Chap 15 Giữ Chặt Lấy Yêu Thương
_Thái Nghiên...cứu ta...!!
_Nghiên nhi..ta đến ngay!!
Cuối cùng thì Thái Nghiên, sau một hồi vật lộn với dòng nước chảy xiết, nàng đã cứu được Tú Nghiên lên bờ, Tú Nghiên đã bất tỉnh, Thái Nghiên nhanh chóng mang nàng vào căn nhà trong động băng. Nàng nhanh chóng nhóm lửa để sưởi ấm cho Tú Nghiên, mặt khác nàng quay lại cởi bỏ xiêm y ướt sủng của Tú Nghiên ra để tránh nàng ấy bị cảm lạnh.
_Thái Nghiên..là nàng thật sao?
_Ta…ta phải đi rồi!!
_Đừng đi..ta…lạnh…lạnh quá!!
_Tú Nghiên, nàng lạnh à, ta đã…xiêm y của nàng…ta xin lỗi, nó ướt hết cả rồi. Chăn không đủ ấm sao?
_Không…làm ơn đừng đi..nàng có thể ôm ta không?
_Ta…không được đâu..ta sợ mình sẽ mạo phạm nàng…dù gì thì chúng ta đã hủy hôn…ta không thể làm tổn hại đến danh tiết của nàng!!
_Lanh…lạnh…lạnh quá…Ta..không quan tâm, lại đây..ôm ta đi!!
_Không được…nàng nghỉ ngơi đi, nhắm mắt lại, nàng sẽ thấy khá hơn ngay!!
_Nàng nhất quyết rời khỏi ta? Nàng yêu ta nhiều đến thế đó sao? Nàng là lang sói ác độc!!
_Ta…sao nàng lại mắng ta là lang sói? Ta đã làm gì nàng cơ chứ?
_Còn nói không làm gì sao? Lại đây mau koi!!
_Ta…
_Nhanh!!
_Uhm
Thái Nghiên vừa ngồi xuống giường liền bị Tú Nghiên ôm chặt lấy, cả cơ thể bạch ngọc của Tú Nghiên quấn chặt lấy thân hình ướt sủng của Thái Nghiên.
_Nàng làm gì vậy Nghiên nhi, bỏ ta ra!!
_Không bỏ, tại sao lại muốn bỏ đi? Nàng muốn tránh ta đến bào giờ?
_Ta…ta..chỉ là ta không muốn làm nàng thêm khó chịu..nàng ghét ta nhiều lắm mà!!
_Cởi xiêm y của nàng ra!!
_Nàng nói gì?
_Ta bảo cời bọ xiêm y ướt sủng của nàng ra!!
_Không..ta phải đi rồi!! *cố thoát khỏi vòng tay của Tú Nghiên*
_Nàng không cởi thì ta sẽ giúp nàng!!
_A…được rồi..chủ yếu nàng muốn huề nhau chứ gì!! Nhìn cho đã đi!!
Xiêm y trên người Thái Nghiên nhanh chóng nằm gọn dưới đất, Tú Nghiên đỏ mặt dữ dội khi nhìn cơ thể lộ thiên trước mắt mình. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Tú Nghiên, Thái Nghiên lại muốn trêu nàng ấy.
_Cời rồi đó, nhìn rồi đó..Giờ nàng còn muốn gì nữa ko?
_Ôm ta được ko? Không mặc gì cả ôm nhau ngủ rất ấm!! *đỏ mặt*
Thái Nghiên không ngờ Tú Nghiên lại có thể nói ra câu nói đầy sự ẩn ý đến như vậy, tần ngần ngồi bên nhau một lát nữa.
_Ai nói với nàng điều đó?
_Mĩ Anh có lần đã nói điều đó với ta!!
_Nàng tin sao?
_Tin chứ..vì nàng đó, cả một tuần nay đều dùng hơi ấm từ cơ thể nàng sưởi ấm cho ta không phải sao?
_Nhưng ta lúc đó có mặc xiêm y mà!!
_Vậy đúng là nàng đã ở bên cạnh ta!! Hơi ấm khi có xiêm y đã ấm rất nhiều thì ắc hẳn không có sẽ ấm hơn..thôi mà, làm ơn ôm ta đi!!
_Ta sẽ mạo phạm nàng đó..không được đâu!!
_Ta mặc kệ, nàng phải ôm ta…lạnh quá..lạnh lắm!! Ta cần nàng!!
Tú Nghiên nhanh chóng kéo Thái Nghiên vào trong chăn với nàng, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau không một khe hở, nhịp tim của cả hai tăng nhanh đột biến.
_Ấm áp thật!!
_Nàng không ngượng sao?
_Không…ta chỉ cần ấm thôi!!
_Nếu không phải là ta mà là người khác thì sao?
_Thì…thì..ta sẽ chịu lạnh..không ai được chạm vào ta chỉ trừ…
_Trừ? Ta sao?
_Uhm!! *vùi mặt vào hõm cổ Thái Nghiên*
_Tại sao?
_Vì…ta…nàng…vì ta muốn thế!!
_Uhm!!
Một chút hụt hẫng trong câu nói của Thái Nghiên vang ra, khoảng lặng bắt đầu bao trùm lấy cả hai người nhưng nó nhanh chóng được phá vỡ bởi lời đề nghị của Tú Nghiên.
_Ngày mai nàng dẫn ta rời khỏi chỗ này được ko?
_Nàng chịu đi cùng ta sao?
_Không muốn à?
_Muốn..dĩ nhiên là muốn!! Cũng ta về Minh Nhật quốc được chứ?
_Đi đâu cũng được, miễn là nàng không được bỏ rơi ta!!
_Ta chưa bao giờ bỏ rơi nàng..chỉ có..
_Ta bỏ rơi nàng chứ gì!! *siết lấy Thái nghiên* Ta sẽ không bướng bỉnh nữa nhưng ta chưa muốn nói cảm xúc của ta với nàng!! Chờ ta được chứ?
_Được..ta sẽ chờ…bao lâu cũng chờ được!! *mĩm cười hạnh phúc*
…………………………
Bình minh ló dạng, hai cở thể đêm qua quấn lấy nhau vẫn còn say giấc, đột nhiên một tiếng hét vang lên làm rung động cả một góc trời.
_A~~ Hư hỏng!! Kim Thái Nghiên!!
_Sao nàng không ngủ thêm lát?
_Bỏ tay Thái Nghiên ra khỏi người thiếp!!
_Thái Nghiên? Thiếp? Sao lại đổi cách xưng hô rồi?
_Thiếp muốn đổi..Thái Nghiên không cho à?
_Không ta thích lắm!!
_Dẹp chuyện đó sang một bên đi, cái tay của Thái Nghiên để đâu trên người của thiếp vậy? *lườm*
_Ái….xin lỗi…ta…có lẽ tối qua ta đã chạm vào nó và đã gì gì đó với nó nên sáng nay ta vẫn nhớ nói!!
_Thái Nghiên nói năn linh tinh!! *đánh vào vai Thái Nghiên*
_Nghiên nhi đừng dỗi..ta xin lỗi mà!!
_Lấy xiêm y mặc cho thiếp đi!!
_Được rồi, ta sẽ lấy!! Nàng quay vào trong đi!!
_Tại sao?
_Ta….ta ngại!!
_Chẳng phải đêm qua đã thấy hết rồi sao?
_Nhưng ta vẫn ngại mà!!
_Uhm!!
Tú Nghiên xoay người, đưa lưng hướng ra ngoài, mặt quay vào vách tường, Thái Nghiên nhanh chóng mặc lại xiêm y chỉnh tề rồi lấy xiêm y của Tú Nghiên đưa cho nàng ấy mặc vào.
_Nàng thay đi, ta sẽ đi nấu bữa sáng!!
_Cám ơn Thái Nghiên!! *cười ngọt ngào đón lấy bộ quần áo*
Bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị xong, cả hai cùng vui vẻ ăn với nhau. Ăn xong, Thái Nghiên dẫn Tú Nghiên rời khỏi băng động, Tú Nghiên nói muốn về hoàng cung từ biệt mẫu hoàng của mình nhưng Thái Nghiên đã ngăn lại vì…
_Nàng không cần về đâu….tất cả mọi chuyện là có chủ ý của mẫu hoàng nàng, ta xin lỗi vì đã giấu nàng…nàng còn muốn theo ta khi biết sự tahaj này ko?
_Đồ đáng ghét..Thái Nghiên cùng mẫu hoàng thông đồng lừa gạt thiếp!!
_Ta xin lỗi mà nhưng tình cảm của ta dành cho nàng là thật. Theo ta về Minh Nhật quốc được ko?
_Với một điều kiện!!
_Bất cứ điều gì nàng muốn!!
_Thiếp muốn Thái Nghiên thề chỉ yêu một mình thiếp, nếu Thái Nghiên có nữ nhi khác, thiếp sẽ vĩnh viễn rời xa Thái Nghiên!!
_Minh nhật trên cao làm chứng..ta nguyện đời đời kiếp kiếp này chỉ yêu một mình Trịnh Tú Nghiên. Nếu tat hay lòng thì ta chết không toàn thay!!
_Sao lại thề sẽ chết? Đồ ngốc!!
_Vì ta yêu nàng!!
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top