Chap 13 Bất Ngờ Chia Xa...

Bà lão đã kể hết tất cả mọi chuyện,...

_Ta thắc mắc là tại sao lão lại đến trình báo?

_Lão muốn lợi ích j?

_Chúng ta lấy j để tin lời lão nói là thật?

Nhiều câu hỏi được đặt ra, sự hoài nghi của mọi người cũng ko phải vô lí, lão bà từ tốn gở bỏ mặt nạ của mình ra, tất cả đều sững sốt khi nhìn người đang đứng trước mặt mình. Duẫn Nhi nhảy bổ vào người đó mà hét lên vui sướng.

_A~ Hy Nghiên tỉ..thì ra là tỉ...sao tỉ lại cải trang? Tỉ sang đây từ khi nào?

_Từ từ mà Duẫn Nhi..nàng cứ dồn dập như thế làm sao đại công chúa trả lời kịp!!

_À quên, để ta giới thjêu..Đây là Kim Hy Nghiênđại công chúa của Minh Nhật. Đại công chúa..còn đây là...

_Thuận Khuê, Mĩ Anh, Châu Huyền đúng ko? *chỉ từng người*

_Sao tỉ bik họ?

_Ta sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện...Ta đã sang đây được 3 ngày rồi..sau khi các muội đi, mẫu hoàng đã nhận được một bức mật thư của nữ vương Minh Nguyệt quốc. Người liền lên một kế hoạch và ta đã sang đây cải trang thành một lão bà sống với đứa cháu nhỏ trong khu rừng cách hoàng cung khoảng 100 dặm để chờ đợi song Nghiên xuất hiện.

_Hoàng dì làm sao chắc chắn hai vj tỉ tỉ sẽ xuất hiện ở đó mà kêu tỉ đợi họ?

_Mẫu hoàng đã đưa ra rất nhiều cách và dự phòng rất nhiều tình huống sẽ xảy ra. *cười*

_Một câu nữa...cô bé giả làm cháu của tỉ là con ai?

_haha..nhóc đó là con gái của Đường tướng quân...Đường Song Nhi..nhóc đó đã vượt qua mấy vòng tuyển lựa của tỉ mới được cùng tỉ sang đây nè.

_Song Nhi? Ra là nhóc tiểu thần đồng đó à...muội có gặp cô bé một lần...lúc đó cô bé đang diễn kjch trong lớp của Khang lão sư.

_Một câu cuối cùng...chúng ta sẽ bắt họ trở về đúng không?

_Tỉ cũng chưa bik nữa, tỉ vào cung cũng là để đợi thư của mẫu hoàng.

Câu nói của Hy Nghiên vừa dứt thì một con chim bồ câu bay vào chỗ của mọi người.

_A!! Bồ câu quay...ai muốn ăn nào? Tú Anh la lên và chụp lấy con chim

_Đồ háu ăn..con bồ câu đó là bồ câu đưa thư của hoàng gia đó!! Hy Nghiên nói.

_Er..xin lỗi công chúa!!

_Nhanh lên..xem hoàng dì nói j?

*Đưa Thái Nghiên về!! Tất cả cùng trở về!!!*

_TRỞ VỀ?

Tất cả đề sững sốt trước dòng chữ được ghi trong tờ giấy, nhưng đó là lệnh không thể không làm theo.

_Đi nào, đến chỗ Thái Nghiên rồi cùng trở về. Hy Nghiên nói

_Tỉ tỉ...chúng ta ko về ko đc sao? Duẫn Nhi hỏi

_Lệnh vua ko thể kháng...với lại Tú Nghiên luôn từ chối Thái Nghiên...hủy hôn có lẽ là đối sách tốt nhất cho cả hai nàngấy.  Du Lợi trả lời

_Tú Nghiên có tình cảm với Thái Nghiên...Ta có thể cảm nhận đc trong tgian ta ở bên họ. Nhưng như Du Lợi đã nói..Tú Nghiên ko chju thừa nhận tình cảm đó..nàng ấy ko dám đối mặt với tình cảm của mjh vì thế hãy để họ ko gặp nhau một tgian. Hy Nghiên tiếp

_Để Tú Nghiên tự đối mặt với tình cảm của mjh..để nàng cảm nhận sự mong nhớ sao? Mĩ Anh thêm vào

_Thôi đc rồi...ko bàn nữa..chúng ta nên nhanh đi tìm họ...chậm

trễ trở về laj bj phạt cho mà xem. Tú Anh nói

Cuộc bàn bạc chấm dứt, Châu Huyền và Duẫn Nhi ở laj cung thu dọn hành trang, năm người còn lại đến chỗ Thái Nghiên.

.....................................

Lúc này trời đã xế chiều, Song Nhi đang ngồi bên ngoài mái hiên nhà chơi một mjh, song Nghiên đang loay hoay trong bếp chuẩn bj bữa tối.

_Ta bảo là nàng ra ngoài đi mà

_Ta muốn phụ giúp...ta ko muốn làm ng vô dụng!!

_Nàng là tiểu mao mao hậu đậu..nàng ra ngoài chơi với Song Nhi đi!!

_Taj sao ko cho ta làm...ta muốn phụ giúp!! *bỉu môi*

_Nói xem...nàng làm đc j ở đây?

_Ta....ta...ta dọn chén

_Nàng laj làm vỡ cho xem...*mĩm cười*

_Yah! Ta ko vụn về đến thế mà. *lườm*

Lườm Thái Nghiên một cái, Tú Nghiên tiếp tục bướng bỉnh với việc dọn chén của mjh nhưng y như lời Thái Nghiên cảnh báo trước nàng lại làm vỡ chén.

*xoảng*

_A~ Híc...*ngồi xuống ôm ngón tay*

_Nàng có sao ko? Ta đã bảo mà...đưa ngón tay đây cho ta *vừa mắng vừa kéo tay Tú Nghiên*

_Tránh ra, không cần nàng quan tâm *rưng rưng*

_Xin lỗi, ta hơi nặng lời...chỉ là ta lo cho nàng thôi bik ko? *giật lấy ngón tay đang chảy máu của Tú Nghiên*

_Lo cho ngta mà mắng như thế đó *cố giật ngón tay laj*

_Ta yêu nàng *mút lấy ngón tay của Tú Nghiên*

_Ta ko yêu nàng *đỏ mặt* *rút ngón tay lại rồi đứng dậy đi ra ngoài*

Tú Nghiên vội vả đi, nàng bik nàng mà tiếp tục nghe những lời yêu thương đó từ nữ nhi kia thì nàng sẽxiu lòng mất thôi. Nhưng nàng chỉ đi đc một bước liền bj Thái Nghiên ôm lấy, giữ nàng laj.

_Nàng ko yêu ta? Có thật là như thế ko?

_Thật!! Ta ko có bất cứ cảm giác nào với nàng cả. *gỡ tay  Thái Nghiên ra*

_Một chút cũng ko?

_Đúng!! Một chút cũng ko.

Vòng tay của Thái Nghiên dần nới lỏng, Tú Nghiên bỏ ra ngoài mang theo lòng nặng trĩu. Thái Nghiên đứng đó nhìn theo bóng nàng mà nở một nụ cười buồn. Tú Nghiên vừa ra đến cửa, năn người kia đã xuất hiện trước mặt nàng, Thuận Khuê liền lên tiếng trước.

_Công chúa!! Về nhà thôi.

_Sao các nàng lại....

_Có cơm rồi đây...vào ă...các nàng làm sao tìm đc đây?

_Ăn...ăn...ăn nào!! Tú Anh vui vẻ bước vô bàn ngồi xuống.

_Ăn xong rồi nói đc chứ!! Mĩ Anh kéo Tú Nghiên vào trong.

_Nhận ra ta ko tiểu muội nghjch ngợm?

_Hy Nghiên tỉ...sao tỉ cũng ở đây?

_Hy Nghiên tỉ...ko cần đóng giả nữa hả?

Song Nhi chạy ù laj ôm lấy Hy Nghiên mà nhanh nhảu hỏi, điều này càng khiến Thái Nghiên sững sờ hơn nữa.

_Hai người...tỉ tỉ...mọi chuyện là như thế nào?

_Vào ăn xong bữa đã...mọi chuyện ta sẽ kể cho muội nghe ngay thôi!!

Bữa cơm bắt đầu trong không khí rôn rã, Song Nhi và Tú Anh tranh nhau ăn làm mọi người bật cười, không khí bắt đầu trở nên nặng nề khi Hy Nghiên kể laj mọi chuyện và đưa chỉ thư của nữ vương Minh Nhật quốc cho Thái Nghiên xem.

_Mọi chuyện là như thế...Bây giờ chúng ta phải về cung từ bjêt nữ vương Minh Nguyệt quốc rồi về Minh Nhật quốc phục mệnh.

_Trở về sao?

Khi nói ra ba từ đó, Thái Nghiên đưa mắt nhìn Tú Nghiên nhưng đáp lại nàng là sự thờ ơ lạnh lùng ko một chút vấn vương gì từ nàng công chúa ấy.

_Nên trở về...ta nên trở về rồi!!

..............................

Cổng thành Minh Nguyệt quốc, tất cả đã ở đây trong giờ phút chia tay này cỉ trừ một người là không thấy mặt, khi trở về lại hoàng cung Tú Nghiên lập tức bảo là mệt rồi trở về tẩm cung của mình luôn.

_Hay các tỉ ở lại sáng mai hẳn lên đường!! Châu Huyền đề nghị                 

_Không thể được. Lệnh của nữ vương là về ngay, chúng ta đã nán lại quá lâu rồi nên cần phải đi thôi!! Hy Nghiên nói.

_Tạm biệt tất cả, mọi người giữ gìn sức khỏe, đi đường cẩn thận. Mĩ Anh ôm từng người.

_Ta sẽ rất nhớ mọi người!! Thuận Khuê cười buồn.

_Có duyên sẽ gặp lại. Có khi các nàng rãnh rổi, cứ sang Minh Nhật quốc, ta sẽ dẫn các nàng đi chơi!! Duẫn Nhi hào hứng.

_Thôi được rồi, chẳng có bữa tiệc nào là không tàn. Chia tay tại đây nào, tạm biệt!! Thái Nghiên nói, mắt nhìn về phía cổng hi vọng dáng hình kia sẽ xuất hiện.

_Tạm biệt!! Bảo trọng…

Xe ngựa thúc nhanh, cảnh chia li này nằm ngoài dự tính của tất cả nhưng cũng phải chia li là chia li..biết làm gì hơn được đây. Một người ngồi trên xe như kẻ mất hồn, một người nằm trên giường cố giữ nhưng tiếng nấc, sự cao ngạo của chính bản thân mình làm tình yêu không trọn vẹn. Trong tâm trí họ có nhau, trái tim họ có nhau nhưng chỉ có một người đủ can đảm còn người kia thì không. Liệu thời gian có giúp họ quên được nhau hay là càng làm họ nhung nhớ nhau nhiều hơn?

……………………………

“Vậy là nàng đã trở về nơi thuộc về nàng, nàng đã đi thật rồi!! Hai tháng nay, ta đã sống với nổi nhớ, tự trách mình tại sao lại không giữ nàng lại? Sự nhút nhát của ta đã làm chính ta đau đớn như thế này. Nỗi nhớ cứ dày vò trái tim ta, thật là đau, ta chẳng thể làm gì nữa sao? Ta nhớ nàng!!”Tú Nghiên’s pov

_Công chúa..công chúa!!

Mĩ Anh hớt hãi chạy vào làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tú nghiên, Mĩ Anh thở hổn hển rồi bật ra một câu làm Tú Nghiên sững người.

_Thái tử nước Cao Ly sang cầu thân. Nữ vương bảo nàng ra đón tiếp!!

_Ta không đón tiếp ai hết!!

_Nhưng nữ vương đã hạ chiếu chỉ..quân lệnh như núi, không thể không nghe…!!

_Lúc nào cũng vậy, quân lệnh như núi…ta không muốn thành thân với bất kì ai hết!!

_Vậy nếu người sang đây là Thái Nghiên?

_Đừng có lôi nàng ấy vào chuyện này!!

_Nàng lại né tránh, nàng tránh đến bao giờ đây công chúa? Suốt hai tháng qua, nàng thay đổi hoàn toàn, nàng không còn là nàng nữa, cứ mãi nhốt mình trong tẩm cung rồi ôm mấy con cào cào đấy!! Nhớ thì nói nhớ, có chết ai đâu mà nàng cứ né tránh, nếu nàng không nhớ Thái Nghiên mắc gì nàng cứ giữ khư khư con cào cào héo úa đó!!

_Mặc kệ ta, nàng ra ngoài đi!!

_Lúc nào cũng vậy!! Nhưng thánh chỉ đây, nàng kháng chỉ thì sẽ bị phạt đấy. Thay đổi xiêm y nhanh đi rồi cùng ta ra đại điện đón thái tử nước Cao Ly.

_Ta không đi…không đi!!

_Con dám kháng lệnh ta sao Tú Nghiên?

_Mẫu hoàng, con…

_Ta đã chấp nhận hôn sự của con với thái tử. Hôn lẽ sẽ nhanh chóng được tiến hành, hôn sự lần trước ta đã quá sơ suất khi thả lỏng con để con dám đào hôn, lần này thì con không thể trốn được đâu, công chúa!!

_Mẫu hoàng, con không có tình cảm với người đó và chưa bao giờ gặp hắn ta. Con không đồng ý!!

_Người con yêu là ai? Chỉ cần con nói được tên người đó, ta sẽ lập tức tiễn thái tử trở về, bằng không thì con hãy chuẩn bị mà thành thái tử phi đi là vừa!!

_Mẫu hoàng tại sao người lại vô lí đến như vậy? Tại sao người luôn ép buộc con phải làm theo ý của người? Con không muốn, nếu người muốn con lấy hắn thì xin người ban cho con cái chết!!

_Con muốn chết sao?

_Chết mà được tự do còn hơn là sống mà bị trói buộc!!

_Ta sẽ cho con chết!! Ngày mai đem công chúa đày đến Băng Động. Để con ở đó sống trong cái giá lạnh, để con thấy tự do của con có giá trị thế nào. Ta đã quá nuông chiều con Nghiên nhi, giờ đây ta sẽ không thế nữa. Chuẩn bị đi, sáng mai xuất phát!!.

_Vâng thưa mẫu hoàng!!

End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top