First Part

Vol 2 (tiếp)

- Ran !!!!!!!!!!!!!!

Sau lưng Shinichi không ngừng gọi tên tôi, còn có cả tiếng bước chân của cậu ấy....

- Ran !!!!!!!!!!!!!

Tôi chỉ biết bỏ chạy
Gió không ngừng thổi qua tai, đầu tôi bây giờ chỉ có 1 mớ hỗn loạn. Tôi không biết vì sao mình lại bỏ chạy, cũng như tôi không biết mình sẽ chạy đến nơi nào. Chỉ biết chạy và chạy....

- Ran ! cậu đừng chạy mà ! Ran !! - Shinichi ở phía sau không ngừng gọi

Nhưng bây giờ tôi không nghe thấy.... tôi không muốn nghe bất cứ điều gì!!!

- Ran !!!!!

« .........Tôi nói là thả Haibara ra..... !!! »
- Ran !!!!
« ....Thả Haibara ra..... »
- Ran !!!!!
« .....Haibara.... »
- Ran !!!!

Những giọng nói cứ thế vang lên, thần kinh tôi như sợ thun bị kéo căng đến mức sắp đứt ra.

Tôi vẫn cố chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi những tiếng gọi
Tôi cứ chạy mà không hay mình đang ở giữa đường, khi quay lại thì nhìn thấy gương mặt đầy vẻ hoảng sợ của Shinichi

- Ran !!! nguy hiểm !!!

Tiếng còi xe vang lên, chiếc xe trước mặt cứ thế ngày càng tiến lại gần.

Tôi như người mất hồn đứng nhìn chiếc xe ngày càng tiến tới gần mình, chỉ biết đứng nhìn ....
- Ran !!!!

Bóng dáng ai đó chạy nhanh đến ôm lấy tôi và cùng ngã nhào xuống bên đường
Shinichi.....

- Ran !! Cậu không sao đấy chứ !!! Ran !!!!

Mọi thứ trở nên quay quồng, trước mắt chỉ còn là mảng trắng xóa.....

Thật mỏi mệt, toàn thân có cảm giác bay bổng....
Đầu sao lại nhức đến vậy.....
- Ran !!!!

Tôi dần rơi vào trạng thái hôn mê

End Vol 2

Mùi nước biển... mùi thuốc tiệt trùng....

Đây là....
Là phòng khám của Cognac sao ?.....

Trước mắt toàn màu đen, ý thức của tôi dần dần hồi phục
« Cognac..... » trong mơ tôi luôn gọi , « Cognac... »

- Ran - tôi cảm giác được ai đó đang nắm chặt tay tôi, còn có giọng vui mừng của người đó

- May thật !! cậu tỉnh rồi !!!
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ lo lắng của Shinichi

« Shinichi... » 2 từ đơn giản cứ ngẹn lại trong cổ họng, tôi đã tỉnh táo để đủ biết rằng tình trạng hiện nay của bản thân - tôi không còn là Mori Ran

Tôi bây giờ, đối với cậu sẽ là 1 người xa lạ

« Yukishiro Chihiro » ....
- Cậu là ai ? - tôi nhẹ nhàng rút tay mình về

- Cậu là ai ? tôi không hề quen cậu

Con người Shinichi trong giây lát trở nên bất động

- Ran .....

- Cậu là ai ? - ngoài việc lặp lại câu này, tôi không biết mình nên nói những gì

- Shiho? - Shinichi quay lại nhìn cô gái mái tóc màu đỏ nâu, lúc này tôi mới để ý Shiho cũng đang ở đây

Shinichi gọi cô ấy là « Shiho », cô ấy lại đổi tên rồi sao ?

Tôi và cô ấy cùng lúc nhìn nhau, nhưng tôi lại nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy

- Các cậu là ai ? - tôi cười gượng

- Đây là bệnh viện sao ? Sao mình lại ở đây ?

- Ran - Shinichi lay nhẹ vai tôi

- Cậu.... cậu đang nói gì thế!!! Cậu không nhớ mình sao? Mình là Shinichi !!!!

- Shinichi? Là ai thế ? -tôi hỏi lại với giọng lạnh lùng

- Ran.... Cậu .....- Shinichi nhìn tôi với vẻ khó tin

- Cậu không nhớ ra mình sao?

- Mình chưa từng gặp qua cậu - giọng tôi trở nên nhỏ dần

- Cậu nhận lầm người rồi ?

Cửa phòng bệnh được mở ra, vị bác sĩ trong bộ áo blouse trắng bước vào

- Ồ, em đã tỉnh rồi sao?

- Bác sĩ!! - Shinichi như vớ được chiếc phao cứu hộ

- Bác sĩ !! chú nhanh kiểm tra cho cô ấy! não bộ của cô ấy có phải đã bị tổn thương ? tại sao cô ấy lại....

- Không hề, em này ngất đi là do tim em ấy không tốt, em này không hề bị tổn thương

- Làm sao có thể như thế được! vậy thì... tại sao cô ấy lại không nhớ ra em!!!

- Không thể nào!!!! - Shinichi trở nên mất bình tĩnh mà thét lên

(to be continued... )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap đến đây là kết thúc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn còn kéo cơ à!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Uk, giờ thì hết thật rồi
Công nhận chap này ngắn thật
Thôi hẹn chap sau nhá
Bye bye<3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top