Để bên ngoài lỡ bị lấy mất thì thế nào!
.
.
.
.
.
@Klein: bạn học Trương Cực dời vị trí từ hộc bàn lên mặt bàn là muốn biểu đạt rằng muốn từ từ thu hẹp khoảng cách bạn nhỏ hơn một tí. Bạn học Tả Hàng lại không thèm quan tâm đến điều đó mà chỉ sợ để quang minh chính đại như vậy sẽ bị lấy mất đồ ăn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top