Làm bạn hay làm bạn trai? (5)

Sau bao nhiêu ngày âm thầm theo đuổi, Trương Cực cuối cùng cũng bị Tả Hàng phát hiện.

Vào một ngày đẹp trời, em quyết định đi học sớm hơn thường ngày ba mươi phút để nhìn xem ai là người gửi quà cho mình mỗi ngày. Như thường lệ Tả Hàng cũng đã đến trường từ rất sớm, đa số là dành thời gian ra để ôm lại bài, đọc sách tham khảo gì đó. Hôm nay lại cố ý đến sớm hơn rất nhiều nên trong lớp chỉ có duy nhất một mình em. Tả Hàng nhìn hộc tủ, xác nhận chưa có gì bên trong hết mới an tâm đi ra góc hành lang ôm cây đợi thỏ.

Còn không quên đem theo quyển sách dày cộm để lấy ra đọc, vừa lật sách vừa chờ động tĩnh.

Còn chưa tới năm phút, Tả Hàng đã nghe thấy tiếng giầy chầm chậm, cảnh giác đi tới lớp mình, còn dừng chính xác ở vị trí của em. Tả Hàng lập tức đứng lên, đem theo quyển sách dày cộm xông vào, nhìn người đang cầm trên tay chiếc bánh kem dâu nhỏ xíu mà ngưng hoạt động luôn.

Trương Cực cũng bất ngờ nhìn Tả Hàng, không tin được bạn nhỏ sẽ xuất hiện trong giây phút này, hơn nữa còn bắt gặp anh đang lén để quà vào tủ của em ấy. Trương Cực muốn Tả Hàng biết tới mình, muốn làm quen với em, nhưng anh muốn đi theo tiến độ chứ không phải bị bắt quả tang giữa chừng kế hoạch như này.

Lỡ ẻm sợ quá chạy mất thì làm sao bây giờ!?

Tả Hàng ngơ ngẩn nhìn Trương Cực, trong lòng lộp bộp, thôi kèo này xong rồi. Đúng là em có để ý đàn anh này thật á, nhưng mà nghĩ tới đồ ăn hổm rày để trong tủ mình là ảnh đưa thì lập tức tay chân lạnh toát. Có ai mà không biết danh tiếng hổ báo cáo chồn của Trương Cực đâu!

"A-Anh chỉ muốn làm quen với em thôi! Anh thề là anh không có ý gì khác hết!"

Cuối cùng vẫn là Trương Cực phá vỡ bầu không khí đông cứng giữa hai người. Đứng trước crush hơi căng thẳng xíu thôi chứ anh không có rén vì bị bắt tại trận nhá!

"..." Giờ em nên trả lời làm sao mới ổn!? Không đồng ý làm bạn với ảnh liệu ảnh có kéo em ra sau trường đánh cho thân tàn ma dại không!?

"Em, có thể làm bạn với anh chứ?" Đảm bảo không hốt em về làm người yêu liền đâu mà. Trừ phi quá đáng yêu... Không được! Phải có chủ kiến, không thể dọa em nhỏ chạy!

"..." Hmmmmm

[...]

"Sao rồi? Sao nay về lớp trễ thế?" Chu Chí Hâm ngẩn đầu, hỏi xong liền nhìn thấy cái mặt sáng ngời, phơi phới sức sống của thằng bạn mình. Má ơi, sao nó đi tặng quà cho em bồ tương lai của nó xíu mà đi về lại thành cái dạng ngáo ngơ này?

Trương Cực nào có thèm để ý tới ánh mắt khinh bỉ của Chu Chí Hâm, giờ đầu nó chỉ có mỗi hai chữ "được ạ" của Tả Hàng. Hai mắt nó sáng như sao nhìn thằng bạn chí cốt đang tích cực gặm bánh mì với ánh mắt nhìn nó như nhìn thằng ngáo, Trương Cực nở một nụ cười tiêu chuẩn của người cha.

"Tao làm quen được với Tả Hàng rồi."

"Ừ."

"?"

Ủa khoan từ từ? Nó vừa nói gì cơ?

À, chắc kèo làm việc không thành, bị người ta phát hiện rồi đây này.

Chu Chí Hâm nhìn nó chăm chăm, lại nghĩ tới dáng vẻ tránh nó như tránh tà của Tả Hàng. Hẳn là em nhỏ bị nó dọa cho không dám từ chối chắc luôn!

"Mày không ép người ta làm bạn với mày đấy chứ?"

Trương Cực rất tự tin, "Làm gì có! Tao hỏi em ấy rất dịu dàng nhá! Mày suy diễn linh tinh!"

"À..." Thôi, không nên vạch ra sự thật cho nó biết thì hơn.

Trương Cực nào biết, cái giọng điệu nó cho là dịu dàng vào tai Tả Hàng đã trở thành giọng nói đầy đe dọa của ác quỷ đang đòi mạng.

Ngày hôm sau Chu Chí Hâm gặp Tả Hàng, anh biết anh đã đoán trúng.

.
.
.
.
.
.

@Klein: tui sẽ không nói bộ này se đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top