Chap 24: Vì chúng ta là anh em!

             _ Tránh ra!- Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên quyết pha chút bướng bỉnh.

             _ Không!- Giọng nói trầm thấp cũng không kém phần nghiêm nghị.

             _ Tránh ra!

             _ Không!

             _ Tôi đã nói là chúng ta không có chút quan hệ gì mà sao vẫn đi theo tôi không buông thế hả?

             _ Ai cho em nói là chúng ta không có quan hệ? Chúng ta là anh em ruột!- Giọng nói đều đều nhưng vẫn không giấu nổi hơi ấm hạnh phúc.

             _ Chúng ta chỉ cùng bố thôi!

             _ Có gì khác nhau sao?

            _ Đương nhiên là khác, tôi không coi anh là anh trai tôi!

            _ Park Ji Yeon!

            Giữa cái thời tiết âm độ này, cuộc cãi nhau của hai người một nam một nữ đã làm nóng cả một khu phố. Nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp làm mọi người đi đường không thể không dừng lại ngắm nhìn. Con người vốn là một là loài động vật biết thưởng thức cái đẹp, tuy rằng cái đẹp này có hơi ầm ĩ một chút!

            _ Làm ơn đừng gọi tên tôi to như vậy giữa phố? Anh không thấy mọi người đang nhìn chúng ta à? Anh đang làm tôi xấu mặt đấy!

            _ Thế thì nghe anh, về nhà đi! Bố giờ rất tiều tụy, ông cần em!

            _ Tôi và mẹ sẽ không bao giờ về nhà! Mà không, đó giờ không phải nhà tôi nữa. Chính anh và bà ta đã cướp đi gia đình hạnh phúc của tôi!

            _ Anh thật sự không biết mọi việc sẽ thế này...

            _ Thôi đi Park Nickhun! Tôi không cần thứ đạo đức giả của anh! Không phải anh và mẹ anh muốn nhìn chúng tôi đau khổ rời nhà họ Park sao? Bây giờ đã đạt được rồi anh còn muốn giả làm người tốt cho ai xem đây? Hay anh đang diễn cho ba tôi xem, để ông toàn tâm toàn ý giao tập đoàn vào tay anh?

            _ ANH CHỈ MUỐN CÓ MỘT GIA ĐÌNH THÔI!- Tiếng hét nghẹn nơi cổ họng vang lên như giai tỏa bao nhiêu nỗi lòng bấy lâu.

           Ji Yeon sững sờ nhìn người con trai vừa hét và mặt mình và bỗng dưng... khóc giữa đường kia. Cô thầm nghĩ liêu hắn có phải là một người con trai đã hai mươi tuổi hay không khi mà khóc một cách ngon lành giữa đường thế kia?

            Liệu mọi người có nghĩ cô bắt nạt anh ta không nhỉ?

           Nhưng có lẽ Ji Yeon không hề biết Nickhun đã dồn nén cảm xúc này suốt hơn hai mươi năm qua.

           Và đương nhiên cô lúng túng trước cảnh này. Cô vội vàng kéo anh ta đi để tránh ánh mắt của mọi người.

           Cảnh một đứa con gái nhỏ nhắn kéo tay một chàng trai cao lớn hình như có hơi kì quặc thì phải?

          Không phải là "hơi", mà là "quá" thì có! Thôi thì giúp anh ta giả tỏa một lần vậy!

          Ji Yeon cũng không cảm thấy Nickhun không phải người xấu. Cô còn có một chút đồng cảm với anh ta nữa!

          Liệu đó có phải tình anh em không nhỉ?

         Cô cũng không hề biết cảnh tượng dắt tay đầy lãng mạng của cô đã làm nóng mắt người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top