Đại ca trường (1)

Note: Từ chap này trở về sau (những chap có đánh số, hết số là hết ngày xưa) sẽ kể về chuyện ngày xưa của hai đứa, rất ngọt ngào, ehe :3

-

"Tả Hàng nhìn xem, kia có phải là giáo bá Trương Cực không?" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên phá tan không gian yên tĩnh trong thư viện.

Tả Hàng dời tầm mắt từ trang sách chằng chịt chữ nhìn lên, cách một lớp kính thủy tinh trong suốt, em thấy một thiếu niên có dáng người rất cao, với mái tóc đen rũ xuống che khuất đôi mắt đang đứng đối diện. Người nọ một tay đút túi quần, một tay cầm lấy chiếc điện thoại lướt liên tục, trên khóe môi ngậm một que kẹo mút, khắp người đều tỏa ra hơi thở đào hoa.

Em nheo mắt, người này thật sự rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm. Chỉ mới nhìn một chút thôi mà Tả Hàng giống như đã bị hút vào con người ấy. Đôi mắt em tròn xoe nhìn thiếu niên, lại nhìn đến những nữ sinh cũng bị cậu ta thu hút giống mình mà ngán ngẫm. Dáng vẻ này, hẳn là cậu ta cũng rất nổi tiếng.

"Nè nè! Sao cậu nhìn Trương Cực chẳng chớp mắt thế?"

Tả Hàng giật mình, em cúi đầu nhìn trang sách, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Chỉ thấy nữ sinh bên cạnh mình tủm tỉm ý cười, càng làm cho em thêm luống cuống, phải chăng em đã bỏ phí quá nhiều thời gian để nhìn người ta.

"T-Tớ chỉ thấy cậu ấy thật đẹp trai, chỉ định nhìn một lát!"

"À, đó là Trương Cực, đang học lớp 11A2. Nghe nói là giáo bá của trường, nhưng mà trông anh ấy có vẻ rất thân thiện, còn rất đẹp trai nữa."

Tả Hàng gật đầu vài cái ậm ừ cho qua, liếc mắt nhìn xuống quyển sách dày cộm của mình, em mím môi, không nhịn được âm thầm đảo mắt nhìn về phía đối diện một lần nữa. Thiếu niên gọi là Trương Cực ấy đã không còn ở đó, phía bên sân trường vắng tanh, cũng không thấy bạn nữ nào liếc mắt đưa tình với thiếu niên đấy nữa. Chắc là đến giờ vào học rồi nhỉ?

Em mỉm cười, nói với cô bạn bên cạnh, "Mình về lớp thôi."

[...]

Tả Hàng tưởng chừng sẽ chẳng thể gặp lại Trương Cực lần nào nữa, dù gì hai người cũng khác dãy lớp học với nhau, phân chia các tiết học cũng không giống, hẳn là em sẽ không gặp lại đàn anh có đôi mắt hút hồn ấy nữa. Nhưng dường như không biết tại sao, gần đây tần suất em chạm mặt đàn anh Trương càng ngày càng nhiều. Đôi khi chỉ là vô tình đi lướt qua nhau, hay gặp mặt cách nhau một khoảng đường, Tả Hàng như có như không luôn cảm thấy tầm mắt của Trương Cực đặt lên người em mười mấy giây không rời.

Mãi cho đến một hôm, Tả Hàng bắt gặp Trương Cực đến chỗ làm thêm của em.

Nhà Tả Hàng không giàu, cũng không gọi là đủ điều kiện sống, em thiếu thốn rất nhiều điều. Gia đình tan vỡ, tất cả áp lực đều thay nhau đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của em. Tả Hàng không giống như những đứa trẻ khác, em không thể vô lo vô nghĩ như người ta được, em cần tiền, em muốn đi học, bởi vì như vậy, em phải dùng chính thời gian và sức lực của bản thân để trả giá.

Chỗ làm thêm của em là một tiệm coffee khá bắt khách, nó nằm bên cạnh trường em đang học và một công ty rất lớn, giờ cao điểm quán vô cùng đông. Tên quán cũng rất đẹp, em nghĩ thế.

Rosemary Coffee.

Tả Hàng không ngờ mình sẽ chạm mặt Trương Cực ở đây, mặc dù nghe nói anh rất tốt tính nhưng cứ nhớ tới hai chữ "đại ca" gắn trên người anh là lại hơi rén ngang. Em hít một hơi, ngẩng đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, môi nở nụ cười tươi rói chào khách.

"Kính chào quý khách. Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Trương Cực nhìn menu, cuối cùng vẫn gọi một cốc trà sữa đắt tiền nhất của quán.

"Vâng, anh vui lòng đợi quán một xíu ạ."

Tả Hàng đem bill tính tiền cùng trà sữa đưa cho anh, còn không quên cười một cái làm hữu nghị.

"Rosemary Coffee xin cảm ơn. Chúc quý khách ngon miệng ạ."

Nhìn Trương Cực khuất sau cửa kính, em mới thở phào một hơi, cuối cùng vẫn không nhịn được khóe miệng cong cong. Tả Hàng cũng không biết tại sao nữa, chỉ biết trong lòng em tràn ngập vui sướng, rất muốn nhảy cẫn lên.

Hình như gặp được ai đó khiến em rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top