Chap 2 Hôn ước!!

Từ  sau cái hôm lẻn ra cung chơi mà về trễ, Thái Nghiên đã bị mẫu hoàng phạt, cô bị cấm túc ở trong cung và bị canh phòng nghiêm ngặt.

_Ta nhớ nàng!! Kẹo hồ lô mềm mại…Ta nhớ nàng..Ta muốn gặp lại nàng!!

_Ta nhớ nàng!! Kẹo hồ lô mềm mại  *mỉa mai*

_Gì đây hả? Muội muốn kiếm chuyện để cãi nhau à?

_Gây gì chứ!! Muội chỉ muốn lặp lại cái câu sến rện của tỉ thôi!! Tỉ muốn gặp lại cô nương đanh đá đó thì chắc phải đợi kiếp sau á, nữ vương hoàng dì đã ra lệnh cấm túc tỉ với muội rồi. Ngày nào cũng ở trong này, riết muội nổi móc luôn quá!!! Hhuhu…

_Tại ai hả? Đã bảo là đừng tranh ăn với Tú Anh mà không nghe. Nếu muội chui lọt thì chúng ta đâu có bị bắt khi phải leo tường vào cung chứ!!

_Yah!! Đổ thừa muội à? Tại tỉ cứ mê mẫn cô nương đanh đá kia mà chẳng chịu về sớm nên mới bị cấm túc như giờ thì đúng hơn!!!

_Không được nói nàng ấy như thế!!

_Đanh đá thì muội nói đanh đá chứ sao? Dữ thấy sợ luôn, cô nương đó đánh tỉ không thương tiếc vậy mà tỉ còn bênh vực cô ta à?

_Muội biết gì chứ…đôi tay đó rất mềm mại…đánh yêu đấy!! *mơ màng*

_Yah!! Tỉ điên loạn rồi…Làm ơn đi Tiểu công chúa Kim Thái Nghiên của muội, tỉ mau tỉnh mộng đi!!!

_Mệt!! Không thèm nói với muội nữa, ta đi tìm Tú Anh đây!!

_Này…muội đi nữa..muội đang đói!!

_Suốt ngày…ăn..ăn..ăn.

_Không ăn làm sao sống….sống để ăn và ăn để sống..tỉ tỉ của muội à!!

_Tỉ…

_Câu nói hay nhất trong ngày…chào hai cậu.

Tú Anh trên tay cầm theo một khay thức ăn bước vào tẩm cung của Thái Nghiên.

_Tú Anh đến mau thế!!!

_Có thức ăn cho hai người là muội mang đến liền đó. Ăn đi rồi chuẩn bị vào thượng triều.

_Thượng triều?

_Uhm!! Sứ thần nước láng giềng mang hôn ước đến hối chúng ta thực hiện!!

_Hôn ước gì? Sao tỉ không biết!!

_Muội cũng không biết nè..thật ra là chuyện gì vậy Tú Anh tỉ?

_Không rõ nữa, chỉ nghe nói đây là hôn ước đã định từ trước của hai nước. Và người sẽ thực hiện nó chính là tỉ đó, Thái Nghiên công chúa à!!

_Gì? Không thể nào…tỉ không muốn….tỉ chỉ muốn cưới người tỉ yêu thôi!!

_Nhưng đó là……….

_Tỉ sẽ đi gặp mẫu hoàng!!

Thái Nghiên liền bỏ ra khỏi tẩm cung của mình cô đi thẳng đến điện lớn để gặp mẫu hoàng của mình hỏi cho ra lẽ, Tú Anh và Duẫn Nhi cũng vội vả theo sau cô. Thái Nghiên hiên ngang đi vào trước bao con mắt nhìn cô chăm chú, trong đó có cả sứ thần Minh Nguyệt quốc và người ngồi trên cao kia khẽ cao mày khi thấy thái độ không có phép tắc của cô.

_Mẫu hoàng!! Tại sao con lại phải thực hiện hôn ước đó chứ?

_Thái Nghiên công chúa..con thật quá thất lễ..con  đi về cung ngay cho ta!!

_Mẫu hoàng!! Con chỉ muốn biết là…

_Nghiên nhi…muội về tẩm cung với tỉ, tỉ sẽ nói hết tất cả cho muội rõ.

Đại công chúa Hy Nghiên rời khỏi vị trí của mình, bước xuống dưới điện kéo Thái Nghiên đi thật nhanh. Tú Anh và Duẫn Nhi cũng đi theo họ.

……………………

Vũ Khánh cung…..

_Tỉ tỉ..thật ra mọi chuyện là như thế nào? Thái Nghiên hỏi

_Bĩnh tĩnh, muội ngồi xuống đây và đợi Du Lợi đến nữa thì tỉ sẽ nói.

_Sao phải đợi cậu ấy? Thái Nghiên hỏi

_Phải có đủ mặt tỉ mới nói được!!

_Tớ đến rồi đây. Xin lỗi, mọi người đợi lâu không?

Du Lợi vừa vào tới nơi đã rối rít xin lỗi 4 người kia.

_Rồi giờ đã đông đủ. Tỉ có thể nói được chưa?

Cả 4 người ngồi nhìn Hy Nghiên chờ đợi, mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng Thái Nghiên là đang lo lắng nhất.

_Chuyện kể ra rất dài dòng nên tỉ sẽ tóm gọn lại cho các muội nghe như thế này. Nước ta và nước láng giềng Minh Nguyệt có một hôn ước đã được định do ban giao hai nước để thắt chặt tình hữ nghị. Hôn ước đó đã định cho muội và đại công chúa của Minh Nguyệt quốc!! Và các muội *chỉ Tú Anh, Duẫn Nhi, Du Lợi* sẽ cùng Thái Nghiên sang Minh Nguyệt quốc cầu thân!!

_KHÔNG!! MUỘI KHÔNG ĐI CẦU THÂN..MUỘI  SẼ KHÔNG CƯỚI NGƯỜI MÀ MUỘI KHÔNG YÊU!!

Thái Nghiên hét lên rồi vụt chạy ra khỏi tẩm cung của Hy Nghiên, 4 người còn lại đơ toàn tập trước thái độ bộc phát sự phản kháng kịch liệt của cô ấy.

_Để muội chạy theo xem tỉ ấy. Duẫn Nhi toan đứng dậy đuổi theo Thái Nghiên

_Muội khoan hãy đi, tất cả hãy ở lại. Tỉ có chuyện khác muốn nói với 3 người!!

…………………….

Thái Nghiên đã tìm được chỗ để giải tỏa tâm trạng, chính là nóc nhà của điện chính trong hoàng cung, đây là nơi mà Thái Nghiên thích nhất trong cung, những lúc không vui cô thường lên đây nhìn trời nhìn đất, ngắm hoàng hôn, ngắm sao. 4 người kia cũng biết chỗ này nhưng chẳng ai lên ngồi kế cô hững lúc cô không vui cả, vì họ biết cô muốn được một mình những lúc như vậy, bọn họ chỉ đứng ở dưới hét lên gọi cô xuống thôi.

_Mình sẽ không đi cầu thân, mình sẽ không cưới ai khác ngoài hồ lô mềm mại. Mình muốn nàng ấy là công chúa phi của mình!!

_Yah!! Lại leo lên đó…xuống mau đi. Tỉ đừng có tự kỉ nữa!! *Duẫn Nhi đứng dưới hét lên*

_Khôn hồn thì xuống mau nha công chúa của tôi. Không là tôi phi thân lên đó lôi người xuống à!! *Du Lợi thêm vào*

_Công chúa…Thái Nghiên tỉ tỉ…tỉ xuống đây đi mà. Muội đói lắm rồi!! *Duẫn Nhi rên rĩ*

_Mệt hai người quá!! Xuống liền nè!!

Thái Nghiên phi thân từ nóc nhà xuống một cách điệu nghệ, Duẫn Nhi và Du Lợi nhìn cô không chớp mắt.

_Này, lén học kinh công khi nào đấy hả? *thúc nhẹ vai vào người Thái Nghiên*

_Yah!! Lén đâu, chính cậu dạy tớ đấy!! *chỉ Du Lợi*

_Hả? Sao tớ không nhớ nhỉ? *gãi cằm*

_Không nhớ thì thôi!! *le lưỡi, đi vào trong tẩm cung ngồi xuống bàn ăn*

Sau đó cả 5 người cùng dung bữa với nhau, tâm trạng của Thái Nghiên đã ổn định, sau bữa ăn, Hy Nghiên bắt đầu phân tích mặt lợi mặt hại của việc từ chối hôn ước cho Thái Nghiên hiểu. Sau một hồi gây cấn, khuyên răng thì Thái Nghiên có vẻ xìu lòng rồi, thêm cái sự nhanh trí của Duẫn Nhi nữa.

_Chỉ cần tỉ sang Minh Nguyệt quốc, tỉ sẽ có cơ  hội gặp lại kẹo hồ lô mềm mại của tỉ á, Thái Nghiên à!!

_Kẹo hồ lô mềm mại? *cả đám kia đồng thanh*

_Yah!! Oắc con, sao muội lại nói ra như thế chứ!! *đỏ mặt*

_Thật ra là chuyện gì? Hy Nghiên dò xét tra hỏi Thái Nghiên.

_Để muội nói cho. *Duẫn Nhi nhanh nhảu*

_Yah!! Không được…ư..ư..

Chẳng đợi Thái Nghiên hoàn thành câu nói của mình, Du Lợi liền dùng tay bịt miệng cô ấy lại, để Duẫn Nhi từ từ kể lại mọi chuyện.

(…………………………)

_Đó..mọi chuyện là vậy á!! Bây giờ công chúa Thái Nghiên của chúng ta đã bị hồn xiu phách lạc vì cô nương đanh đá kia rồi!!

_Yah!! Đã nói là không được nói nàng ấy đanh đá mà..*hất tay Du Lợi ra*

_Chậc chậc…bênh vực luôn kìa *đồng thanh châm chọc*

_Gì chứ? *đỏ mặt*

_Vậy cuối cùng, muội đồng ý cầu thân ko? Hôn ước đó không thể thay đổi!! Muội không sang Minh Nguyệt quốc thì tỉ sang đó à nha!! Biết đâu người muội gặp lại là đại công chúa của Minh Nguyệt quốc thì sao!! *nháy mắt*

_Theo như Duẫn Nhi miêu tả thì tớ tin chắc 90% cô nương đó là đại công chúa của Minh Nguyệt quốc!! Tú Anh nói

_Sao dám khẳng định thế hả?  Thái Nghiên hỏi lại

_Thôi Tú Anh này là ai hả? Có một lần tớ được cử sang Minh Nguyệt quốc để thi thố tài năng nấu nướng với ngự trù nước đó. Lúc vào cung, tớ đã nghe rất nhiều về đại công chúa của Minh Nguyệt quốc..theo như Duẫn Nhi nói thì tớ dám chắc cô nương kia là đại công chúa Trịnh Tú Nghiên của Minh Nguyệt quốc!!

_Rồi quyết định cuối cùng là do muội đấy Thái Nghiên!!

_Được rồi, muội sẽ sang Minh Nguyệt quốc cầu thân!!

“Nếu nàng thật sự là Tú Nghiên công chúa thì quá tuyệt vời rồi!!”Thái Nghiên’s POV

……………………………..

Hoàng cung Minh Nguyệt quốc, Cảnh Dương cung của đại công chúa!!

Sau cái hôm chạm trán định mệnh đó, ngày nào đi ngủ Tú Nghiên cũng nằm mơ thấy cái mặt nham nhở cùng cái sự cố trời ơi đó hết. Mỗi ngày cô đều nguyền rủa cái tên bạch diện thư sinh đó không hết lời, Châu Huyền cố gắng khuyên răng cô nhưng chẳng thể làm dịu bớt cơn thịnh nộ đó được.

_Hey!! Tớ đã trở về!! Một cô nàng mắt cười xuất hiện ôm choàng lấy Tú Nghiên và Châu Huyền khi hai người đang đứng ngoài ngự hoa viên ngắm cảnh.

_Mĩ Anh tỉ tỉ, mừng tỉ về!!

_Cậu đi mới có 1 ngày mà lam như đi cả tháng không bằng *lạnh lùng kéo Mĩ Anh ra*

_Yah!! Công chúa của tôi, dường như ai đó đã chọc nàng phải không? *cười*

_Tớ không muốn nhắc tới nữa!!

_Chuyện gì vậy Châu Huyền?

(…………………….nói nhỏ vào tai Mĩ Anh………..)

_hahaah…..cuối cùng cũng có người chạm vào vùng cấm địa của cậu. Định sẵn cậu phải lấy hắn ta rồi!!!

_Yah!! Tớ sẽ giết chết hắn khi hắn xuất hiện trước mặt tớ một lần nữa, ở đó mà lấy hắn à!!

_Uhm…thôi thôi bớt giận, tớ nghĩ cậu cũng không cần phải lo là sẽ lấy hắ..bởi vì cậu sắp cưới rồi Tú Nghiên à!!

_Cưới?

_Chính xác là cậu sẽ lấy tiểu công chúa của Minh Nhật quốc, vài ngày nữa cô ấy sẽ sang đây cầu thân!!

Thuận Khuê vừa vào tới cũng góp vào chung vui với Mĩ Anh.

_Cậu cũng biết chuyện này sao Thuận Khuê? *ngơ ngác*

_Hôm qua thượng triều về, phụ thân đại nhân của tớ đã nói cho tớ biết!! Tú Nghiên chúc mừng cậu!!

_Mừng gì mà mừng..tớ không chấp nhận hôn ước này..tớ phản đối..tớ chỉ lấy người tớ yêu thôi!!

_Cậu phải lấy vì đó là hôn ước ban giao của hai nước, chiếc vòng ngọc trên tay cậu là vật đính ước của cậu và cô công chúa kia.

_Biết thế tớ chẳng thèm chuộc nó về!!

_Trời ạ!! Cậu mang cả vật đính ước đi cầm sao?

_Tớ…..aish!! Không muốn nhắc lại..chỉ tại xâu kẹo hồ lô ngào đường!!

_Ahahaha…chừa tật hảo ngọt nha đại công chúa của tôi ơi!!

_Thư giản đi…vài ngày nữa công chúa phi của cậu sẽ xuất hiện!! Thuận Khuê vui vẻ vỗ vai Tú Nghiên.

_Vậy là muội sắp có Hoàng tẩu rồi…không biết hoàng tẩu như thế nào ha? Châu Huyền vui mừng reo lên.

_Tinh nghịch, trắng trẻo, xinh xắn. Mĩ Anh nói

_Sao cậu biết? Tú Nghiên hỏi

_Tớ vừa cùng phụ thân đại nhân của tớ sang Minh Nhật quốc về nè. Cô công chúa đó tính khí khá giống cậu đấy Tú Nghiên, nàng ta cũng kịch liệt phản đối hôn ước này. Hai người sẽ là một đôi siêu dễ thương đấy!!

_Để rồi xem..dễ thương cỡ nào!!

“Bạch diện thư sinh kia chưa tìm được. Giờ lại thêm một công chúa phi trời ơi rớt xuống…haiz!! Mình sẽ tìm mọi cách để cô công chúa nước láng giềng kia phải hủy hôn mà về nước!!”Tú Nghiên’s POV

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top