Về nhà ăn Tết

Trương Cực tha bạn nhỏ về nhà mình ăn Tết.

Năm nào cũng thế, cứ vào dịp Tết hằng năm là nó lại dắt em về "ra mắt gia đình". Ba má nó dễ, có người chịu yêu nó là được tất, bởi vậy mới nói, có đứa con đẹp trai ngời ngời nhưng lại ngỗ nghịch thì cũng khổ tâm lắm chứ.

Năm đầu tiên dắt em về, Tả Hàng lo nơm nớp trong lòng, em sợ ba má người ta không vừa ý em, lỡ đâu ba má anh quăng cho em cọc tiền rồi bảo em rời xa Trương Cực như mấy bộ phim drama trên truyền hình thì chắc em chết mất. Nhưng mà em đâu có ngờ, má anh vừa gặp em là đã thương em như con ruột, thành công đá Trương Cực ra chuồng gà.

Người nhà anh hiền lành, thân thiện cực luôn, em bé được ba má, chị em gái của Trương Cực chăm mà cười tít mắt, một lần nữa đá Trương Cực ra khỏi đầu.

Sau năm đó hễ cứ tới Tết là em lại háo hức, vừa vui vì được gặp lại gia đình Trương Cực, vừa cảm động vì anh không để em ăn Tết một mình.

Em bé Tả vừa tỉnh dậy, hai má hây hây hồng, mắt mơ màng lim dim, em cố gắng mở to mắt, lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo. Em lay lay bạn trai ở giường kế bên, thì thầm bảo anh mau rời giường.

Hôm nay là 29 Tết, người người nhà nhà đều bận rộn chuẩn bị đón giao thừa. Lúc Tả Hàng xuống lầu thì đã thấy mẹ Trương hì hà hì hục lau dọn phòng khách.

Nghe tiếng động, mẹ Trương quay đầu, tầm mắt chạm với Tả Hàng.

"Con chào dì, buổi sáng tốt lành ạ..." Thật ra em vẫn còn hơi ngại, về nhà bạn trai mà bản thân còn dậy trễ, còn để cho mẹ anh phải dọn dẹp nhà.

"Ầy dà, Tiểu Tả đói không con? Dì có để cháo trong bếp, con gọi Trương Cực xuống rồi hai đứa cùng ăn." Mẹ Trương nở nụ cười, bà rất thích bé trai mà Trương Cực mang về, người đã đẹp lại ngoan ngoãn lễ phép. Đúng là người trong sạch luôn khiến người ta muốn gần gũi mà. Dù bà không thích kiểu người chậm trễ hơn trưởng bối, nhưng đối với đứa nhỏ này bà không thể không bỏ qua. Một là vì Trương Cực yêu thằng bé quá, bà nghe con trai nói rằng Tả Hàng vừa đi làm vừa đi học rất vất vả. Mỗi mấy ngày Tết mới được ngủ yên một giấc dài, để em dậy sớm nó quả thật không nỡ. Một phần khác là do gia đình lúc trước của Tả Hàng, ai da, nghĩ đến đây là bà lại tức giận! Cha mẹ của thằng bé quá vô tâm, tại sao mang đứa nhỏ đến thế giới xong lại bỏ không quan tâm chứ!? Gặp được đứa nhỏ tốt như vậy cũng là con bà may mắn.

"Dạ, con đã gọi ảnh dậy rồi, chắc một xíu nữa là ảnh xuống. Để con giúp dì lau dọn trước." Tả Hàng gãi đầu, nhanh nhẹn bước đến giúp mẹ Trương, lâu lâu còn trò chuyện với bà.

Hoa trong vườn đã nở hết, sắc xuân càng ngày càng rõ rệt, chỉ cần bước qua tối nay nữa thôi, Tết chính thức đã đến rồi.

Không khí trong nhà ấm áp, cảnh xuân đẹp đẽ ngoài kia như tô lên một bức tranh gia đình hoàn mỹ. Người một nhà tụ tập lại với nhau trò chuyện đôi câu, tiếng cười đùa vang khắp cả căn phòng.

Tết sao mà vui thế. Có gia đình cùng mình đón Tết là như thế này sao? Tả Hàng ngẩn đầu, trước mặt mọi người nhón chân hôn lên má Trương Cực một cái.

"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top