Anh mà chết em sống với ai
Sáng trưa chiều tối bốn bề đều là kẻ địch. Tối hôm qua còn ôm em bồ cầu mong có một cuộc sống yên bình, sáng hôm nay đã nhận được thư thách đấu. Ai có thể không nhận chứ Trương đại ca làm sao mà bỏ qua được. Thế là nó xách đầu đám đàn em đi đánh trận, còn cư nhiên giấu giếm Tả Hàng.
Lúc đi thì hùng hồn thế thôi chứ lúc về đứa nào đứa này đều như rã ra. Nặng nhất là thằng cầm đầu Trương Cực còn bị người ta phang toạc cả trán, rách một mảng lớn trên trán, trông mà đau giùm nó.
Đó chỉ là demo thôi, drama căng cực đằng sau chính là Trương Cực bị em bồ dỗi.
Nhìn con người với cái đầu bê bết máu đứng trước cửa, Tả Hàng nén cơn thèm đánh người xuống. Xoay người đóng cửa cái rầm, bỏ luôn anh bồ ngoài sân.
Mà làm căng xíu thôi, một tí là lại mở cửa lôi Trương Cực vào, còn tiện tay băng bó vết thương cho người ta. Người ta nói em dễ mềm lòng, đâu có, nếu không phải là Trương Cực thì em tống ra chuồng chó cho ngủ ngoài đó luôn rồi.
Tay nhỏ vừa xử lý vết thương trên trán anh bồ mà mặt mếu máo như sắp khóc, hai mắt cũng hoe hoe đỏ. Trương Cực thấy thương em quá, như một con cún bự mà ôm ôm em, vuốt vuốt em cho Tả Hàng bớt giận. Mà em bé trước mặt thì nước mắt bắt đầu rơi lã chã, miệng không ngừng trách móc.
"Anh mà chết rồi sau này em sống với ai..."
Trương Cực cạn lời, anh nghẻo thì anh vẫn sẽ bám theo em mà em ơi. Có là ma thì cũng phải là ma có bồ, có gì xuống dưới khoe với mấy đứa còn lại cho đẳng cấp.
"Anh mà chết thì em cũng không muốn sống nữa đâu..."
Nào có bé ơi, Trương Cực nó vẫn sống nhăn răng kia kìa.
"Em đã bảo anh đừng có đánh nhau nữa rồi. Sao anh không bao giờ nghe em hết vậy!"
Xót quá, Trương Cực nhìn em khóc mà trong lòng quặn đau, đau còn hơn vết thương trên trán. Vội vã hôn lên má trấn an em một cái, miệng liên tục dỗ dành em bồ trong lòng.
Một đứa khóc, một đứa dỗ tới khuya. Khi Tả Hàng ngủ thiếp đi mới đặt em lên giường, còn bản thân lại đi suy ngẫm cuộc đời.
Chỉ hôm nay thôi thì Trương Cực cũng đã biết Tả Hàng thương anh thế nào rồi. Bên ngoài em bồ có vẻ lạnh nhạt, luôn mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm vào một ai, kể cả Trương Cực mà em cũng chưa từng dựa vào.
Thật ra Tả Hàng đã dựa vào anh rồi, chỉ là Trương Cực quá ngốc để nhận ra. Mãi đến hôm nay nhìn em khóc hết nước mắt chỉ vì một vết thương "nhỏ" mà tâm Trương Cực muốn nhũn thành vũng nước. Tả Hàng đã đặt trái tim của bản thân lên người anh nhưng bản thân anh đã làm em lo lắng quá nhiều.
Trương Cực thở dài, hôn lên má em một cái thật nhẹ, hòa vào nhịp thở cùng với em trong đêm trăng sáng. Sau khi Trương Cực ra khỏi phòng, trong bóng đêm kéo dài, người trên giường khẽ nở một nụ cười ngọt ngào.
Từ đó về sau, Trương Cực không còn dính vào mấy chuyện đánh nhau nữa, an an phận phận đi sau em bồ, em nói gì anh nghe nấy. Mỗi ngày đều kè kè bên cạnh Tả Hàng, nhìn em học, nhìn em chơi, nhìn em làm bếp. Mỗi khi tình cờ đối mắt, cả hai sẽ cười rộ lên, dành cho nhau tình cảm chân thành nhất qua đôi mắt sáng ngời. Và hơn nữa, trong hai đôi mắt xinh đẹp ấy, đều có hình ảnh của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top