Chặn đường xin in4 (3)

Nếu biết trước có một ngày mà vừa bước chân tới cổng trường đã bị đại ca trường kéo vào ngõ cụt mắt lớn trừng mắt nhỏ thì hôm ấy cô nhất định giả bệnh xin nghỉ ở nhà cho lành. Có trời mới biết tại sao vị này lại nổi điên lôi cô vào thi đọ mắt. Mẹ ơi nếu chiều nay mẹ thấy con không về thì nhớ lập đàn chiêu hồn con về nhé...

"Bạn học cho hỏi chút..." Trương Cực chống hai tay lên tường, vây một nữ sinh lại, híp đôi mắt sắt bén nhìn người ta.

Tư Thi Mẫn run cầm cập, bạn ơi bạn hỏi nhờ thì đừng có dọa người như vậy được không? Trái tim mình yếu đuối lắm, bạn vừa đẹp trai vừa hung dữ thế này mình hold không nổi.

"D-Dạ bạn c-cứ hỏi..." Bạn hỏi đi dù mình có không biết mình cũng ráng bịa ra cho, xin đừng tẩn mình giữa cái ngõ hoang vu không ai đếm xỉa này.

"Chuyện là hôm trước tôi thấy bạn ngồi trong thư viện với một cậu nhóc khá đẹp mắt, có lẽ là khối mười. Không phiền thì cho tôi biết về cậu ấy nhé?"

Trương Cực híp mắt. Anh cũng không muốn chặn người ta lại giữa thanh thiên bạch nhật thế này đâu. Chỉ là trái tim không cho phép bản thân anh lờ đi mối tình đầu dễ như vậy được, quyết phải tìm cho ra.

"D-Dạ..."

Khóc thầm trong lòng cả ngàn lần, Tư Thi Mẫn quyết định giấu đi không nói. Tả Hàng cũng xem như là bạn cùng lớp của cô, giờ bạn cô chọc phải người nguy hiểm thế này Tư Thi Mẫn không thể bán đứng bạn được. Huống chi vóc người Tả Hàng thuộc dạng nhỏ nhắn, thon gầy, là một con người dùng trí thức chứ không dùng bạo lực, nhìn thế nào thì cũng đánh không lại đại ca trường họ Trương này.

"Hửm?" Trương Cực khoanh tay, tầm mắt khinh khỉnh vừa vặn rơi xuống mặt cô. Anh chỉ hờ hững nhìn thôi chứ nào biết bản thân trong mắt Tư Thi Mẫn đã trở thành hình tượng dân giang hồ với đôi mắt cá chết có thể làm cho người khác tử vong trong ba giây.

Má ơi sợ quá!!!

"Bạn ấy là Tả Hàng, lớp 10A5 ạ! Em là bạn cùng lớp với bạn ấy, bạn ấy học rất giỏi, chơi thể thao rất tốt, rất thích bánh chẻo và đồ ngọt! Em chỉ biết nhiêu đó thôi, đàn anh thông cảm!"

Xin lỗi bạn, Tả Hàng. Về nhà cô nhất định sẽ khấn phật để cầu nguyện cho cậu bình an.

[...]

Biết được bạn nhỏ đẹp mắt học tầng nào là tần suất Trương Cực đi ngang qua dãy phòng học đó càng nhiều. Mấy anh chị khối mười hai thì quá quen với thằng nhóc này rồi, thấy nó đi lên dãy lớp mười thì chạy ra hóng chuyện xem nó lại định gây vụ gì chứ chả thèm sợ. Thế mới nói, người sợ nó trong cái trường này chỉ có mấy đứa loắt choắt lớp mười mới lên, chứ mấy anh chị mười hay hay mười một đều quen cái tính cà rỡn của thằng đại ca này rồi.

Trương Cực khoác vai Chu Chí Hâm đi ngang qua lớp 10A5, định ngó vào xem Tả Hàng một xíu thì đụng luôn em nhỏ đang từ bên trong đi ra. Cái mái tóc mềm mại đen nhánh của em quét qua vai nó một cái mà Trương Cực đã muốn ôm luôn về nhà. Má ơi người gì đâu mà đáng yêu, đến cái chỏm tóc cũng dễ thương nữa là.

"Xin lỗi ạ!"

Xin lỗi xong chạy mất.

Chu Chí Hâm bên cạnh cười không ngừng lại được.

Tình đầu tránh Trương Cực như tránh tà, vừa gặp mặt là chạy mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top