Chap 21 Kim Thái Nghiên Là Của Ta!!!
Hai ngày rồi, Thái Nghiên đã biến mất hai ngày rồi. Nhấp nhỏm, lo sợ, Tú Nghiên muốn mau chóng được đến Tinh Nhật Phong tìm nàng ấy.
_Ta phải đi, không thể chờ nữa!!
_Muội bình tĩnh, chúng ta cần bàn tính mọi chuyện để giải thoát cho Thái Nghiên.
_Bình tĩnh sao? Muội làm sao có thể bình tĩnh. Thái Nghiên biến mất ngay trước mắt muội, trong khi muội chẳng thể làm được gì!! Tự muội sẽ đến Tinh Nhật Phong tìm Thái Nghiên.
_Ngọn núi tuyết đó có nhiều cạm bẫy và yêu quái, muội không thể đi một mình được. Và ta cũng không thể để muội gặp nguy hiểm, Thái Nghiên sẽ không tha thứ cho ta nếu muội có chuyện.
_Nhưng….
_Không nhưng gì cả, hai ngày nữa, chúng ta sẽ cùng đến đó. Mọi thứ cần mang theo đang được gấp rút chuẩn bị. Muội nghỉ ngơi đi!!
Hy Nghiên vội vã rời khỏi, cho người khóa chặt cửa cung đề phòng Tú Nghiên, đêm khuya lẻn đi tìm Thái Nghiên.
Màn đêm tĩnh mịch, nàng công chúa ấy thay đổi y phục, gom theo tư trang lẻn ra khỏi cung, Thái Nghiên đã chỉ cho Tú Nghiên những cách để mở khóa cửa cung còn chỉ cho nàng nơi nàng ấy hay lẻn ra ngoài cung.
……………………………
Trời đã sáng hẳn, Tú Nghiên cũng đi được một đoạn khá xa, Tinh Nhật Phong nằm ở phía Nam của hoàng cung, bước chân ngày một chậm dần, Tú Nghiên đã thấm mệt.
_Sao đi mãi vẫn chưa đến nhỉ? Đói quá!!
Lục lọi tìm ít lương khô ra bỏ bụng, cơn đói qua đi lại tiếp tục lên đường, từ bé cho đến giờ, Tú Nghiên chưa bao giờ phải trải qua sự vất vả như thế này, một chút cay đắng tủi thân len lõi, hình ảnh ân cần chăm lo của Thái Nghiên mập mờ xuất hiện.
“_Nghiên nhi, ăn cơm nào!!
_Nghiên nhi, đi ngủ thôi!! Nghiên nhi nàng đỡ lạnh chưa? *ôm lấy*
_Nghiên nhi!! Ta yêu nàng…!!”
_Thái Nghiên ngu ngốc!! Người ta nhớ Thái Nghiên lắm!! híc..
………………………..
Căn phòng băng ánh sáng chói lóa, thân ảnh nhỏ co ro trên giường, ánh mắt căm phẫn ghim chặt sàn nhà.
_Tiểu Nghiên, ăn chút j đi..Khả Khả nấu rất ngon đó!!
_Không ăn, mau thả ta về. Ta muốn gặp Nghiên nhi!!
_Van cần ngươi ăn một chút thôi. Bằng không.tỉ ấy sẽ hành hạ ta. Tiểu Nghiên!!
_Ma nữ kia là ai vậy Khả nhi? Tại saoả ta lại sai ngươi bắt ta?
_Tỉ ấy là Quan Ân Ân...là tỉ tỉ ruột của ta. Tỉ ấy thích Thái Nghiên nên...
_Hoang đường..ta và ả chưa bao giờ gặp nhau trước đây thì yêu thích nổi gì?
_Đương nhiên Tiểu Nghiên không biết tỉ ấy rồi, chỉ có tỉ ấy là luôn dõi theo Tiểu Nghiên thôi!! Yêu say đắm một người không phải là cái tội. Tiểu Nghiên toại nguyện cho tỉ tỉ của Khả Khả đi!!
_Không!! Người ta yêu là Nghiên nhi, bất luận là ai cũng không thể thay thế nàng!!
_Vậy, Tiểu Nghiên phải ăn, ăn mới có thể sống mà gặp lại Nghiên nhi kia!! *dụ dỗ*
_Ta…Thôi được, ta sẽ ăn!!
Thấy Thái Nghiên cuối cùng cũng chịu ăn uống, Khả Khả thở phào nhẹ nhõm rời đi, vừa ra đến cửa phòng liền nhìn thấy tỉ tỉ của mình đi tới.
_Nàng ấy đã chịu ăn?
_Dạ!!
_Tốt..muội xuống núi lấy thêm một ít củi đi!! Củi để sưởi ấm cho Thái Nghiên sắp hết rồi!!
_Dạ!!
Khả Khả nhận lệnh liền đi ngày, Ân Ân nhếch mép cười tà mị bước vào phòng. Thái Nghiên đã lắp đầy cái bụng rỗng mấy ngày nay, nàng đang vươn vai một cách thoải mái, tay cầm ly trà nhỏ uống một ngụm.
_Thái Nghiên chịu ăn rồi à? Bây giờ thiếp sẽ phục vụ đặc biệt cho Thái Nghiên nha!! Bằng chất giọng quyến rũ cùng cử chỉ nhẹ nhàng yêu nghiệt, Ân Ân tiến đến choàng tay quanh cổ Thái Nghiên mà khêu khích.
_Ngươi tránh ra, ta không cần!!
_Nào nào…đừng tức giận với người ta như vậy mà!! Thái Nghiên sẽ thấy thích liền thôi!!
_Bỏ tay ra khỏi người ta!! Ngươi tránh ra!!
_Đừng như thế…Thái Nghiên không thấy cơ thể mình đang nóng lên sao? *vuốt ve*
_Ngươi…
Qủa thật, cảm nhận được sự nóng bừng đang lang tỏa khắp cơ thể mình, cảm giác khó chịu bức rức đang ập đến vồ vã, Thái Nghiên mơ hồ, đôi mắt bị bào phủ bởi một lớp sương mờ mờ ảo ảo.
_Thái Nghiên à…~~~
Thanh âm kiều mị mang theo mời gọi, pha lẫn mị tình trêu ghẹo bên tay, lớp sương mờ ảo nơi đáy mắt che lắp đi lí trí, hình ảnh người yêu thương thoáng chút hiện ra. Thái Nghiên liên tục lắc đầu mình để xác định nhân ảnh trước mắt.
“Là nàng sao? Nhưng chẳng phải vừa rồi ả yêu tinh kia đang trước mắt ta sao? Nghiên nhi có thật là nàng?”Thái Nghiên’s pov
……………………………
Mệt mỏi lê bước nặng nề, chân núi phía trước ngay tầm mắt, đột ngột cả cơ thể lạnh buốt, điều tiếp theo cảm nhận là cơ thể bị nhấc bổng lên rồi nàng bất tỉnh.
_Nghiên nhi của Thái Nghiên!! Nghỉ ngơi đi, lát nữa xem tuồng hay!! *Cười tinh nghịch*
………………………..
Hừng sáng cả hoàng cung lại một phen náo loạn khi công chúa phi tương lai biến mất, đám cấm vệ quân bị phạt nặng, tì nữ trong cung cũng bị khiển trách lây. Hy Nghiên cùng Tú Anh tức tốc lên đường đuổi theo Tú Nghiên, Du Lợi cùng Duẫn Nhi cũng muốn theo nhưng Hy Nghiên không cho. Duẫn Nhi đã thai nghén hơn tháng, Du Lợi nên ở lại chăm sóc cho nàng ấy.
_Tú Nghiên công chúa xem ra mảnh mai thế mà đi nhanh thật!! Đã truy đuổi bằng ngựa mà mãi vẫn chưa thấy được người!!
_Lỡ như nàng ấy bị yêu quái bắt đi!! Ta thật không biết ăn nói thế nào với Tiểu Nghiên!!
_Đại công chúa đừng quá lo, sẽ không sao đâu!!
Ngựa của hai người tiếp tục phi nhanh trên đường, trong khi đó, tại Tinh Nhật Phong đang có một màn kích động, kẻ đuổi người chạy bên trong căn phòng băng lạnh buốt.
………………………
_Thái Nghiên, thiếp đây mà!!
_Không!! Ngươi không phải Nghiên nhi của ta…nàng ấy không bao giờ sổ sàng như thế!!
_Là thiếp thật mà, mau mau…mở mắt ra nhìn thiếp!!
_Không….không đươc lại gần ta!! Yêu quái mau tránh ra!!
Kẻ chạy người đuổi, Thái Nghiên liên tục tránh né, tình dược phát tán, gây khó chịu khắp cơ thể nhưng nàng nhất quyết tránh né ham muốn của bản thân mình. Nhưng chạy miết cũng đuối sức, cuối cùng nàng cũng bị áp chế trên giường, với Ân Ân ở bên trên, ả ta chỉ mặt độc cái yếm nhỏ màu đỏ lẳng lơ, cả thân thể chà sát lên người Thái Nghiên khiêu khích.
_Ngoan nào, ăn thiếp đi Thái Nghiên!!
_Không…a….Tránh xa ta ra!!
Kịch liệt kháng cự, nhưng cứ bị thúc ép trêu ghẹo, cả cơ thể lã chã mồ hôi hột, sức chịu đựng của Thái Nghiên có lẽ sắp hết rồi. Khả Khả mang Tú Nghiên vào đến cửa phòng, đã nghe âm thanh mị tình của tỉ tỉ mình, cảm thấy tuồng hay đã mở màn, nàng liền đánh thức Tú Nghiên tỉnh dậy.
_Dậy ngay Nghiên nhi của Thái Nghiên!! Mau tỉnh dậy!! *lắc lắc*
_Ơ…Ngươi…là…
_Muốn gặp Thái Nghiên thì cứ đẩy cửa đi vào!!
Nói xong lời này, Khả Khả hô biến rồi mất hút. Tú Nghiên giật mình trước phép thuật kia nhưng lại chợt bừng tỉnh khi nghe thấy thanh âm mà mình ngày đêm thương nhớ.
_Nghiên nhi!! Nghiên nhi!!
Lập tức đẩy cửa xông vào, đập vào mắt Tú Nghiên là cảnh tượng con yêu nữ đang cuồng loạn cơ thể đang áo quần xốc xếch của Thái Nghiên. Lửa giận hừng hừng, Tú Nghiên đưa tay kéo thật mạnh con yêu nữ kia ra, khiến nó hoảng hồn đôi chút.
_YÊU NỮ…KIM THÁI NGHIÊN LÀ CỦA TA!!
_Ăn nói hàm hồ!! Khả Khả!! Đem cô ta đi!!
Mệnh lệnh vang ra, ngươi đâu chẳng thấy, Khả Khả đã đi chơi rồi, màn kịch này nàng chẳng muốn chen vào, nàng mang ơn Thái Nghiên nhưng lại mang nghĩa của Ân Ân vì thế nàng để ba người họ tự phân xử với nhau.
_Nghiên nhi…Nghiên nhi…ta nóng quá!!
Người trên giường liên tục cựa quậy, quần áo, đang kéo ra khó chịu, Tú Nghiên cảm thấy lo lắng vô cùng, tiến lại phía giường nhưng liền bị kéo ngược lại.
_Tránh ra!! Nàng ấy là của ta!!
_Của ngươi? Nực cười!! Người nên biến đi là ngươi!! Thái Nghiên gọi Nghiên nhi!! Là ta không phải ngươi!! Ngươi tên Nghiên nhi?
_Ơ…
Yêu nữ cứng họng chẳng nói được lời nào, lí lẽ của Tú Nghiên chẳng một khe hở để ả phá vỡ nhưng ả vẫn không chịu thua.
_Nhưng ngươi nên nhớ, đay là chỗ của ta và ta có phép thuật!!
_Yêu thuật chứ phép thuật cái nổi gì? Đoạt lấy người mình yêu là hành động tồi tệ!! Đúng là yêu tinh mãi mãi không có tính người!!
_Ngươi…!! Chết đi!!
_Tổn hại ta, để xem Thái Nghiên sẽ đối với ngươi thế nào? Người Thái Nghiên yêu là ta..không phải ngươi!! Đừng mù quán nữa!!
_Thế ngươi thì sao? Ngươi đâu có yêu Thái Nghiên!! Hà tất ngăn cản ta cùng nàng ấy ân ái?
_Ai bảo ta không yêu Thái Nghiên?
_Ta đã chứng kiến chuyện của hai người!! Rõ ràng là chưa bao giờ ngươi nói yêu Thái Nghiên chỉ có mình nàng ấy khổ đau vì ngươi!!
_Ngươi biết gì mà nói!! Ta yêu Thái Nghiên…chỉ là..chỉ là ta…
Lời nói chưa hoàn thành, người trên giường lại van cầu rên rĩ.
_Nghiên nhi….Nghiên nhi…ta nóng lắm…Nghiên nhi…giúp ta..mau giúp ta….!!
_Thái Nghiên….thiếp đến rồi!!
Yêu nữ Ân Ân, bực dọc rời đi, con mồi đến miệng lại vụt mất, ả phải đi tìm Khả Khả trừng phạt. Sở dĩ ả không dùng yêu thuật vì cảm nhận được trên người Tú Nghiên toát ra một loại linh khí kì lạ, ả biết chỉ cần đụng đến, ả sẽ là người chịu thiệt nên đành thoái lui.
_Aish!! Bực mình…Để xem tình dược có giải được hay không nhé!!
End Chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top