Mùi hổ phách trên người đàn anh thơm ghê (6)

Tả Hàng thề là chưa bao giờ ngồi trong thư viện mà em áp lực tới như này. Bên phải em hiện tại là Trương Cực với ánh mắt nhìn em muốn bốc cháy, bên trái là đàn anh Chu Chí Hâm đang dùng ánh mắt bảy phần quan sát, ba phần thương hại nhìn em không chớp mắt. Giờ em mà bỏ chạy thì tỉ lệ bị hai anh trai này lôi ra sau trường thủ tiêu là bao nhiêu nhỉ? À, em đoán là nó rất cao. Muốn khóc quá huhu. Hai người kéo em ra thư viện thì phải để cho em chuyên tâm đọc sách chứ!? Mấy anh cứ nhìn tới nhìn lui thế này sao mà chữ nó dám chạy vào đầu em được!

Tả Hàng mắt nhìn sách, tâm rối loạn, đầu không có chữ nào, mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Mười phút! Hai ông thần này nhìn em mười phút! Bộ nay ra đường mặt em bị quẹt mực đen lên hay sao mà nhìn mãi thế hả!? Hai cái ánh mắt chăm chú như này ai mà chịu nổi. Làm ơn buông tha cho em, cũng buông tha trái tim nhỏ đang đập bum ba di bum vì sợ hãi này đi mà.

"Cuốn sách đó hay lắm à?" Trương Cực chống cằm, nhìn xuống quyển sách đang mở ra trước mặt Tả Hàng, chưa được một giây đã dời lên tiếp tục nhìn mặt người ta.

Em ơi, em à, em nhìn anh cái đi được không? Sao cứ cắm mắt vào quyển sách chả có tí thú vị nào mãi vậy? Có một anh chàng siêu đẹp trai, siêu chung tình đang chờ em hồi đáp đây nè. Anh rủ em ra có phải để em nhìn sách đâu!

"Dạ h-hay lắm ạ! C-có nhiều k-kiến thức mới trong n-này lắm!" Thật ra quyển này có chứa nhiều kiến thức không thì em không biết, hiện tại Tả Hàng chỉ muốn chạy khỏi đây thôi, nào còn thời gian quan tâm chuyện sách vở gì nữa.

Trương Cực giờ mới thôi nhìn em, mà chuyển luôn mắt sang cuốn sách đặt trên bàn. Tả Hàng giật thót, khoảng cách hai người lúc ngồi bình thường đã gần như chạm vai vào nhau. Giờ thì hay rồi, Trương Cực đọc sách ké thì chính thức đưa luôn mái đầu đen lòa xòa ngay tầm mắt bạn nhỏ. Tả Hàng còn nghe thoảng được mùi dầu gội pha tí mùi hổ phách hay xuất hiện trên người anh đây này.

Chu Chí Hâm nhìn bàn tay để bên ghế của em run rẩy không ngừng, lại nhìn hai cái đầu đen tuyền chụm vào nhau, thở một hơi đầy bất lực dời mắt thôi đánh giá. Hay anh khuyên Trương Cực từ bỏ nhỉ? Theo như anh nhìn thấy thì Tả Hàng sợ nó như sợ cọp, thấy nó là run lên, muốn bỏ chạy ngay lập tức, nói chuyện với nó còn bị nói lắp kia mà. Em nhỏ có vẻ ngây thơ, hiền lành, vào tay con người xảo quyệt như Trương Cực thì chỉ có nước bị dạy hư!

Chu Chí Hâm hiện tại nào có ngờ, sau khi hai người này xác định quan hệ một thời gian thì Trương Cực đã soạn ra một câu châm ngôn bất biến của riêng nó: "Chân đạp đất, đầu đội Tả Hàng."

Tả Hàng chỉ nó đi hướng đông nó nhất định đi theo hướng đông, em bảo nó sai là nó sai, em bảo em đúng là em đúng. Một xíu ý chí vươn lên cũng không hề có.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại thì hai chúng nó chưa có nhau, Tả Hàng mỗi lần đi gặp nó vẫn sợ hãi như sắp đi gặp Diêm Vương. Và trong tâm trí của em thì hình tượng của Trương Cực vẫn là đại ca, không vừa ý ai là lôi ra dạy dỗ cho một trận.

Chà, kèo này khó nhằn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top