Chap 14: Chấp nhận sự thật vốn không dễ dàng...
_ Cái đó thì ai ai cũng biết rồi. Tôi là bà chủ mới của nhà này.
_ Bà… Bà nói cái gì???
_ Lời ta nói chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Ta là bà chủ của cái nhà này, của Park gia.
_ Bố, chuyện này là sao? Bổ trả lời con đi chứ - Ji Yeon gần như hét lên, cô không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở chính ngôi nhà của cô.
Bố cô không trả lời, ông im lặng làm cả nhà chỉ còn lại là sự im lặng đến nghẹt thở.
_ Vậy là người đàn bà này đúng ? Mọi chuỵện là thế nào, làm ơn hãy cho con biết đi.
_ Thôi để tôi nói vậy. Tôi là Lee Ha Won còn đây là con trai tôi, Nickhun và cũng là con trai của bố cô, là anh trai cùng cha khác mẹ của cô.
_ Cùng cha khác mẹ…?
_ Đúng vậy.
_ Tại sao có thể như thế chứ, tôi không tin – Ji Yeon gào lên, hai dòng nuớc mắt bắt đầu tuôn rơi.
_ Cô không tin chứ gì, hỏi cha cô thì biết.
_ Bố à, chúng ta vào thư phòng nói chuyện đi. – Ji Yeon quệt nước mắt lấy lại bình tĩnh, cô phải làm rõ chuyện này và phải làm chỗ dựa cho mẹ, tuyệt đối không thể yếu đuối.
Thư phòng yên tĩnh đến lạnh người. Ji Yeon ngồi đối diện với người cha mà cô hằng kính trọng.
_ Bố, rút cuộc chuyện này là thế nào?
_ Bố… bố xin lỗi.
_ Bố! Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi, con không muốn nghe lời xin lỗi nữa.
_ Ta không hề nghĩ những sai lầm tuổi trẻ của mình phải trả giá thế này… Thực ra ta đã yêu Ha Won trước khi cưới mẹ con. Bọn ta rất yêu nhau nhưng vì cha mẹ phản đối nên ta và bà ấy phải xa nhau, rồi lại ép ta lấy mẹ con để phục vụ cho lợi ích của tập đoàn. Và ta đã nghe lời. Nhưng 1 điều ta không ngờ được rằng lúc đó Ha Won đã mang thai. Ta phải chịu trách nhiệm với mẹ con họ. Ta…
_ Chịu trách nhiệm ư, vậy còn mẹ và con thì sao? Mẹ có lỗi gì, tại sao bố lại đồng ý lấy mẹ để bây giờ mẹ phải đau khổ nhường này, tại sao??? – Ji Yeon không còn đủ bình tĩnh nữa, tai cô như ù đi, cô không thể tin những gì mình vừa nghe được. Trái tim trong lồng ngực cô như bị ai bóp nghẹt. Gia đình hạnh phúc của cô sao lại là một gia đình được xây dựng nên nhờ lợi ích kinh doanh. Cái gia đình mà cô cứ ngỡ là hạnh phúc nhất trên thế giới này hoá ra chỉ là sự giả tạo, một món hàng thương mại không hơn không kém.
_ Ji Yeon, ta xin con hãy tha lỗi cho ta.
_ Con xin lỗi, con chưa thể chấp nhận được chuyện này. Mẹ và con sẽ tạm thời không về nhà nữa. Hãy để thời gian làm lành tất cả. Con xin lỗi!
Ji Yeon bước ra khỏi thư phòng. Đầu óc cô trống rỗng. Điều này sao có thể ập đến với cô nhỉ? Cô phải tìm một chỗ cho mẹ, có lẽ nhà cô là thuận lợi nhất, tâm trạng của mẹ cô chưa được ổn định, cô phải chăm sóc cho mẹ. Không biết Jun Hyung có chấp nhận không nữa, nhưng chắc chắn thời gian này cô phải ở bên mẹ nhiều hơn.
Ngoài phòng khách, Lee Ha Won đang ngồi xem TV, miệng nở nụ cười đắc thắng, nham hiểm vô cùng. Còn Nickhun đi dạo ngoài vườn. Cậu cảm thấy có em gái cùng cha khác mẹ rất đặc biệt. Đôi mắt có gợi cho cậu cảm giác đau lòng khó tả. Dường như cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Bỗng dưng cảm giác muốn được bảo vệ người con gái ấy tràn ngập trong lòng cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top