Chap 13: Shock

         Ji Yeon nhìn vào phòng và thấy cảnh tượng thân mật của Hara và Jun Hyung, nước mắt cô bỗng trào ra ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn. Nếu cô không sốt ruột về trước mà cứ đi lang thang tì sẽ chẳng phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Nhưng thật sự cô chẳng nghĩ ra nơi nào để đi khi trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của Jun Hyung như thế.

      Cô biết Jun Hyung và Hara là một cặp nhưng cô đã không nghĩ rằng cậu thật lòng. Nhưng vừa rồi nhìn thấy cậu đối xử và nhìn Hara như vậy, cô biết mình đã nhầm. Ánh mắt Jun Hyung đối với cô là sự lạnh lùng căm ghét nhưng đối với con người đang bên cạnh cậu thì khác, đó là một sự yêu thương ân cần. Goo Hara có gì hơn cô sao? Cô ấy kém cô từ ngoại hình đến gia thế. Có lẽ với Jun Hyung, điều ấy chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Có lẽ Jun Hyung cần một người con gái như Hara để chăm sóc, để được yêu thương. Từ nhỏ Jun Hyung đã sống không có tình thương của mẹ. Nhưng bây giờ có lẽ cậu rất hạnh phúc.

      Bỗng chuông điện thoại của cô rung lên. May mà cô đã dùng chế độ im lặng để chăm sóc Jun Hyung nên điện thoại chỉ rung thôi. Là mẹ cô gọi.

_ Alo mẹ à!

_ Ji Yeon à, con về nhà ngay đi!- Tiếng mẹ cô rưng rưng trong điện thoại.

_ Mẹ, mẹ sao thế?

_ Con cứ về đi.

_ Mẹ...

    Tiếng điện thoại dài dằng dặc làm Ji Yeon cảm thấy lo lắng vô cùng. Mẹ cô cúp máy rồi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Người mẹ vui vẻ của cô đã khóc ư?....

   Đằng nào cũng có Hara chăm sóc Jun Hyung, cô phải về nhà cái đã. Ji Yeon phóng xe thật nhanh, cô linh cảm rằng nhà mình có chuyện gì không ổn. Chiếc Audi E-Tron màu cam vút nhanh trong gió.

   Vừa về đến cổng, cô đã thấy mẹ mình xách vali, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt mệt mỏi.

_ Mẹ, con về rồi. 

_ Ji Yeon......- Mẹ cô thốt lên rồi chạy đến ôm chầm lấy Ji Yeon, cứ như cô là nguồn sống duy nhất của bà vậy.

_ Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?- Ji Yeon vội đỡ bà. Mẹ cô là người coi trọng sắc đẹp. Bà từng nói đau khổ và nước mắt là kẻ thù của phụ nữ. Vì vậy mẹ của cô luôn luôn tươi cười khiến ai cũng phải yêu quý. Vậy thì điều gì đã khiến mẹ cô như thế này Lòng cô bỗng chốc nổi sóng, khó chịu vô cùng.

_ Mẹ, mẹ đừng khóc, nói với con đã xảy ra chuyện gì.

_ Đi....đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây...Đi thôi con.

_ Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại rời đi? Mẹ, mẹ sao thế, mẹ đừng làm con sợ....

_ Bố con... ông ta đã phản bội chúng ta....-Mẹ cô thốt lên đau đớn trong dòng nước mắt nhạt nhòa.

_ Bố con làm sao?

_ Ông ta là kẻ phản bội, chúng ta đi thôi.

_ Để con vào trong xem đã!- Ji Yeon chạy vào nhà.

Bố cô đang ôm đầu, dáng vẻ của ông đầy mệt nhọc. Ji Yeon đến bên bố, khẽ lay vai ông:

_ Bố à, nhà mình đã xảy ra chuyện gì vậy?

_ Bố....bố thật có lỗi với hai mẹ con con....Bố xin lỗi.

_ Con xin bố hãy nói cho con biết chuyện gì đã xảy đi.

_ Để tôi nói cho cô!!!- Giọng một người phụ nữ phát ra. Ji Yeon quay người lại. Đó là một người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi. Thời gian đã không thể nào lấy đi vẻ đẹp và sự sắc xảo trên khuôn mặt bà ta. Người phụ nữ ấy ăn mặc sang trọng, quý phái nhưng trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự hiểm độc. Sau bà ta là một người con trai. Cậu ta mang một dáng vẻ bất cần. Dường như cuộc sống xung quanh không hề ảnh hưởng đến con người ấy. Và phải nói rằng, cậu ta rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top