Tả Hàng bị sốt

Trương Cực dạo này hiền lành hẳn ra, suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi em bồ không dứt, thiếu điều muốn chạy xuống lớp dưới học lại cùng em. Tả Hàng lúc đầu vui lắm, có anh bồ bên cạnh tấu hề cho em coi giải trí thì còn gì bằng. Nhưng ai mà ngờ đâu nó dính lấy em chẳng chịu dứt, nói không nghe, đuổi không đi, Tả Hàng đâm ra cáu. Hỏi coi ai mà chịu được cảm giác mỗi khi làm gì cũng bị nhìn chằm chằm cơ chứ!

Thế là em cật lực nhờ hội anh em của Trương Cực rủ nó đi chơi, đi đâu cách xa em càng tốt.

Mà Trương Cực nào có chịu đi, nó nằng nặc đòi ở nhà chăm em, lỡ em có mệnh gì nó sống không nổi. Tả Hàng nghe mà lửa giận bốc lên đỉnh đầu, em còn sống nhăn răng, tay chân lành lặn mà nó dám trù ẻo em xảy ra chuyện đến mất mạng? Hoang đường, phải dạy dỗ!

Thế là Trương Cực bị em bồ nhốt ở ngoài cửa, đành không tình nguyện set kèo đi chơi với cái hội bên ngoài yanglake nhưng bên trong chúa hề kia.

Tưởng không vui, ai ngờ vui quên đường về.

Tả Hàng vui vẻ một mình đi tới lớp học buổi tối, bỗng em thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn quanh một hồi. À, thì ra thiếu Trương Cực. Chả là dạo này anh bồ cứ dính lấy em, Tả Hàng cũng quen có người chí chóe bên cạnh, bây giờ quay lại một mình như lúc trước có hơi hụt hẫng. Nhưng mà cũng không thể gọi người về được, bản thân vừa mới cho người ta đi chơi mà, em không thể phá hủy nó được.

Trời hôm nay cứ âm u, gần hết tiết tự học thì trời cũng đổ mưa lớn. Xui xẻo một cái là Tả Hàng không có mang ô.

Em đứng trên hành lang, hơi bất lực một chút. Giờ gọi anh bồ đem ô thì không được, lâu lắm Trương Cực mới được tụ tập bạn bè lại, giờ em mà kêu ảnh về thì tội ảnh lắm. Tả Hàng thở dài, cuối cùng quyết định dầm mưa về. Em nhấc chân chạy nhanh về phía trước, thân ảnh mất hút trong làn mưa trắng xóa.

Cũng may lúc đó hai đứa mua nhà gần trường, chỉ cần chạy một đoạn là đến. Nhưng gần thì gần, Tả Hàng cũng không tránh khỏi việc ướt hết cả người. Nước mưa có hơi lạnh, em hơi run lên, hắt hơi hai cái.

Chạy về vừa tới cửa vừa vặn đụng phải Trương Cực từ nhà đi ra. Trương Cực trợn mắt nhìn Tả Hàng một thân ướt nhèm, không khỏi đau lòng. Mình về trễ một xíu, không kịp đến đón đúng giờ tan học của em bồ, không ngờ em bồ đã thành bộ dạng này, Trương Cực càng nghĩ càng thấy có lỗi với em. Vội vàng kéo người vào nhà, chuẩn bị nước nóng và quần áo mới cho em, đẩy em đi tắm.

Không ngoài dự kiến của Trương Cực, tối hôm đó Tả Hàng phát sốt.

Trương Cực đi ngang tiện thể ghé qua phòng em một chút, phát hiện người trong chăn run bần bật, môi mấp máy rên lên vài tiếng khó chịu. Nó kề trán mình lên trán em cảm nhận nhiệt độ, mới giật mình vì người em nóng hổi.

Tả Hàng ngủ không sâu, kèm theo cơn khó chịu bên trong người nên mở con mắt ra lờ đờ nhìn. Lọt vào mắt em đầu tiên là dáng vẻ cuống cuồng đắp khăn giảm nhiệt cho em, rồi lại chạy đi tìm thuốc hạ sốt. Tả Hàng nằm trên giường nắm chặt tay, chán ghét thân thể yếu ớt này, dính nước lâu một chút là bắt đầu phát bệnh, làm phiền người khác.

Mãi đến khi Tả Hàng uống thuốc xong, nhiệt độ giảm xuống một chút, Trương Cực mới thở phào nhẹ nhỏm, hôn một cái lên má của em bồ nhà mình.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em."

Trương Cực xoa đầu em, vừa cười vừa nói, "Cảm ơn gì chứ? Anh đương nhiên phải chăm sóc bảo bối nhỏ của anh chứ?"

Ngừng một chút, Trương Cực lại trách móc, "Anh nói này, ban chiều tại sao không ở trường đợi anh đến đón? Em cũng thấy mưa rất to mà."

Tả Hàng mím môi, "Như vậy làm phiền anh lắm."

Trương Cực nhíu mày, không hài lòng với câu nói của em bồ.

"Tả Hàng, hiện tại chúng ta là người yêu của nhau. Em có thể mở lòng với anh, thử dựa vào anh."

Em không đáp. Trương Cực lại nói tiếp, âm giọng vô cùng ấm áp:

"Không phải chỉ hiện tại, dù ba mươi, hay sáu mươi, hiện tại hay tương lai, chúng ta vẫn sẽ là người yêu. Mà đối với người yêu sẽ có chấp niệm, sẽ có ham muốn. Anh cũng vậy, anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi, một giây cũng không muốn rời xa em. Anh sẽ không bao giờ chê em phiền, không bao giờ bỏ rơi em. Cho nên, bé con, hãy tin tưởng anh hơn nhé?"

Tả Hàng nghe những lời này, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, môi mấp máy không thành lời, cuối cùng em gật đầu một cái, nước mắt theo đó cũng rơi xuống.

Trương Cực xoa đầu em, nắm lấy đôi tay thon gầy không buông, giống như đang kết nối trái tim lại với nhau.

_____

Klein: Hôm nay rảnh rỗi, có hứng nên viết dài hơn mọi khi một xíu. Hi vọng mọi người sẽ thích. Còn có, chúc mọi người một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top