Trong cái rủi có cái may (7)

Tả Hàng đoán là mình sắp không xong rồi, đến cả cái tiếng gào thét đâm vào tai nhức nhối của bạn học cũng không thể nào làm em tỉnh táo hơn được. Em căng thẳng ngồi im ru trên ghế đôi của KTV, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi, trông như học sinh mẫu giáo nhỏ nhắn đáng yêu. Giọng hát chọc tiết heo của bạn học vang lên, Trương Cực hơi nhíu mày lại, tìm một chỗ thoải mái hơn rồi vùi đầu vào ngủ luôn.

Và, chỗ mà bạn học đại ca đang gối đầu có vẻ rất thoải mái chính là vai của Tả Hàng. Anh có biết không hả? Đương nhiên là không rồi, bởi vì Trương Cực uống hết hai phần rượu từ đầu tới cuối nên say tỉ bí, anh gục lúc nào anh còn không biết nữa là.

Hôm nay là sinh nhật một bạn học cùng lớp với Tả Hàng, sở dĩ Trương Cực có ở đây là do bạn học kia mời Chu Chí Hâm đi, mà có Hâm ca thì không thể nào thiếu Cực ca được. Lúc đầu anh còn từ chối tới từ chối lui, vừa nghe nói Tả Hàng cũng đến thì nửa giây sau đã diện một thân đẹp trai sáng láng đi ra bảo bạn ơi mình đi nhanh nào. Nhưng làm gì ngờ được, đi được một đoạn thì thằng bạn mình quay xe, bỏ ngang bạn đại ca giữa đường. Mà nay ông trời cũng thương anh, xe bon bon chạy trên đường thì gặp Tả Hàng đang đón xe buýt trong vô vọng. Không nói hai lời, Trương Cực hào phóng dừng xe gọi bé ơi lên xe anh đèo đi cho nhanh nè bé.

Mãi khi tới KTV em mới biết sai lầm bắt đầu từ đoạn em lên xe đi cùng đàn anh Trương này. Trương Cực nào có theo lịch trình, gần tới giờ hẹn mà anh còn chạy từ từ bên trong thành phố, ghé trung tâm thương mại lựa quà cho người ta, sẵn lựa luôn cho bạn crush món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi lại bon bon ghé nhà sách, còn rất ga lăng mà ghé quán trà sữa mua đồ uống cho Tả Hàng. Em nhìn trong tay một đống đồ mà mí mắt giật tanh tách. Em cảm ơn anh nhiều lắm nhưng mà mình chạy một mạch tới chỗ hẹn luôn được không anh, không thì trễ mất!!

Không nằm ngoài dự kiến, hai đứa trễ giờ hẹn. Vừa mở cửa ra đã nghe đầy tiếng than oán trêu chọc, Tả Hàng còn đang rếu rít xin lỗi mong mọi người bỏ qua thì Trương Cực đã đưa quà qua rồi kéo em ngồi xuống luôn. Bạn học tổ chức sinh nhật nào có dễ dãi vậy, tưởng đưa quà là xong hay sao? Không thể đâu. Thế là chúng nó bị phạt rượu, Tả Hàng vì không uống được mà cuống quýt từ chối. Trương Cực thấy thế thì uống giúp phần em nhỏ luôn, suốt quá trình không thèm nói lời nào. Trông ngầu phết.

Hai chai này thì làm gì hạ gục được Trương Cực, chẳng qua anh say đến mơ hồ là do chơi game thua và bị người ta chuốc rượu thôi.

Tả Hàng im lặng cảm nhận một bên vai đã tê rần, đè ép con tim đừng loạn nhịp. Trương Cực say như này cũng một phần do em. Bọn họ rủ chơi game em không thể không chơi, dù gì cũng là tiệc sinh nhật, không thể để mọi người mất hứng được. Hôm nay Tả Hàng rất xui xẻo, chai rượu quay tới quay lui cứ quay trúng em mãi, mà em lại bóc thăm toàn là lá bài có nội dung về đời tư cá nhân nên em quyết định từ chối nói ra, cùng lắm là uống vài chai thôi chứ gì! Nhưng có lẽ Trương Cực đã để ý, đàn anh có vẻ thấy vẻ mặt khó chịu của em khi đối diện với chai rượu nên trực tiếp uống thay, còn rất tinh tế giải thích với mọi người rằng dạ dày của em không tốt.

Cả quá trình chơi Trương Cực chỉ thua có hai lần, Tả Hàng thua sáu lần, mỗi lần thua uống hai ly. Phần xui xẻo về rượu của em hôm nay đều nhờ Trương Cực ôm hết một mình. Cho nên hiện tại dù tóc đàn anh có làm cổ em ngứa ngáy thế nào thì Tả Hàng cũng không nỡ đẩy ra.

Tả Hàng bỗng dưng phát hiện ra bản thân em có hơi chú ý đến người này quá mức. Khi anh yên tĩnh đọc sách vô cùng đẹp trai khiến em chẳng rời mắt nổi. Khi Trương Cực cười thật tươi order cà phê đen em sẽ không nhịn được mà mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống. Đơn giản hơn, dễ phát hiện hơn là mỗi lần đối diện với anh, tim em đập rất nhanh! Cảm giác rất muốn người đối diện nhìn mình, muốn giữ lại người này làm của riêng.

Tình cảm là thứ mãnh liệt nhất, không thể che giấu.

Hai người ngồi ghế đôi vừa vặn ngay góc khuất nên không có ai chú ý đến, một phần là do hôm nay bọn họ đã tiếp xúc qua với đại ca này, thấy anh khá dễ gần, thoải mái nên quẳng luôn cái sợ ra sau đầu, chả thèm để ý mà bung lụa hết mình.

Dưới ánh đèn mờ ảo của KTV, hai má Tả Hàng hây hây đỏ, em mếu mặt. Ây, không ngờ là em phát hiện ra bản thân mình thích một người lại ở trong hoàn cảnh này.

Tả Hàng nghiêng đầu, giây trước vừa mếu mặt giây sau đã cười rộ lên.

Hôm nay em đúng là xui xẻo thật, nhưng gặp được Trương Cực, cùng anh ngồi bên cạnh nhau thế này thì không tệ lắm.

.
.
.
.
.
.

@Klein: giả sử như hôm nay zj mà không đi thì zh sẽ là người say đến không biết trời trăng mây đất gì luôn. cho nên phải nói, zj chính là ông thần may mắn của bạn nhỏ zh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top